Linh Chu

Chương 948: Xua lang cản hổ (2)

Đàn Thanh Tố nói:

- Phong Phi Vân hiện tại chính là đang chịu tội, ma tính khó thuần. Nhưng mà người trong thế gian cũng biết hắn đặc biệt nham hiểm xảo trá, hơn nữa lòng dạ hiểm ác đối với người ta thì quả là vượt qua mọi người chúng ta. Sao chúng ta không lấy tà chế tà, xua lang đuổi hổ.

- Ta không phải không cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Chỉ sợ đến lúc đó bị con ác lang hắn cắn ngược lại một cái.

Vu Thanh Họa cực hận Phong Phi Vân, đôi mắt như hàn kiếm, mà nói:

- Ta đề nghị hiện tại liền một đao loại trừ hắn, để miễn hậu hoạn vô cùng.

Một Lão ni cô nhiều tuổi dài nhất suy tư thật lâu, rồi mới nói:

- Lão ni cô cảm giác rằng phương pháp của Trai Chủ cũng không phải không thể được. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là trước hết phải nhanh chóng khống chế được yêu ma, khiến cho hắn không có một cơ hội khiến hắn cắn ngược lại.

Lão ni cô gầy sột soát thò tay vào trong ngực, xoắn xoăn ở bên trong rồi tách ra một viên đan dược đen bóng. Lão nhếch miệng cười một tiếng, để hở cái miệng đã rụng gần hết răng mà nói:

- Đây là hồi Lão ni cô đi du ngoạn phủ Bắc Cương, ở bên trong một tòa Động Hư đã thu được Bách Túc Cổ Dược. Sau khi cho hắn ăn vào thì đảm bảo hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Phong Phi Vân rốt cuộc cảm giác được Lão ni cô này là vê vê từ trên người xuống một viên ghét, sau đó xoa nặn thành hình dáng đan dược.

Lão ni cô tập tễnh bước đến, cái chân khập khiễng làm cho khi bà đi thì trông tựa như một bà lão phù thủy. Hàm răng móm mém cười cười, bà lão tống viên đan dược đen bóng kia vào trong miệng Phong Phi Vân.

Đan dược đút vào mồm, liền rơi xuống trong cổ họng, giống như là một con côn trùng đang chạy xộc vào trong thân thể.

Vu Thanh Họa nói:

- Phong Phi Vân, hiện tại cho ngươi thời gian ba ngày, ngươi nhất định phải đi mang được "Kim Tàm Kinh" quay về. Nếu như không mang về được, thì ba ngày sau, ngươi cứ chờ chết đi.

Phong Phi Vân cảm thấy cổ họng khô cằn, cười lạnh nói:

- Các ngươi cho là chỉ dựa vào một viên thuốc cổ là có thể bức ta làm việc giúp các ngươi, các ngươi cũng quá ngây thơ rồi.

- Vậy ngươi muốn như thế nào.

Vu Thanh Họa vỗ án dựng lên, phẫn nộ nói không ra lời.

Phong Phi Vân khanh khách cười một tiếng, rồi nói:

- Ta muốn ngươi đi cùng ta. Trừ phi các ngươi đồng ý điều kiện này, nếu không, coi như có giết ta, thì ta cũng không có khả năng giúp các ngươi.

Vu Thanh Họa nghĩ tới tình cảnh Phong Phi Vân xé nát phật y của mình, trong lòng run lên, mà nói:

- Đây là ngươi đang nằm mơ.

Phong Phi Vân căn bản không thèm để ý đến nàng, tiếp tục nói càn rỡ:

- Nếu ta dám nói vậy, khẳng định là bởi vì ta nắm chắc sẽ tìm về được "Kim Tàm Kinh". Bởi vì ta đã biết đột phá khẩu của cả sự kiện ở chỗ nào.

- Ngươi đang thổi phồng chứ.

Vu Thanh Họa nghiến răng nghiến lợi nói.

Phong Phi Vân nhẹ nhàng cười nói:

- Nam nhân đã lừa lấy đi "Kim Tàm Kinh", khẳng định biết chuyện sẽ bại lộ, Ngự Thú Trai sẽ cử cao thủ đuổi theo giết hắn. Như vậy hắn khẳng định sẽ tiên hạ thủ vi cường mà ra tay trước, truyền tin tức Kim Thân Cốt Bản của "Kim Tàm Kinh" khắp cả Tu Tiên Giới. Đến lúc đó khẳng định rất nhiều người đều sẽ xông lên Ngự Thú Trai. Ai, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a, đến lúc đó...

Sắc mặt Vu Thanh Họa đại biến, những lời Phong Phi Vân vừa nói đích xác rất có đạo lý. Nàng nắm chặt ngọc quyền mà bảo:

- Nếu như ngươi thực sự nắm chắc có thể tìm được Nam nhân kia, ta có khả năng đi với ngươi cùng thu hồi "Kim Tàm Kinh"về.

