Linh Chu

Chương 868: Yêu nhân cái thế (1)

Có ba đệ tử Vũ tháp ra tay cứu viện Vương Mãnh nhưng đều bị Liêu Thành đập bay, giống như ba con ruồi bị đánh bay, đều bị thương nặng, không cách nào bò dậy.

- Người nào ngăn ta chết.

Sát khí trên người Liêu Thành thái thịnh, tu sĩ dưới chiến đài lui ra phía sau, không dám tới gần hắn, sợ bị sát khí trên người hắn chém giết.

Hắn đi tới trước mặt Vương Mãnh, một cước đạp xuống, muốn đạp xuyên qua lồng ngực Vương Mãnh.

Bá bá.

Kiếm khí bắn ra liên tục, sát khí bức người.

Đâm ra một kiếm, có hơn ba trăm đạo bóng kiếm hóa thành một tù lao bao phủ Liêu Thành.

Liêu Thành vội vàng bay ngược tế huyết mài ra ngăn cản, nhưng mà trên tay và mặt xuất hiện mười vết thương, kiếm khí vô cùng sắc bén, đâm rách linh khí hộ thân.

- Ah!

Ngón tay Liêu Thành sờ lên gương mặt máu, hai mắt phát lạnh nhìn quét qua mọi người.

Một nam tử mặc áo đen mang mũ rộng vành chậm rãi đi ra, chúng tu sĩ đều nhao nhao nhường đường, cảm được sát khí đậm đặc trên người của hắn, giống như thiên sát cô tinh hàng lâm.

Sát khí trên người hắn còn thâm trầm hơn Liêu Thành, giống như có thể đông cứng cả sắt thép.

- Hắn là ai thế?

- Không biết, nhưng mà một chiêu vừa rồi quá cường hãn, kiếm quang xoắn nát huyết quang hộ thể của Liêu Thành.

- Một đời trẻ tuổi đâm rách linh khí hộ thể không nhiều, đều là kiêu hùng có danh tiếng.

...

... ...

Thời gian ngắn, vậy mà không có người leo lên đài chiến đấu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người này.

Tất Trữ Suất mang theo mũ phật đầu to lao tới lôi Vương Mãnh bị thương nặng rời đi, tiến vào trong đám người.

- Một kiếm vừa rồi là ngươi đâm ra?

Liêu Thành đứng trên thềm đá cao, thân thể cao ngất, bên người có con rết to đang đứng, thân hình khổng lồ đứng thẳng, hung uy ngập trời áp qua Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân gật gật đầu, nói:

- Được thế thì tạm tha người, chỉ là thi đấu mà thôi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt.

Người bình thường tự nhiên không có tư cách khiêu chiến Liêu Thành, dù sao hắn là một điện hạ tà tông, rất nhiều thiếu chủ tiên môn nhìn thấy cũng nhượng bộ lui binh.

- Ngươi có biết ta là ai không?

Liêu Thành cười lạnh nói.

- Vừa rồi chẳng phải ngươi đã nói rồi sao, ngươi là thập điện hạ Sâm La Điện.

Phong Phi Vân nói.

Liêu Thành nói:

- Vậy ngươi là người phương nào?

- Chỉ là một tán tu mà thôi, vô danh tiểu bối.

Phong Phi Vân nói:

- Nếu ngươi thắng được ta, như vậy tự nhiên sẽ có tư cách biết tên ta.

Lời này là do tu sĩ khác nói ra thì mọi người tất nhiên cho là hắn điên, nhưng mà chiêu kiếm vừa rồi quá lợi hại, ngược lại làm cho hắn có thêm mấy phần thần bí.

Chẳng lẽ là đệ tử của cao nhân lánh đời xuất thế?

Rất nhiều người đang suy đoán trong lòng.

Bá!

Thân hình Liêu Thành khẽ động, hắn đã đứng trên chiến đài, đứng trên đầu con rết to, nói

- Nếu ngươi thắng ta thì sao?

- Vậy nói rõ ngươi đáng chết.

Phong Phi Vân cũng đứng trên chiến đài, hắn đứng theo gió, dưới chân có trận pháp hình tròn lập lòe, thân hình điều động linh khí chung quanh hóa thành bình chướng sương mù.

Đêm qua Phong Phi Vân tu luyện một loại kiếm quyết có sát khí đậm đặc, toàn thân ngưng tụ sát quang, bao nhiêu cũng có mấy phần tử vong chi khí tỏa ra.

Bốn lão giả thủ hộ chiến đài chữ hoàng mở to mắt nhìn qua phía Phong Phi Vân, cảm giác được sát khí khủng bố trên người của hắn, thầm nghĩ tiểu bối thật là lợi hại, chẳng lẽ là sát tinh lánh đời xuất thế?

- Dõng dạc!

Tuy Liêu thành vừa rồi bị đạo kiếm khí kia của Phong Phi Vân gây thương tích, nhưng hắn không cho rằng mình yếu hơn đối phương, cảm thấy đó là hắn đánh lén mới đắc thủ, nếu đánh chính diện chưa chắc làm gì được hắn.

