Linh Chu

Chương 741: Cực lạc hoa cung (2)

Vạn Hoa Đồng kéo Phong Phi Vân tới Thương Hải Cung, đây là một tòa cung điện trang nhã, đại khí, có dòng suối chảy quanh, linh vụ bốc lên, trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo trân qúy.

- Sao chưa mở cửa.

Vạn Hoa Đồng xoa bóp mấy đồng tiền trong tay, nói:

- Ta phí khí lực lớn như thế kéo tới nơi này một con dê béo tăng niềm vui cho Hoắc Băng Băng, nói như thế nào cũng phỉa có một mai kim tệ a.

Nha hoàn thắt bím nhìn qua Phong Phi Vân, cười khẩy nói:

- Bác gái, ngươi cũng quá không được rồi, dê béo mà ngươi nói chỉ là kẻ nghèo kiết hủ lậu, ta thấy trên người hắn khóc móc ra được mấy kim tệ đâu.

- Hoa khôi Cực Nhạc Hoa Cung cũng quá lừa người, thời điểm ta kéo người ở Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, mỗi lần trả thù lao đều hơn mười kim tệ.

Vạn Hoa Đồng mang mấy đồng bạc nhét vào trong ngực, liền đi qua phía Phong Phi Vân, cười nói:

- Công tử, ngươi làm sao còn đứng ở nơi này, nhanh đi vào ah, trong Thương Hải Cung có bảy căn phòng cao cấp, có người chuyên môn đàn khúc, nếu không ngươi vào trong phòng trang nhã nghỉ ngơi đi.

- Tốt.

Phong Phi Vân cười gật gật đầu.

Trên mặt Vạn Hoa Đồng có chút ít khó khăn, nói:

- Thế nhưng mà phải xuất tiền, muốn vào phòng cao cần ba ngàn kim tệ, muốn mời một thanh quan nhân đê đẳng nhất cũng cần một ngàn kim tệ. Người Cực Nhạc Hoa Cung thật sự quá đáng, không cho mặc cả.

Phong Phi Vân trực tiếp lấy một viên linh thạch lớn như nắm đấm trong giới linh thạch ra ném qua.

Linh thạch vừa xuất hiện trong không khí đã tán dật linh khí nồng đậm, mang theo linh hương khiếp người,

Vạn Hoa Đồng duỗi hai tay ra ôm linh thạch vào trong tay, còn không ngừng lật qua lật lại trong tay, sau khi cầm chắc thì kích động đưa lên miệng cắn.

- Ông trời...ơ...i, thân đại gia của ta, đây là linh thạch chính thức, đại gia, ngươi muốn đi đâu?

Đôi mắt Vạn Hoa Đồng trông mong nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân cười nói:

- Ta muốn căn phòng thượng đẳng tốt nhất, mời thanh quan nhân đỉnh cấp nhất đạn tấu, càng nhiều càng tốt, hôm nay ta muốn mời bằng hữu qua đàm luận, đúng rồi, cái cô nương Hoắc Băng Băng kia bảo nàng trang điểm xinh đẹp một tí, tiền ta có, phải xem nàng có bản lĩnh đào ra hay không.

- Thật sự quá tốt, có tiền thì chuyện gì cũng dễ làm, đúng rồi, đại gia, ngươi còn muốn thế nào nữa không?

Vạn Hoa Đồng nháy mắt ra hiệu, sau đó cầm linh thạch vò trong tay.

Phong Phi Vân cười mà không nói.

Nha hoàn cũng đi tớicung kính cúi đầu với Phong Phi Vân.

- Vị công tử này, đa tạ ngươi hân hạnh quang lâm Thương Hải Cung, tiểu thư nhà chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, xin theo ta đi, tiểu nô tì sẽ mang ngươi đi gian phòng cao thượng.

Nha hoàn này trong lòng đã sớm mừng như điên, người có thể tiện tay xuất ra linh thạch thì nhất định là nhân vật bá chủ trong thế hệ trẻ, nhân vật cấp kiêu hùng này nhất định sẽ trở thành nhân vật truy cầu của nhiều thiên kim tiểu thư, nhất định tài nguyên cuồn cuộn, như vậy các nàng làm nô tài cũng tìm được thu hoạch xa xỉ.

Vạn Hoa Đồng tự nhủ:

- Hiện tại tiểu nha đầu quá khôn khéo rồi, tốc độ cướp người còn nhanh và lão luyện hơn ta, nhưng mà có thể duy nhất một lần xuất ra một khối linh thạch thì không nhiều, nếu như mang tin tức này nói cho ba vị hoa khôi và Hoa tiên tử, nhất định có cầm được không ít tiền, Vạn Hoa Đồng cười không khép miệng được.

Không qau bao lâu, thanh quan nhân trong cả Cực Nhạc Hoa Cung đều biết trong cung có thiếu chủ trẻ tuổi tiện tay có thể xuất ra một khối linh thạch đ tới, hơn nữa còn rất tuấn tú, cho nên sinh ra oanh động không nhỏ.

