Linh Chu

Chương 1552: Hiệp thiên tử để lệnh chư hầu (1)

Thánh Đình sứ giả thụ sủng nhược kinh, không ngớt lời bái tạ, dưới sự túm tụm của một đám lão nhân đi vào Tề Thiên cung.

Phong Phi Vân nhíu mày, nói:

- Cảnh chủ đại nhân tựa hồ cũng không để vị Thánh Đình sứ giả kia vào mắt lắm.

Theo Phong Phi Vân thấy, cái gọi là Thánh Đình sứ giả có lẽ cũng tương đương với sứ giả của Tấn Đế ở Thần Tấn vương triều, ở Thần Tấn vương triều, sứ giả Tấn Đế đã có thể tương đương với Tấn Đế tự mình đến, coi như là một Phương phủ chủ cũng phải quỳ xuống hành lễ.

Nhưng từ thái độ của Diệp Hồng Cảnh Chủ mà xem, Thánh Đình sứ giả này ngoại trừ thân phận có chút dọa người ra, tựa hồ cũng không có địa vị gì.

Lưu Tô Hồng khinh thường cười, nói:

- Từ khi Đệ Lục Trung Ương Vương Triều vừa thành lập, Thánh Đình là tồn tại vô thượng quyền uy, cảnh chủ khắp nơi đều phải nghe theo mệnh lệnh, nhưng Thánh Đình hiện giờ cũng đã sớm không còn cường thế nhưng năm đó rồi, bất quá chỉ là chúa tể trên danh nghĩa của Đệ Sáu Trung Ương Vương Triều, thùng rỗng kêu to, cảnh chủ khắp nơi cũng đã sớm không để nó vào mắt rồi.

- Cảnh chủ khắp nơi hiện giờ đều ủng binh tự trọng, nội tình cường đại, tựa như chư hầu một phương, đừng nói là Thánh Đình sứ giả, coi như là Thánh Đình chúa tể cũng chưa hẳn đã được các vị Cảnh chủ tước gia để vào mắt.

- Các vị Tước gia bọn họ nghe điều không nghe tuyên đó là chuyện thường, ngươi cũng không cần ngạc nhiên.

- Nghe đồn, đương kim Thánh Đình chúa tể chính là thứ cặn bã, chẳng qua chỉ là một con chó được Thần Thiên Tước gia nuôi.

- Nghe nói một vị thế tử của Thần Thiên Tước Phủ lên giường với Tuyết Thần Quý Phi mà Thánh Đình chúa tể yêu mến nhất, Thánh Đình chúa tể tận mắt thấy một màn này cũng nhanh chóng rời đi, không dám lộ ra, thậm chí cũng không dám quấy rầy vị thế tử kia, chỉ là dám phát giận trong Thánh Đình, dùng đầu đập vào tường, say rượu ba ngày mới tỉnh, cái này đã trở thành trò cười mà người trong thiên hạ đều biết.

- Ngươi nói Thánh Đình chúa tể như vậy, vị Cảnh chủ Tước gia nào sẽ để hắn vào mắt chứ?

Lưu Tô Hồng cười lạnh lắc đầu.

Phong Phi Vân cũng cười lắc đầu, nếu một vị chúa tể làm được phân thượng này, quả thật cũng đủ biệt khuất.

Tuy rằng Thánh Đình hiện giờ suy nhược lâu ngày, thùng rỗng kêu to, nhưng dù sao cũng là chúa tể trên danh nghĩa của Đệ Lục Trung Ương Vương Triều, có được địa vị thần thánh, Cảnh chủ Tước gia khắp nơi có lẽ cũng không để bọn họ vào mắt, nhưng cũng không thể làm quá mức được.

Lưu Tô Hồng cười lạnh nói:

- Cảnh chủ đại nhân có thể dọn chỗ cho Thánh Đình sứ giả cũng đã cho hắn đủ mặt mũi rồi, nếu gặp phải Cảnh chủ khác, đoán chừng cũng sẽ không chào đón Thánh Đình sứ giả này thế nào đâu.

Thánh Đình sứ giả tới cũng nhanh, đi cũng rất nhanh, một đoàn người rất nhanh liền rút đi như thủy triều.

Không bao lâu, Lưu Tô Hồng liền thu được truyền âm của một vị lão tổ trong "Tề Thiên cung", sớm biết được nguyên nhân vì sao Thánh Đình sứ giả tiến đến.

Dù sao nàng chính là người được đề cử thừa kế Cảnh chủ, địa vị ở Lưu Ly gia tộc rất cao, không giống với tu sĩ khác, sớm truyền tin tức cho nàng cũng là để thuận tiện cho nàng sớm tìm cách ứng đối.

