[Full Audio] Linh Chu

Chương 168: Núi thẳm rừng rậm có giọng nữ (1)

Trong con sông dài, những đám sương linh thiêng ngưng tụ ra đủ các loại hình thái. Có cái như một Cự Ngưu Cổ Thú ( trâu cổ lớn ) đang bơi lội giữa sông, lại có con Trương Long đang hút mây phun mưa, rất thần kì.

Nếu mà có một tiên môn phát hiện sự sôi nổi dưới lòng đất này, khẳng định sẽ hưng phấn đến phát run. Đây chính là một con linh mạch a, ngưng tụ đại lượng linh khí thiên địa. Cần phải địa thế phức tạp nhất, lại có trên vạn năm thai nghén thì mới có thể hình thành một con linh mạch.

Linh mạch bình thường đều giấu kín ở sâu dưới lòng đất, coi như tu vi của ngươi nhìn thấu đất trời thì cũng rất khó lòng phát giác. Chỉ có loại đám người đặc thù như Tầm Bảo Sư mới có thể thông qua các loại bí pháp, lại thêm suy đoán mới đại khái tìm được phương vị của linh mạch.

Nhưng thông thường mà nói linh mạch đều là lưu động, chỉ có Tầm Bảo Sư cường đại mới có thể cố định được linh mạch, làm cho linh mạch cắm rễ trong lòng đất, sau đó mới có thể để cho một tiên môn sử dụng.

Lúc trước một linh mạch bên dưới Kính Hoàn Sơn này đã bị Hoàng Nê Cổ Tỉnh cố định sẵn hơn một ngàn tám trăm năm, hơn nữa đã tiêu hao một phần ba linh khí trong linh mạch. Nhưng mà đến lúc Hoàng Nê Cổ Tỉnh sụp đổ, linh mạch này cũng nhờ đó khôi phục tự do mà chảy xuyên qua không gian trong lòng đất, liền như một con cá chạch thật lớn.

Linh khí trong linh mạch cũng dị thường đậm đặc, cũng đặc biệt điên cuồng thịnh nộ. Tu tiên giả bình thường nếu mà tiến vào trong linh mạch, trong nháy mắt sẽ bị đè ép đến nổ tung. Cho nên nếu mà người tu vi không cao, tốt nhất có lẽ không nên xông vào trong linh mạch.

Nhưng mà, giờ phút này giữa mây mù trên linh mạch sóng gió mãnh liệt kia, lại phiêu đãng một chiếc thuyền nhỏ màu xanh. Chiếc thuyền nhỏ này chính là dùng Thanh Đồng tạo ra.Nó mang phong cách cổ xưa mà tang thương, rất nhiều chỗ đều đã sinh ra rỉ sét, cũng không biết tồn tại qua bao nhiêu thời đại.

Trên chiếc thuyền nhỏ Thanh Đồng dựng lên mười tám chiếc thần buồm bằng vải sắt. Chúng tản ra tia sáng đen, phản xạ được ánh sao, vừa nhìn đã biết là chúng vận dụng những thứ thần tài hiếm có trên đời. Nhưng mà hiện tại những thần buồm vải sắt này lại đều đã bắt đầu hư hại, rất nhiều chỗ đều đã rỉ sét xuyên vào bên trong.

Đây là cần phải thời gian bao lâu, mới có thể làm nó hóa thành mục nát?

Điều làm cho người ta kinh dị chính là, trên chiếc thuyền nhỏ Thanh Đồng kia lại đang nằm một thiếu niên. Thiếu niên này tựa hồ đã mê man khá lâu, vóc người thanh tú không tầm thường, tư thế oai hùng ngời ngời, nhưng mà toàn thân đều dính đầy vết máu. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ.

Chiếc thuyền nhỏ Thanh Đồng đã trôi dạt năm ngày năm đêm trong lòng đất cùng với linh mạch, hắn vẫn không có vẻ gì sắp tỉnh lại, chỉ là ở chỗ đan điền của hắn cũng thấy linh quang lóe ra, thấp thoáng tiên quang, có một cây thần hoa đang nở rộ.

Đây là "Tiên Căn" !

Tiên Căn đang hấp thu linh khí trong linh mạch rồi trưởng thành cực kì nhanh chóng!

Hình thái Tiên Căn ( cây tiên) liền như một gốc cây thần hoa, nó nở ra đóa hoa tuyệt đẹp, những phiến lá xanh biếc trong suốt dài ra. Đóa hoa nở rộ ba lần, lại héo tàn ba lần. Cuối cùng, một trái cây màu xanh bắt đầu sinh trưởng ra.

Linh khí trong đan điền đều tập trung toàn bộ về hướng trái cây kia. Vô số tia sáng linh thiêng đang quấn quanh nó, cung cấp chất dinh dưỡng cho nó. Vô số chất lỏng màu vàng nhỏ giọt từ trái cây màu xanh chìm vào đan điền, rồi rèn luyện thân hình, sáp nhập vào máu thịt, sáp nhập vào cốt tủy.

