Linh Chu

Chương 956: Ma quỉ làm loạn (1)

Khóe miệng Phong Phi Vân nhướn lên một cái, hắn hỏi:

- Tà Hoàng Thiếu chủ, Tà Hoàng Thiếu Chủ nào, dựa vào cái gì mà ta phải đi gặp hắn ?

- Lớn mật, Phong Phi Vân tiểu nhi, cũng dám bất kính đối với Tà Hoàng Thiếu Chủ, trước phế một tay ngươi.

Một tên đầu trọc mặc đại bào đỏ tươi chụp Nhất Trảo về hướng cánh tay phải của Phong Phi Vân. Ngón tay cứng tựa như kim cương, còn móng tay quả là cái dùi lạnh giá như băng.

Lực lượng của hắn mạnh mẽ, hung uy to lớn. Chỉ một cước đã đạp vỡ hơn mười bậc thang đá, bóng người màu đỏ đột ngột bay lên.

Trên hai tay Phong Phi Vân mặc dù mang xích sắt, động tác bị ngăn trở, nhưng mà lại vẫn nhanh hơn so với tên đầu trọc mặc đại bào đỏ tươi kia. Một chưởng vỗ vào đỉnh đầu của hắn, tựa như nện vào một cái chuông đồng làm phát ra âm thanh leng keng như kim loại va đập vào nhau.

- Rầm.

Thân thể tên đầu trọc mặc đại bào đỏ tươi bật lui lại, tựa như bị một quả chùy lớn nặng vạn cân nện vào đỉnh đầu. Cả người lăn lông lốc về hướng dưới chân núi, khiến cho mấy trăm bậc thang đá đều bị vỡ vụn. Đến lúc dó hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Từ đó có thể thấy được một chưởng này của Phong Phi Vân có lực lượng mạnh đến đâu.

Mà thế này vẫn còn có nguyên nhân tu vi của Phong Phi Vân bị phong bế, động tác bị vướng víu. Bằng không một chưởng này có thể nện cho đầu của hắn tụt vào trong bụng.

Nhưng mà tên đầu trọc mặc đại bào đỏ tươi này vẫn cực kì mạnh mẽ. Một chưởng của Phong Phi Vân có thể đánh cho trọng thương tu sĩ Thiên Mệnh Đệ Ngũ Trọng bình thường, nhưng mà lại không hề lưu lại bất cứ vết thương gì trên đỉnh đầu của hắn.

- Ta giết cả nhà ngươi.

Tên đầu trọc mặc đại bào đỏ tươi này tức tối mắng chửi, từ dưới chân núi lại hùng hổ xông tới lần nữa. Hắn há cái miệng rộng, phun ra một đám khí đen, mùi tanh rất nặng, giống như muốn một cái là cắn chết Phong Phi Vân.

Dáng vẻ của hắn hung ác dọa người, người bình thường đã sớm bị dọa đến tê liệt mà quì trên mặt đất.

- Cũng dám vô lễ đối với Thần Vương đại nhân, thật sự là muốn chết.

Từ bên trong đám khói đen sì trôi nổi trên đỉnh ngọn cây kia vươn ra một cánh tay đen nhánh, nó không giống như là tay người, ngược lại giống như một người đã chết đi nhiều năm. Nó điểm một cái, một đạo khí lưu đen sì bay ra từ đầu ngón tay, xuyên thủng mi tâm tên đầu trọc mặc đại bào đỏ tươi kia.

Chỉ vẻn vẹn là một đạo khí lưu, nhưng mà lại có được lực lượng xuyên qua một quả núi lớn.

Lỗ thủng chung quanh mi tâm kia bắt đầu biến thành màu đen, tên đầu trọc mặc đại bào đỏ tươi kia toàn thân thối rữa mà chết. Hắn ngã xuống trước mặt Phong Phi Vân, biến thành một đám thịt rữa, ngay cả một khúc xương đầy đủ đều không tìm được.

Mấy tên Tà Nhân kia đều mỉm cười mà đứng nhìn một màn này, thật giống như đã quen nhìn quang cảnh như vậy, không có bất cứ phản cảm gì. Vốn là bọn chúng cho rằng có thể hù dọa được Phong Phi Vân. Nhưng mà điều khiến cho bọn chúng thất vọng chính là, trên mặt Phong Phi Vân từ đầu đến cuối đều hiện ra nụ cười hài hước, thật giống như đang nhìn một mỹ nhân bắt đầu nhảy múa.

Không hổ là Yêu Ma Chi Tử giận dữ vì hồng nhan, giết chết mấy trăm vạn sinh linh ở Trung Hoàng Phủ. Mấy tên Tà Nhân kia thu hồi sự khinh miệt, nhân mạng ngã xuống trong tay Phong Phi Vân so với tổng số của bọn hắn đều phải nhiều hơn, sao lại sợ loại quang cảnh nhỏ nhoi này.

