Linh Chu

Chương 850: Ấn ký thần vương

Bà mẹ nó, đây là tình huống gì, chẳng lẽ là thái sưu giết tới?

Hai chân Tất Trữ Suất đang run rẩy, trong thiên địa sát khí quá nồng đậm, giống như con thuyền nhỏ đang chìm nổi trong biển rộng, tùy thời có thể lật úp.

Vô số bóng kiếm bay qua đỉnh đầu, tùy thời có thể tử vọng, không ai không sợ.

Trên cánh tay Phong Phi Vân có máu bay đi, đã bị thương, lắc đầu, nói:

- Hẳn không phải là phủ thái sư, thái sư sẽ không vì linh dược và linh đan mất đi mà san bằng phủ thần vương, bởi vì với hắn không có lợi, giao huyết nhân thần bình cho ta.

Hơn mười sát thủ sau lưng lao tới, đánh ra sát quang vô tận, áp thiên địa chấn động.

Phong Phi vân dùng hết năng lượng trong thần vương lệnh, Tất Trữ Suất lấy huyết nhân thần bình trong đan điền ra, hai tay nâng lên, điều động linh lực toàn thân thúc dục uy năng của huyết nhân thần binh, vô số huyết vụ từ trong đầu người lao ra ngoài.

Đây là uy năng trấn thế của sát binh, hào quang còn đáng sợ hơn cả mặt trời, không gian chung quanh hóa thành biển máu.

Ầm ầm!

Hơn mười đạo sát quang giết qua đám sát thủ, có hơn phân nửa thân thể nghiền nát hóa thành bột mịn mà chết, có vài Thiên Mệnh ngũ trọng thoát được sát kiếp, nhưng mà miệng phun máu tươi, bị lực lượng huyết nhân thần bình đánh bay ra ngoài.

Long Thương Nguyệt hai mắt như đao, muốn đi bắt những người kia thôn phệ tu vị của bọn chúng.

Phong Phi Vân kéo nàng đi, nói:

- Không muốn chết thì đi theo ta.

Nói xong lời này Phong Phi vân bay vút ra ngoài, bay tới chỗ sâu trong phủ thần vương.

Tất Trữ Suất kêu lên.

- Sai hướng rồi, bên kia là tiến vào phủ thần vương, không phải chạy ra khỏi phủ thần vương.

- Chúng ta căn bản không thể trốn ra khỏi phủ thần vương, muốn mạng sống thì nhanh chóng đuổi kịp.

Phong Phi Vân trầm giọng quát lên.

Trong lòng Tất Trữ Suất sốt ruột, không cách nào hiểu nổi vì sao Phong Phi vân nhảy vào trong hầm người chết chứ, mà đúng lúc này Long Thương Nguyệt theo sau Phong Phi Vân, nàng cũng không hiểu Phong Phi Vân đang suy nghĩ cái gì, nhưng lại tin tưởng Phong Phi Vân không phải người tự tìm đường chết.

Tất Trữ Suất cuối cùng không có biện pháp gì khác, chỉ có thể kiên trì theo sau, nói:

- Khốn kiếp, ngay ở trong phủ thần vương cũng đụng sát kiếp, thiên hạ này còn nơi nào an toàn chứ?

Một đạo thiểm điện màu tím rơi xuống từ bầu trời, kéo dài hơn sáu mươi dòng điện rậm rạp xuất hiện trên đỉnh đầu đám người Phong Phi vân.

Đây là lực lượng kinh khủng, áp lực khiến người ta thở không ra hơi.

- Là công kích của nửa bước cự phách.

Phong Phi Vân vội vàng tế huyết nhân thần bình ra, Long Thương Nguyệt và Tất Trữ Suất đều cảm thấy lực áp lực kia, vì vậy đồng thời tương trợ, hợp lực ba người thúc dục huyết nhân thần bình, toàn lực đánh ra mới miễn cưỡng ngăn cản được một kích này.

Phong Phi Vân khá tốt, thể chất cường đại nên ngạnh kháng qua, nhưng mà Long Thương Nguyệt và Tất Trữ suất đều bị một kích này làm tổn thương, sắc mặt tái nhợt, kinh mạch trong người bị hao tổn nghiêm trọng.

Công kích của nửa bước cự phách quá mạnh mẽ, mặc dù có huyết nhân thần bình nơi tay, cũng không có khả năng ngăn cản hoàn toàn.

- Chết chắc rồi, chết chắc rồi, lần này chúng ta chết chắc rồi, Phong Phi Vân, nếu lão tử lần này chết đi, ngươi nhất định phải nói với Hồng Liên, không phải ta muốn đào hôn, mà là ta thật không có cảm giác với nàng, vừa bá đạo vừa không phải nữ nhân, còn ngực phẳng...