Dưới chiến đài có không ít đệ tử tà tông, đều đang trợ uy cho Liêu Thành, trong đó có hai điện hạ tà tông, tu vị cường đại, thân hoàn thần hồn, còn có ba yêu nữ tà tông đều thiên tư quốc sắc, xinh đẹp động lòng người, chính là ba nữ tử đẹp nhất ba điện.

Liêu Thành xuất thủ trước, đánh ra vòng xoáy màu đỏ, kích hoạt trận pháp trên linh khí, vòng xoáy như máu đầy sát cơ.

Uy năng linh khí kích phát tới tận cùng, lực lượng tăng cao gấp ba lần vừa rồi, biển máu bao phủ cả chiến đài, trên chiến đài hình thành một vòng "Mặt trời đỏ" tại thôn phệ tất cả, che phủ mặt trời.

Mặt trời đỏ chính là vòng xoáy đỏ như máu.

Oanh!

Phong Phi Vân đứng trong huyết vụ, bấp bênh như lá cây, áp đen trên người như nước thép đúc thành, không sứt mẻ gì cả.

Chiến kiếm ra khỏi vỏ giống như một đạo kinh hồng, hỏa loan bay ra khỏi mũi kiếm phá tan biển máu, đánh vào "Mặt trời đỏ" và bộc phát sát quang cực mạnh.

Bành!

Biển máu vỡ vụn, mặt trời đỏ rơi xuống!

Dị tượng đầy trời sụp đổ ầm ầm, huyết lãng sôi trào, đỏ như máu.

Liêu Thành đáp xuống đỉnh đầu con rết khổng lồ, ngực có vết kiếm cực lớn, xương sườn đứt vài cây, máu tươi tuôn ra, nếu không phải có miếng hộ tâm, chỉ một kiếm này đã chém hắn thành hai khúc.

Kiếm thật đáng sợ.

Ngực Liêu Thành giống như có hỏa diễm thiêu đốt, có kiếm khí tiến vào kinh mạch và huyết dịch của hắn, thiêu đốt linh khí trong người hắn.

Phong Phi Vân vẫn đứng đó như trước, kiếm vô cùng đáng sợ.

Khiếp sợ, thật sự khiếp sợ.

Tu sĩ chung quanh hoảng sợ rớt cằm xuống đất, có người gào lên.

- Liêu Thành chính là điện hạ tà tông, vương giả trẻ tuổi, không ngờ bị người này một kiếm đánh tan, chuyện này...

Nam tử thần bí mang theo mũ rộng vành kia mang cho mọi người rung động không gì sánh kịp, rất nhiều người không ngừng suy đoán lai lịch của hắn.

Một điện hạ tà tông hai mắt ngưng trọng, nói:

- Chiêu kiếm quyết vừa rồi, chẳng lẽ là Hồng Loan Yêu Kiếm?

Một yêu nữ tà tông mặc bích y, ngọc da tuyết cốt, lông mi gảy nhẹ, mê mị cười cười:

- Mấy trăm năm trước Nam Thái Phủ từng xuất hiện cao thủ tà đạo cái thế, làm bạn với Hồng Loan, tìm kiếm yêu thi luyện đạo, hành tẩu trong đầm lầy hồng hoang, muốn tu luyện thành vô thượng yêu thể.

- Tà giả này thiên tư tuyệt đỉnh, trước sau tìm được mười sáu cổ yêu thi, tinh luyện yêu khí, dung luyện yêu cốt, thiếu một chút thành tựu Thiên Yêu Thể, chỉ tiếc vào thời khắc mấu chốt tâm thần thất thủ, trấn ép không được yêu khí trong người cho nen biến thành quái vật nửa người nửa ma, giết người thành tính.

Thần Tấn vương triều lúc vừa thành lập đã đối mặt với yêu kiếp, có Yêu tộc xâm nhập khu vực này, tuy sau đó bị trấn áp, đuổi ra khỏi Thần Tấn vương triều, nhưng mà trong một ít cấm địa có lưu lại thi cốt, yêu thi của yêu tu cường đại ngàn năm không hư thối.

Yêu nhân này thần thông cực cao, xâm nhập vài tòa cấm địa, đào ra mười sáu yêu thi, tu luyện vô thượng yêu thể.

Một điện hạ tà tông bên cạnh động dung, nhớ tới đoạn truyền thuyết đáng sợ này, nói:

- Nghe đồn yêu nhân này dùng sức một người đồ diệt một tòa tiên giáo, làm cho phạm vi núi sông vạn dặm chung quanh tiên giáo kia bị yêu khí bao phủ, hóa thành hỗn độn yêu sơn. Yêu sơn này nằm ở biên giới Nam Thái Phủ, hôm nay yêu còn chưa tan hết, là một sát địa đáng sợ.

- Hồng Loan Yêu Kiếm là kiếm quyết của yêu nhân đó, uy lực tuyệt luân, sát khí kinh hồn, có uy năng đồ thần diệt phật.