Linh Chu

Chương 957: Ma quỉ làm loạn (2)

Lão lại nói:

- Nếu muốn trở thành kẻ hơn người ta, thì phải ăn người có cảnh giới cao hơn. Nếu định ăn thịt người, vậy trước hết phải có lá gan ăn thịt người. Nếu mà ngay cả lá gan như vậy đều không có, như vậy đời này liền nhất định chính là tôi tớ cho người ta.

Nhân loại chính là một dây chuyền đồ ăn gồm: nô lệ, người yếu, cường giả, vương giả. Người yếu ăn nô lệ, cường giả ăn người yếu, vương giả ăn cường giả.

Chỉ có người nào đứng ở chỗ cao nhất trên dây chuyền đồ ăn, người đó mới có thể trở thành vương giả tuyệt đối, là chúa tể của dây chuyền đồ ăn này.

Phong Phi Vân cười nói:

- Cách ăn của các ngươi rất nguyên thủy, cũng quá mất phong thái. Cung cách này của các ngươi tại xã hội nguyên thuỷ đã bị đào thải. Ta không ăn người thì thôi, một khi ăn thịt người, liền ăn tinh, khí, thần của hắn. Thân thể chẳng qua là cỗ thân xác thối tha, có cái gì hay mà ăn.

Phong Phi Vân đi vào một tòa phật điện, bên trong bày ra bốn cái lồng sắt. Vu Thanh Họa và ba nàng Thiên Chi Kiêu Nữ khác đều bị nhốt trong lồng sắt. Còn về phần một nàng Thiên Chi Kiêu Nữ khác thì cũng không biết đi nơi nào. Bọn họ đã mất đi phong thái và sự kiêu ngạo, tựa như một con thiên nga trắng rơi từ trên trời cao xuống trong vũng bùn.

Trong đó, Vu Thanh Họa vẫn còn bị trọng thương, trên người dính nhiễm vết máu. Cũng không biết ai có tu vi lại đáng sợ như thế, có thể đánh bại được nàng. Vu Thanh Họa mặc dù lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng mà tu vi cũng vô cùng cường đại. Nếu không cũng không có khả năng một ngón tay bóp vỡ một mảng đầu khớp xương của Phong Phi Vân.

Bọn họ tự nhiên cũng nghe được những lời Phong Phi Vân đã nói. Đôi tay ngọc của Trì Dao gắt gao nắm chặt lồng sắt, tiên nhan lạnh như băng, lạnh lùng thốt ra:

- Ma đầu Phong Phi Vân kia, ngươi lại quen thuộc như thế với những tà ma này, xem ra các ngươi vốn là đã liên kết với nhau.Ngươi cố ý dẫn chúng ta đến chốn Địa Ngục nhân gian này.

- Lại dám bất kính như thế đối với Thần Vương, vả miệng nó cho ta.

Ông lão lưng còng kia lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, từ phía sau lão có một tên thân cao hơn ba thước lao mạnh đến. Hắn lấy ra một khối thép tròn nặng mấy ngàn cân. Hắn cười lạnh một tiếng rồi đi về hướng tới lồng sắt kia.

Chỉ là nhìn trong lượng khối sắt kia trong tay của hắn thì cũng rất là dọa người. Nếu như nện xuống, coi như Trì Dao có tu vi đủ cao thì chỉ sợ cũng phải bong da tróc thịt.

Sắc mặt Trì Dao sợ đến tái nhợt, mặt mày xám ngắt. Lúc trước nàng tận mắt nhìn thấy tên cao to kia đã ngấu nghiến ăn một cánh tay người, ngay cả khớp xương cũng đều cắn rau ráu mà ăn vào trong bụng.

- Để cho ta tới đi.

Phong Phi Vân bước tới trước một bước.

Ông lão lưng còng đưa mắt một cái, tên cao lớn kia liền tự giác lui trở về.

Phong Phi Vân đi tới bên cạnh lồng sắt Trì Dao. Hắn ngồi xổm xuống, một tay luồn vào bên trong lồng sắt, nắm chặt lấy cái cằm mịn màng của nàng, nhấc khuôn mặt khuynh thành tuyệt đẹp của nàng lên, gian tà cười một tiếng:

- Trì cô nương, ngươi phải biết đến một điều. Ta vốn là yêu ma, hợp tác cùng ta, chính là đang bảo hổ lột da. Mặc dù đối với thịt của ngươi thì ta không có hứng thú, nhưng mà đối với ngươi... Hắc hắc, có lẽ rất cảm thấy hứng thú.

Bàn tay Phong Phi Vân tiến vào trong vạt áo của Trì Dao, dọc theo làn da thịt ngọc ngà trắng như tuyết mà hung hăng thăm dò một phen bộ ngực cao ngất của nàng. Đúng là khiến cho Trì Dao kêu thất thanh sợ hãi, sau đó bắt đầu nhỏ giọng khóc. Lúc này Phong Phi Vân mới thu hồi tay.