Khóe miệng Phong Phi Vân nhướng lên một cái mà nói:

- Ngươi vẫn còn nhất định phải thề trước mặt Phật tổ, có chuyện gì đều nhất định nghe ta hạ lệnh, không thể làm nghịch lời của ta nửa phần. Nếu như ngươi đồng ý, việc này liền còn có thể đàm phán được. Cạc cạc, Vu Phật Tôn, ngươi cần phải hiểu rõ điều đó.

Vu Thanh Họa không chút do dự liền thề

- Chỉ cần ngươi hạ lệnh không quá phận, thì ta nghe lời ngươi.

Phong Phi Vân tuyệt đối không phải người tốt, Vu Thanh Họa tự nhiên biết. Nhưng mà nàng có tự tin tuyệt đối đối với tu vi của chính mình. Chỉ cần cẩn thận dè chừng một chút, thì căn bản không sợ hãi Phong Phi Vân giở trò quá đáng gì.

- Thực sự nghe lời.?

Phong Phi Vân cười hỏi.

- Chúng ta liền chờ xem đi.

Hai tròng mắt Vu Thanh Họa phát lạnh, ẩn chứa những ánh sáng trí tuệ. Nàng có tri thức thu được qua sự từng trải mấy trăm năm, tuyệt không phải những tiểu cô nương này có khả năng bằng được, căn bản không sợ hãi Phong Phi Vân định giở trò đùa giỡn gì.

Đàn Thanh Tố vốn muốn nói cái gì đó, nhưng mà thấy Vu Thanh Họa đã liều chết đối chọi với Phong Phi Vân, vì vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa. Kỳ thật nàng cũng không quá lo lắng, dù sao Phong Phi Vân chỉ có cảnh giới Thiên Mệnh Đệ Tứ Trọng, mà Vu Thanh Họa đã đạt tới siêu cấp cảnh giới Cự Phách Thiên Mệnh Đệ Bát Trọng. Cho dù Phong Phi Vân quỷ kế đến đâu, thì cũng không có khả năng lật ngược sóng lớn nổi.

Ba sợi xích sắt trên người Phong Phi Vân được cởi xuống, những sợi xích sắt này mỗi một cái đều nặng đến vạn cân, trên bề mặt thêm vào ấn phù, chuyên môn dùng để phong bế cường giả cấp bậc Cự Phách.

- Vu Thanh Họa, mau rót chén trà cho ta.

Phong Phi Vân hoạt động cánh tay một lát, cảm giác cực kì dễ dàng. Trên mặt hiện lên nụ cười mỉa mai. Bỗng nhiên, trong bụng Phong Phi Vân quặn đau một hồi, chợt liền lăn lộn ở trên mặt đất.

- Chết tiệt, Lão ni cô, ngươi thật sự cho ta ăn Bách Túc Cổ Dược.

Phong Phi Vân vốn tưởng rằng Lão ni cô kia cố ý hù dọa hắn, nhưng mà giờ phút này trong thân thể lại truyền tới một hồi đau đớn kịch liệt, giống như là có những con rết đang di động trong máu thịt.

Lão ni cô kia cả người còng xuống, gầy như que củi, đầu đầy tóc bạc, hàm răng trong miệng đều đã rụng hết sạch.Một đôi mắt trũng sâu có cái nhìn hơi lờ mờ, bà hiền lành cười nói:

- Tiểu bằng hữu, chỉ cần trong vòng ba ngày ngươi tìm về "Kim Tàm Kinh", bà bà liền cho ngươi giải dược.

Lão ni cô này chống một khúc rễ cây đen nhánh làm gậy, bước đi tập tễnh, lắc la lắc lư đi ra khỏi Phù Đồ Tháp. Bà đã thật sự già đến không thể hơn được, thật giống như bất kì lúc nào đều sẽ rơi vào trong quan tài.

- Tại sao là ba ngày a.

Phong Phi Vân cố nhịn đau đớn trong bụng, lại đứng lên. Song quyền nắm chặt, hắn rất muốn chộp lấy Lão ni cô kia mà đánh cho một trận.

Vu Thanh Họa với mái tóc dài buông thõng đến tận đất, da thịt ngọc ngà trơn bóng, trên dung nhan xinh đẹp hiện ra vẻ lạnh lùng, nàng nói:

- Bởi vì sư bá chỉ còn tuổi thọ có ba ngày. Ba ngày sau, chính là đại nạn của bà. Mà Bách Túc Cổ Độc chỉ có bà có khả năng giải. Nếu như là trong vòng ba ngày mà ngươi không thể đem "Kim Tàm Kinh" về, vậy thì chờ chết đi.

Cơn đau đớn kịch liệt trong thân thể Phong Phi Vân dần dần biến mất, nhưng mà sắc mặt của hắn lại càng khó coi hơn. Rốt cuộc hắn cảm giác Lão ni cô kia bất kì lúc nào đều có thể sẽ chết, chỉ sợ rất khó sống đủ ba ngày.