Linh Chu

Chương 910: Đế cung đẫm máu

Ầm!

Huyết vụ nổ tung, ba khúc xương ngực người áo xám nứt gãy, ngực áo bị xé mảng lớn rơi xuống.

Tiếng nổ đinh tai kinh động phi tử trong hậu cung, những phi tử đa số có chút tu vi nhưng không cao, bọn họ bay ra khỏi các điện vũ nhìn dao động chiến đấu gần đó,rất ngạc nhiên.

- Sao trong hậu cung có đánh nhau?

- Cao thủ đại nội trấn giữ hậu cung đi đâu rồi?

- Tại sao Tấn đế chưa cách không trấn áp hai người này?

Một lực lượng đánh vào cổ phi tử quốc sắc thiên hương, chém đứt một nửa cần cổ trắng ngần. Máu phun như suối, phi tử giãy dụa trên mặt đất nửa ngày, không có cả thời gian uống linh đan đã nằm im không nhúc nhích. Đây chỉ là dư âm đòn công kích.

Các phi khác thấy cảnh tượng này sợ hãi mặt không còn chút máu, co giò chạy trốn thật xa. Có vài phi tử tu vi mạnh mẽ vẫn quan sát từ xa, bọn họ sinh ra trong tiên môn cường đại, tu luyện tuyệt học bảo điển nên tu vi cao sâu.

Một phi tử da trắng như bông bưởi, đôi mắt sáng như ánh sao nói:

- Một người trong đó là Thần Vương, người kia dùng công pháp tà đạo đã đến cảnh giới nửa bước cự phách.

Một phi tử mặc áo hồng hỏi:

- Tuyết phi tỷ tỷ, chúng ta có cần ra tay trợ giúp Thần Vương xua địch không?

Tu vi của phi tử áo hồng cao sâu, giơ tay nhấc chân phong vạn tuyệt đẹp.

Tuyết phi lắc đầu, nói:

- Nghe Bắc Minh Thần phi nương nương bí mật nói thì Tấn đế đã đi thánh địa hoàng tộc bế quan rồi, chờ vua mới lên ngôi là chúng ta cũng sẽ bị đưa đi thánh địa hoàng tộc, suốt đời không được đi ra.

- Rõ ràng đây là cuộc chiến giành quyền vua mới, chúng ta tốt nhất đừng xen vào. Nếu lỡ sơ sẩy giúp lầm người, không chỉ chúng ta chết không có chỗ chôn mà gia tộc sau lưng cũng bị liên lụy.

Mấy phi tử mặc dù tu vi cao sâu nhưng không dám ra tay, sợ đắc tội với người. Tấn đế nhường ngôi, bọn họ cũng mất quyền lợi, nếu không biết cách tự bảo vệ mình sẽ thân chết đạo tiêu.

Mỗi cuộc đấu giành quyền đều máu me, chết nhiều người.

Cao tầng hoàng tộc mắt nhắm mắt mở xem cuộc chiến, vì chỉ có phe giành chiến thắng mới là mạnh nhất. Bọn họ chỉ yên tâm khi giao vương triều vào tay kẻ mạnh.

Bọn họ cần một vị dế vương mạnh mẽ dứt khoát chứ không phải người yếu đuối vô dụng.

Năm nay Phong Phi Vân gần hai mươi tuổi đã có thể tranh phong với nửa bước cự phách, thiên tủy binh đảm thần dị mà sắc bén lướt tới lướt lui trong không khi, đâm chín lỗ máu trên người người áo xám.

Phong Phi Vân từng bước áp sát sâu trong hậu cung, mỗi bước ra một bước liền chém một đao, đánh thái thượng trưởng lão tà đạo cao hơn mình hai cảnh giới luống cuống tay chân. Người áo xám bị thương ngày càng nhiều, mỗi khi lùi một bước là dưới đất in laịmột dấu chân máu.

- Đây chính là thành tựu sáu trăm bốn mươi năm ngươi sống, tra tu luyện chưa đến sáu năm đã có thể giết ngươi trăm ngàn lần.

Phong Phi Vân cất thiên tủy binh đảm, vận dụng hết sức mạnh vung hai tay lên. Chín ngàn chín trăm chín mươi tám dị thú chiến hồn hiện ra trên cánh tay. Phong Phi Vân vọt tới hai bước đè thân thể người áo xám.

- Phụt!

Người áo xám chịu đựng một kích dời núi lấp biển của Phong Phi Vân, lảo đảo suýt quỳ dưới đất.

Gã bị một thiếu niên gần hai mươi tuổi đánh bại, thua quá thảm.

Người áo xám định chống cự nhưng Phong Phi Vân vỗ một chưởng trấn áp gã quỳ rạp dưới đất, hai tay chống mặt đất, đất nứt ra như mạng nhện.

Xoẹt!