Ngay cả Hoa tiên tử Tư Mã Chiêu Tuyết Cực Nhạc Hoa Cung cũng bị kinh động, Tư Mã Chiêu Tuyết mỹ mạo xếp thứ mười bốn trong Thần Tấn vương triều, giai nhân tuyệt sắc, nghe được nô tài báo cáo thì nàng nhíu mày, buồn bả nói:

- Không thể a, phàm là trẻ tuổi tuấn kiệt đỉnh cấp tới Cực Nhạc Hoa Cung thì không có mấy người không tới tìm ta, chẳng lẽ là thiếu chủ nào đó vừa tới thần đô.

- Tiểu thư, hoa đế phong quan thi đấu sắp tới, hai hoa tiên tử của hai hoa cung khác có được mấy người ủng hộ, đối thủ cạnh tranh thập phần cường đại, nếu có một nhân vật trẻ tuổi tuấn kiệt đi tới Cực Nhạc Hoa Cung, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha.

Nôt ài này nói ra.

- Vậy thì đoạt đi, tại sao Hoắc Băng Băng có thể là đối thủ của ta, ta phải tự thân xuất mã.

Tư Mã Chiêu Tuyết ngồi dưới gương đồng, cẩn thận đánh giá bộ dáng của mình, càng nhìn càng đẹp mắt, trên mặt mang theo nụ cười động lòng người.

Ngọa Long Sinh thu được Phong Phi Vân truyền âm, nhanh chóng lao tới Thương Hải Cung, tiến vào trong gian phòng trang nhã, sau đó đóng cửa lại, cười nói:

- Phong huynh, làm việc vẫn không theo lẽ thường a, ngươi là nhân vật trên Hạ Sử Thi Thiên Tài Bảng, đi tới Cực Nhạc Hoa Cung, không ngờ còn không gặp hoa tiên tử, lại lui mà cầu tiếp theo, không ngờ tìm một hoa khôi cổ động, nếu như Phong huynh đại giá quang lâm, chỉ sợ kích động không nhịn được.

Phong Phi Vân cười nhạt một tiếng, nói:

- Nhưng mà chúng tacungx tính tới chuyện kết minh vẫn nên ít xuất hiện mới tốt, miễn cho bị những người nhiều chuyện quấy rầy, Cực Nhạc Hoa Cung hoa tiên tử là ai.

Phong Phi Vân muốn ít xuất hiện, nhưng biết đã bị Vạn Hoa Đồng miệng rộng truyền đi.

- Hoa tiên tử Tư Mã Chiêu Tuyết, thực không dám đấu diếm, lão huynh ta sở dĩ tới Cực Nhạc Hoa Cung lâu như vậy cũng là vì nàng cả, nữ nhân này ngươi không gặp thì tốt, đối với nam nhân mà nói, nàng quả thực chính là vưu vật mê người.

Ngọa Long Sinh nói,

- Tư Mã Chiêu Tuyết.

Ánh mát Phong Phi Vân ngưng tụ, trong lòng thầm kêu một tiếng, Tất Trữ Suất mang theo hai vạn miếng linh thạch chính là vì chuộc thân cho nàng, sau đó hai người cao bay xa chạy, hôm nay đã qua nửa tháng nhưng mà Tư Mã Chiêu Tuyết vẫn còn ở Cực Nhạc Hoa Cung làm hoa tiên tử, mà Tất Trữ Suất lại có không tin tức.

Trong lòng Phong Phi Vân cảm giác được một tia không ổn, ánh mắt ngưng trọng nói:

- Vốn không có ý định gặp nàng, nhưng mà Long huynh đã nói như thế thì không thể không gặp.

Ngọa Long Sinh cũng trở nên nghiêm túc đứng dậy, hỏi:

- Đối với nhân vật cấp bậc như chúng ta mà nói, nữ chỉ là công cụ trục lợi mà thôi, Phong huynh, cũng không nên vì một Tư Mã Chiêu Tuyết, cô phụ mọi người.

Tuy thần đô truyền ra Dạ Tiêu Tương mất tích, nhưng mà người biết rõ nội tình cũng biết Dạ Tiêu Tương cuối cùng đã đi cùng với Phong Phi Vân.

Ngọa Long Sinh cảm tạ sâu sắc Dạ Tiêu Tương, xem nàng như nữ thần, cũng tưởng rằng Phong Phi Vân định kim ốc tàng kiều, đem Dạ Tiêu Tương thu vào, sợ Phong Phi Vân thực xin lỗi Dạ Tiêu Tương, cho nên mới khích lệ Phong Phi Vân không nên nhúng chàm vào Tư Mã Chiêu Tuyết.

Dạ Tiêu Tương và Phong Phi Vân hoàn toàn là hai loại hình hoàn toàn khác nhau, mặc dù có duyên gặp nhau, không có khả năng đi tới được nơi này.

Nàng đã đuổi theo tự do và tình yêu của nàng rồi, như vậy đã đi lên con đường khác với Phong Phi Vân, con đường này nhất định sẽ không trùng lên nhau.