Đây là quá trình lột xác từ Tiên Căn trung kỳ đến Tiên Căn đỉnh cao !

Còn thiếu niên nằm ở trong Linh Chu, đương nhiên chính là Phong Phi Vân!

Sau khi Phong Phi Vân nhảy xuống Hoàng Nê Cổ Tỉnh, hắn cũng không bị kia quầng sáng sát khí kia cắn chết, ngược lại rơi vào trong một dòng linh mạch này. Linh Chu trong đan điền liền vọt ra, chở hắn đi theo nước chảy bèo trôi, hướng về những nơi xa xôi mà chưa biết mà phiêu lưu.

Lúc trước cảnh giới của hắn cũng đã tiếp cận vô hạn Tiên Căn đỉnh cao, hiện tại đã được linh mạch tẩm bổ, khiến cho hắn đang ngất đi lại hoàn toàn bước chân vào cảnh giới Tiên Căn đỉnh cao.

Tiên Căn đỉnh cao cùng Tiên Căn trung kỳ lại có khác biệt rất lớn. Cái này tương đương là một giai đoạn quá độ, Tiên Căn trong thân thể đã hoàn toàn thành thục, chỉ chờ cho quả Tiên Căn hóa thành "Thần Cơ".

Vì Thần Cơ chính là nền tảng đầu tiên của tu tiên.Nền tảng được làm chắc chắn, như vậy tương lai trên đường tu tiên cũng có thể đi được xa hơn. Cho nên cảnh giới Thần Cơ cũng là một cảnh giới quan trọng nhất của tu tiên giả.

Phong Phi Vân đã đạt tới Tiên Căn đỉnh cao, chả mấy chốc sẽ nghênh đón cảnh giới này, mỗi một bước đều nhất định phải đi sao cho tốt nhất, làm được hoàn mỹ nhất, để xây dựng nền tảng vững chắc nhất.

Rất nhiều tu tiên giả không tiếc công tạm ở lại cảnh giới Thần Cơ mấy chục năm, không ngừng rèn luyện nền tảng, không ngừng tu luyện tích lũy, chỉ cầu làm cho nền móng càng chắc càng tốt.

Linh mạch đụng vào một vách đá trong một quả núi, dòng chảy của nó luồn lách giữa tầng đất đá mà trôi đi. Còn Linh Chu thì ngừng lại, sau đó bụp một tiếng liền biến thành một đạo ánh sáng nhỏ màu xanh chui vào trong đan điền của Phong Phi Vân.

Chiếc thuyền nho nhỏ lại bay lơ lửng ở trong đan điền, trấn áp linh khí cả đan điền, khiến cho đan điền Phong Phi Vân được chắc chắn giống như bàn thạch.

Rào!

Thân thể Phong Phi Vân rơi vào trong một mạch nước ngầm lạnh như băng, toàn thân được linh khí bao bọc mà bay lơ lửng ở trên mặt nước.Hắn tiếp tục phiêu lưu hướng về phía trước, dần dần, mạch nước ngầm chảy ra từ trong một quả núi lớn, rồi chảy xuôi ở trong chốn núi rừng, biến thành một dòng suối nhỏ.

Bắt đầu xuất hiện ánh mặt trời, có hơi chói mắt.

Bên tai truyền đến tiếng kêu của chim sẻ và ve sầu, còn có tiếng ong mật bay vù vù vang lên không ngớt, đương nhiên càng không thể thiếu tiếng nước chảy róc rách. Những âm thanh này càng ngày càng rõ ràng.

Máu me trên người Phong Phi Vân đã bị nước chảy mạnh rửa sạch sẽ. Chỉ có điều là bộ quần áo mặc trên người kia lại rách nát có hơi quá đáng. Hơn nữa bởi vì ngâm ở trong nước thời gian dài, nên nó bắt đầu trắng bệch, có chỗ vẫn còn dính rêu xanh.

Mũi hắn có hơi giật giật, nghe thấy được mùi tanh nước chảy, còn có mùi thơm hoa cúc mọc ở hai bên dòng suối nhỏ. Hắn hít thật sâu ngửi, bỗng toàn thân run lên, đột nhiên mở mắt.

Đây là địa phương nào, không ổn, chẳng lẽ nằm ở trong Cổ Tỉnh ?

Hắn cảm giác được chính mình bị lớp nước lạnh như băng bao bọc!

- Rắc!

Phong Phi Vân muốn đứng lên từ trong nước, nhưng mà trên người lại truyền đến một cảm giác mỏi mệt suy kiệt, thật giống như một người đang bị mắc bệnh nặng, tay chân vô lực, trên người vẫn còn toát mồ hôi. Hắn không chỉ không đứng lên nổi từ trong nước, ngược lại vẫn còn chìm vào trong nước. Trong miệng bị tràn mãnh liệt hai ngụm nước sông, hắn đành ùng ục nuốt vào trong yết hầu.Mùi vị đó quả là đều chịu khổ sở.