Đao quang chợt lóe, một cái đầu đẫm máu bay ra ngoài. Bùm một tiếng cái đầu đập vào cung tường đỏ hồng, đầu như trái bong lưng tưng dưới đất.

Một vị nửa bước cự phách thành vong hồn dưới đao Phong Phi Vân.

Phương xa, mấy phi tử nhìn nhau, mắt nhìn Phong Phi Vân đứng thẳng, mạnh mẽ còn hơn Tấn đế lúc trẻ. Sát khí đó làm các phi tử kiềm không được thụt lùi.

Phong Phi Vân đứng thẳng lên, xa xa nhìn cá phi tử, tiếp tục chạy vào sâu trong hậu cung.

- Xem ra sâu trong hậu cung xảy ra biến cố kinh thiên gì, chúng ta đi xem thử!

Mấy phi tử theo sau lưng Phong Phi Vân chạy vào trong hậu cung.

Bọn họ không dám chạy tới trước mặt Phong Phi Vân, không ai biết phía trước có nguy hiểm gì.

Một áng mây đen dâng lên từ một tòa điện vũ, năm lão nhân xông ra. Năm lão nhân là thái giám tu vi tuyệt đỉnh, người mặc áo thái giám màu chim cú, mặt trắng không râu, âm khí nặng nề. Các thái giám cùng công kích Phong Phi Vân.

Gió tà phần phật, có ít nhất hai mươi thần thông đè đầu Phong Phi Vân.

Những lão thái giám này bị Bắc Minh Phiệt mua chuộc, trong đó có người vốn là mật thám được Bắc Minh Phiệt sắp xếp vào Đế cung.

- Muốn chết!

Thiên tủy binh đảm biến thành hàng ngàn iếm vũ trắng như mưa ánh sáng bay tới trước.

Tất cả thần thông bị đâm thủng, mảng lớn điện vũ sụp đổ. Xác năm thái giám rơi từ trên trời xuống. Xác chết thủng lỗ chỗ như tổ ong.

Phong Phi Vân đi trong phế tích, sắc mặt ngày càng âm trầm. Phong Phi Vân bước nhanh dến bên ngoài năm cung điện khổng lồ chính giữa hậu cung. Dãy cung diện trập trùng, trên nóc khảm thiên châu màu trắng như năm ngọn núi lớn giăng ngang trước mặt.

Phong Phi Vân từng đến đây, từng trong một tòa cung điện gặp lại Kỷ Linh Xuân. Rất nhanh Phong Phi Vân tìm thấy cung điện của Lạc thần phi.

Cung điện này đã nằm trong vòng khống chế của Bắc Minh Phiệt, ít nhất hơn một trăm tu sĩ tọa trấn. Có hai mươi mấy khí tượng ngút trời, chiến khí lộ ra, mùi máu tươi từ bên trong tràn ra ngoài, nồng nặc gay mũi.

Phong Phi Vân không sợ hãi, dù là đầm rồng hang hổ hắn cũng vào. Phong Phi Vân vừa vào cổng lớn tầng cung điện thứ nhất chợt thấy xác chết đầy đất, máu chảy thành dòng suối nhỏ. Tất cả là thái giám, cung nữ bị giết. Có năm tu sĩ áo đen đang lục tìm xác chết, thấy có người sống là giết ngay.

Xâm nhập hậu cung là tội cực kỳ bất kính, không chừa bất cứ ai sống sót.

- Đã chết.

- Bên này còn một người, còn sót một hơi thở.

Một tu sĩ áo đen ánh mắt tàn nhẫn chặt đầu một cung nữ hấp hối.

- Thế lực của Lạc thần phi không nhỏ chút nào, cung nữ và thái giám dưới tay toàn là cao thủ, sức chống cự ngoan cường. Không biết thái tử điện hạ đã bắt Lạc thần phi chưa?

- Tấn đế vào thánh địa hoàng tộc bế quan, bây giờ Thần đô là thiên hạ của thái tử điện hạ. Chờ mặc vào cửu ngũ long bào, cầm thần uy dế tỉ, được khí vận Long Linh thạch là nắmgiữ long mạch nguyên Thần đô, khi đó ai dám không phục? Kẻ đó sẽ chết, ha ha ha ha ha ha!

Năm tu sĩ áo đen ngừng tiếng cười, nhìn thấy Phong Phi Vân từ ngoài cửa đi vào. Phong Phi Vân đạp trên vũng máu, xuyên qua các xác chết.

Khí lạnh lan tràn trong cung điện máu me, thổi hàng hoa mai bên cung tường xào xạc. Cánh hoa đỏ thắm bay tới, hương hoa mai rơi xuống vũng máu như con thuyền nhỏ màu đỏ bềnh bồng.

Một tu sĩ áo đen đứng trên thầm đá cao, giơ chiến kiếm nhuộm máu chặn lối vào cung điện tầng một.

- Phong Phi Vân, ngươi dám xông vào cấm địa hậu cung, nơi này là tẩm cung của Lạc thần phi nương nương!