Ông lão lưng còng kia lẳng lặng canh chừng ở phía sau Phong Phi Vân, trên gương mặt già nua hiện ra một nụ cười quỷ dị mà tàn nhẫn. Xem ra Phong Phi Vân quả nhiên như trong truyền thuyết, trong thân thể mang theo một nửa huyết dịch của yêu ma, đối với nữ nhân có nhu cầu điên cuồng. Chỉ cần đưa mỹ nhân đến trước mặt hắn, hắn liền không có bất cứ tự chủ nào cả.

Cạc cạc, Yêu Ma Chi Tử dù sao vẫn là một vị tà ma. Là một loại người với chúng ta, xem ra đại sự có thể thành.

- Không hổ là nữ đệ tử Ngự Thú Trai đi ra ngoài, thật sự là trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc, bụi mù không dính. Vừa bị sờ một cái liền khóc sướt mướt, vậy cũng là tâm tình mà tu sĩ Thiên Mệnh Đệ Tứ Trọng nên có ư ?

Âm thanh Phong Phi Vân hơi trầm xuống.

Trì Dao liền thu thập lại vạt áo bị tán loạn, ngừng tiếng khóc, gắt gao cắn chặt hàm răng. Một đôi mắt sáng vẫn còn vương giọt lệ hung hăng nhìn chăm chú Phong Phi Vân, giống như muốn dùng ánh mắt giết sống Phong Phi Vân. Trong lòng nàng thề, nếu như thoát ra được chốn Địa Ngục nhân gian này, nhất định khổ tu Kiếm Đạo, tu luyện Vô Thượng Thần Thông để giết Tà Nhân nơi này không còn một mống. Đặc biệt đại ma đầu lòng lang dạ thú Phong Phi Vân này, muốn cho hắn rơi xuống tầng Địa Ngục thứ mười tám.

Hai vị Thiên Chi Kiêu Nữ Thiện Linh Nhi và Họa Kích Ngưng Hương này đều cắn chặt môi, cố gắng khắc chế chính mình. Bọn họ rốt cục ý thức được bản lĩnh của chính mình không đủ, mặc dù tu vi đủ để xưng vương ở trong thế hệ trẻ tuổi, nhưng mà đối với lòng người hiểm ác, thủ đoạn yêu tà ác độc thì có lẽ vẫn hiểu quá ít.

Thiện Linh Nhi tu vi cực cao, tâm tình cũng kiên định nhất. Nàng ngồi xếp bằng trong lồng sắt kia, trên người không nhiễm một hạt bụi, tựa như búp sen xanh trong hồ sen, hai tay nắm một chuỗi Phật Châu trắng tinh, nàng nói:

- Phong Phi Vân, ngươi mặc dù chính là một yêu ma, nhưng mà ta một mực đều cảm giác được ngươi là một yêu ma khác đời. Ngươi vẫn có máu có thịt, có tình có nghĩa, chính là một nam nhân thực sự. Nhưng mà hôm nay ngươi thật sự khiến cho ta rất thất vọng.

Nàng cũng cho rằng Phong Phi Vân đều là liên kết cùng những Tà Nhân này, là Phong Phi Vân cố ý mang bọn họ tiến vào một tòa Địa Ngục nhân gian này.

Những Tà Nhân này, theo bọn họ xem ra đã mất hết nhân tính, Phong Phi Vân đi cùng một chỗ với bọn chúng thì cũng không khá hơn chút nào.

Trong những thiếu nữ này thì Thiện Linh Nhi là người duy nhất vẫn còn có vài phần thiện cảm và khâm phục đối với Phong Phi Vân. Nhưng mà giờ phút này lại nửa phần thiện cảm đều không còn, thậm chí so sánh với những Tà Nhân đáng ghét này thì càng chán ghét Phong Phi Vân hơn.

- Ngươi là ai, ngươi thất vọng đối với ta thì đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cô nương, ngươi đừng tưởng rằng chính mình làm vài việc thiện trong thế tục, được người khác tâng bốc ngươi thành tiên tử, thì ngươi liền thật sự là tiên tử. Lão Tử cởi hết trang phục của ngươi rồi ném lên trên giường, thì ngươi vẫn chỉ là bị ta đè ở dưới thân, làm một con tiểu mẫu cẩu.

Giọng Phong Phi Vân lành lạnh vô cùng. Khi mở miệng nói đều không khách khí chút nào, cực kì khó nghe. Nó làm cho Thiện Linh Nhi vừa nghe được thì hai tròng mắt nhắm chặt, một câu cũng đều nói không ra lời. Một trái tim không tỳ vết thật giống như là bị người ta chém một đao. Thì ra yêu ma, cuối cùng vẫn là yêu ma, căn bản vô phương cảm hóa hắn.