Tất Trữ Suất miệng thổ huyết, nằm rạp trên đất, đang nói sảng.

Long Thương Nguyệt xem thường nhìn qua hắn, rất muốn tát hắn hai cái.

Phong Phi vân hoàn toàn có thể hiểu lời hắn nói, nếu Phong Phi vân phải chết, loại lời này cũng sẽ nói với Nam Cung Hồng Nhan, như vậy nàng mới không quá thương tâm.

- Ngươi yên tâ, nếu ngươi chết, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố nàng...

Phong Phi Vân nói ra.

- Đại gia mày!

Tất Trữ Suất nhảy dựng lên nhay lập tức, lao tới nắm cổ áo Phong Phi Vân.

Loong coong...

Một đạo kiếm quang dài trăm thước lại chém qua, một nửa bước cự phách đánh vỡ bình chướng trận pháp đuổi theo ba người.

Phong Phi Vân lại thúc dục huyết nhân thần bình tiếp, muốn ngăn cản kiếm quang, mà mà lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, trực tiếp đánh bay Phong Phi Vân và huyết nhân thần bình, đụng vào một tòa đại điện.

Đại điện sụp xuống, chôn vùi hắn dưới đất.

Sát ý của nửa bước cự phách này phóng lên trời, sát khí đậm đặ trực tiếp đánh bay Tất Trữ Suất và Long Thương Nguyệt ra ngoài, hai người toàn thân có nhiều miệng vết thương nhỏ đầy máu, bị sát khí như hóa thành thực chất cắt vỡ.

Đối với sát thủ đỉnh cấp mà nói, sẽ không nói nửa câu với kẻ sắp chết, bởi vì trong mắt bọn họ đối phương đã là người chết.

Nói chuyện với người chết được cái gì chứ?

Tên nửa bước cự phách này cũng là như thế, trong tay bắt ấn quyết, đánh sụp ngói gạch vụn trong đại điện ra chung quanh, một đạo kiếm quang chém thẳng vào Phong Phi Vân bên dưới.

Sát khí ngang trời, một kích tất sát.

Mặc dù Phong Phi Vân đã nằm trên mặt đất, nhìn thì mất đi lực lượng phản kháng, tên nửa bước cự phách này vẫn không có nửa phần khinh thị, ra tay toàn lực, chỉ khi nhìn thấy đầu Phong Phi Vân rơi xuống hắn mới có thể an tâm,

Oanh!

Một đạo thần quang màu vàng từ trong mặt đất bay lên, ngưng tụ thành một con cự sư màu vàng, nó lao thẳng tới, trực tiếp đâm tên nửa bước cự phách này thành năm bảy khối, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang vọng, máu tươi phiêu tán các nơi.

Thật sự là xuất kỳ bất ý, lực lượng cự sư màu vàng này quá mạnh mẽ, có thể đụng nát một tòa núi lớn.

Tất Trữ Suất và Long Thương Nguyệt đều cho rằng Phong Phi Vân phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới lại sinh ra biến cố này, quả thật la tìm được đường sống trong chỗ chết.

- Mạnh như thế?

Tất Trữ Suất há hốc mồm, không tin tu vị Phong Phi Vân mạnh như thế, nếu hắn có chiến lực cường đại như thế, đã sớm vô địch trong thế hệ trẻ rồi.

Phong Phi Vân bò dậy từ mặt đất, nói:

- Tòa đại điện này chính là chủ điện của phủ thần vương, lịch đại thần vương từng tọa trấn nơi này, lưu lại ấn ký không thể xóa nhòa, vừa rồi ta dẫn động ấn ký sư hồn của thần vương đời thứ năm, do không kịp đề phòng nên có thể đánh chết tên nửa bước cự phách vừa rồi.

Phủ thần vương thật sự có quá nhiều nội tình, trừ ba đại thiên hầu là lực lượng bên ngoài ra, còn có rất nhiều lực lượng dấu diếm, thậm chí còn cường đại hơn cả ba thiên hầu, căn bản không có khả năng dễ dàng bị hủy diệt.

Nhưng mà lần tập kích quá đột ngột, hơn nữa đám sát thủ đỉnh cấp có ẩn nặc thuật cường đại, còn có trí sư che dấu khí tức cho nên mới khiến Phong Phi Vân không kịp trở tay, căn bản không thể điều động nội tình phủ thần vương, cũng không cách nào triệu hoán lực lượng phủ thần vương trong thần đô, cho nên lâm vào trong sát kiếp.

- Còn bao nhiêu ấn ký thần vương?

Tất Trữ Suất hỏi.

- Trong lịch sử có bảy thần vương, dùng song ấn ký thần vương đời thứ năm, chỉ còn có sáu ấn ký thần vương lưu lại.

Phong Phi Vân nói ra.