Phong Phi Vân nói:

- Ta đột nhiên thay đổi chủ ý, lại có một chút hứng thú đối với Tà Hoàng Thiếu chủ của các ngươi.

- Thần Vương đại nhân và Tà Hoàng Thiếu Chủ đều là nhân trung long phượng, người đứng đầu thiên hạ. Lần này đây gặp mặt, Tà Hoàng Thiếu chủ đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật ra mắt Thần Vương đại nhân.

Đám khói đen đang treo lơ lửng ở trên ngọn cây kia tan đi, để lộ ra một bóng người cực kì già nua, mái tóc trên đầu đều đã rụng hết sạch, chỉ còn vài sợi tóc bạc lơ thơ. Làn da toàn thân đều là màu đen, hơn nữa mặt đầy nếp nhăn tựa như vỏ quả hạch đào.

Lão bởi vì thật sự rất già nua, thân thể thu nhỏ nghiêm trọng, nên không cao đến một nửa thân thể Phong Phi Vân. Hơn nữa cái lưng còng đến quá mức, làm cho đầu cơ hồ đều phải chạm đến trên mặt đất.

Ông lão này quả thực so sánh với Lão ni cô Ngự Thú Trai chỉ còn ba ngày tuổi thọ kia thì vẫn già nua hơn.

- Thật sự... Thật sự phải đi vào sao ?

Từ trên người ông lão kia Linh Tê cảm giác được một luồng tà khí khủng bố vô biên vô tận, tuyệt đối là một vị Tà Nhân cái thế hơn đời, khiến cho toàn thân nó phát lạnh. Mặc dù nó là Linh Thú ngàn năm, nhưng giờ phút này cũng có hơi không thể di chuyển nổi.

- Nếu như ngươi muốn trốn, lão hủ dám cam đoan, coi như ngươi chạy trốn tới ngoài vạn dặm thì ta đều có thể một chưởng đánh cho huyết nhục của ngươi nát như tương.

Ông lão lưng còng già nua kia lạnh lẽo nham hiểm cười một tiếng.

Bốn bắp chân Linh Tê đều là co giật một hồi, đến sau khi bàn tay ông lão kia vuốt ve hai cái trên đùi của nó, Linh Tê lập tức mất đi sự hung dữ mãnh liệt của dị thú, mà tựa như một con chó nhỏ quen nuôi nhốt thành thật ngoan ngoãn theo ở phía sau. Nó cũng không dám ho he một câu nào.

Được mấy tên Tà Nhân này dẫn đường, Phong Phi Vân đi vào Cổ Đạo Miếu. Chùa miếu Phật Môn trước đây, hiện tại lại bị một đám tà ma ngoại đạo chiếm cứ, mà tăng nhân trong chùa lại đều bị nhốt trong lồng sắt, ai nấy đều tựa như gia súc nuôi nhốt.

Tăng nhân có tu vi cao trong đó thì còn có thể ngồi xếp bằng niệm kinh, ngăn cản sự sợ hãi trong lòng. Còn những tăng nhân trẻ tuổi lại bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, ngồi phịch ở trong lồng sắt, vẫn không nhúc nhích.

- Các ngươi... đám tà ma các ngươi này sẽ gặp báo ứng, Phật tổ sẽ cho các ngươi xuống địa ngục...

Lại một người tăng nhân bị cọc gỗ đâm xuyên qua thân thể, gác ở trên đống lửa, quay tròn nướng trên lửa đỏ. Ban đầu hắn vẫn còn chưa chết nên thấp giọng tức giận mắng, nhưng mà đến sau đó lại bị nướng đến bên ngoài cháy xém bên trong mềm ra, tỏa ra mùi thơm thịt người.

Đây là một quanh cảnh luyện ngục, người bình thường sẽ bị cứ như thế mà hù chết. Cho dù như là tu tiên giả đi tới nơi này đều sẽ nôn mửa và sợ hãi, nhưng mà Phong Phi Vân lại nhìn như không thấy, tà khí trên người hào hùng, khóe miệng vẫn còn khẽ nhếch lên mang theo vài phần nụ cười.

- Thần Vương đại nhân đã từng ăn thịt người chưa ?

Ông lão lưng còng dẫn đường ở phía trước lạnh lẽo nham hiểm cười hỏi.

Phong Phi Vân đáp:

- Trên đời này có ngàn vạn loại thịt, thịt người lại là thứ khó ăn nhất.

- Đây vốn là một thế giới người ăn thịt người, ngươi không ăn bọn họ, tự nhiên có người khác ăn thịt ngươi. Một người nếu như ngay cả thịt người cũng không dám ăn, như vậy nhất định cũng sẽ chỉ là gia súc bị người ăn thịt, liền cũng đi theo chân bọn họ.

Bàn tay đen sì đầy nếp nhăn của ông lão lưng còng chỉ về hướng những tăng nhân bị nhốt trong lồng sắt. Lão liếm liếm môi, phát ra âm thanh giống như quỷ khóc.