Phong Phi Vân đã tu luyện Đại Diễn Thuật đến cảnh giới sâu đậm, Đại Diễn Vực lặng lẽ tản mát ra đi, nghe lén tin tức mà vị lão tổ kia truyền cho Lưu Tô Hồng.

Thì ra vị Thánh Đình sứ giả kia đi tới Cảnh Chủ Phủ, chính là để truyện pháp chỉ của chúa tể, nội dung pháp chỉ ngược lại có chút nghiền ngẫm, dĩ nhiên là. " Chiếu lệnh người thừa kế Cảnh chủ khắp nơi tiến đến Thánh Đình, tham dự Tước phủ ước định tám vạn năm một lần.

Cái gì là "Tước phủ ước định" .

Phong Phi Vân cũng không rõ ràng lắm, bất quá hắn càng quan tâm chính là câu trước kia, "Chiếu lệnh người thừa kế Cảnh chủ khắp nơi tiến đến Thánh Đình" .

Hiện giờ người thừa kế Diệp Hồng Cảnh vẫn còn chưa cạnh tranh ra, cũng không biết những lão gia hỏa kia sẽ điều động ai tiến đến Thánh Đình.

Phong Phi Vân nghe trộm xong nội dung trọng yếu nhất trong đó liền vội lặng lẽ thu hồi Đại Diễn Vực, sợ bị những cường giả trong Cảnh Chủ Phủ phát giác được.

Lưu Tô Tử và Lưu Tô Hồng hiển nhiên đều được biết nội dung pháp chỉ, cơ hồ đồng thời ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm đối phương, mang theo một cổ khí thế tranh phong tương đối, giữa thân thể hai người sinh ra một cổ điện mang tiêu tác.

Đúng lúc này, bên trong Tề Thiên cung truyền đến một thanh âm nguy nga mênh mông, từ giữa tầng mây truyền lạ:

- Lệnh Lưu Tô Tử, Lưu Tô Hồng, tiến Tề Thiên cung.

Tất cả tu sĩ đều một mảnh xôn xao, vậy mà lệnh cho tài tuấn trẻ tuổi tiến vào Tề Thiên cung thần thánh nhất, từ xưa đến nay chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ cả.

Lưu Tô Hồng và Lưu Tô Tử cũng đều thoáng kinh ngạc, bất quá tất cả tựa hồ đều trong dự liệu của các nàng, không có cảm xúc chấn động quá lớn, cung kính sửa sang lại y quan, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, lễ nghi đoan trang đi đến Tề Thiên cung.

Đúng lúc này người vui vẻ nhất không ai qua được Phong Phi Vân, Thánh Đình pháp chỉ đột nhiên đánh xuống, khẳng định sẽ làm rối loạn bố cục của đám lão nhân Lưu Ly gia tộc kia, tâm tư hao phí trên người hắn đoán chừng cũng sẽ ít đi một chút.

Càng không coi trọng hắn, vậy thì hắn càng được an toàn.

Thanh âm Mao Ô Quy vang lên, nói:

- Thánh Đình vậy mà sa sút đến loại trình độ này, thật sự khiến người cảm khái ngàn vạn.

- Cái này có gì mà cảm khái, một thế lực dù cường đại đến đâu đi nữa cũng sẽ có lúc sa sút, thời trẻ qua mau, không người nào tốt mãi được, nếu người thừa kế một thế lực Cự Vô Phách không chọn ra chính xác, đoán chừng một thế hệ liền sẽ khiến một siêu cấp thế lực lớn sa sút ngay, đây là chuyện rất bình thường.

Phong Phi Vân trố mắt nhìn, dò hỏi:

- Lại nói cái gì là Tước phủ ước định?

Mao Ô Quy chính là càng già càng lão luyện, đã biết rõ Thánh Đình đã từng phồn vinh, thì khẳng định chỉ là những chuyện ở Đệ Lục Trung Ương Vương Triều.

Thanh âm già nua của Mao Ô Quy mang theo vài phần hồi ức, nói:

- Đệ Lục Trung Ương Vương Triều chính là được thành lập vào 160 vạn năm trước, lúc ấy tổng cộng thành lập 148 Cảnh, do Thánh Đình chúa tể ngay lúc đó phân biệt phân đất phong hầu cho 148 vị công thần kiến triều, phong làm Tước gia, thiết Lập Thiên tước tam vị, Địa tước chín vị, Nhân tước 136 vị, mỗi một vị Tước gia chính là Cảnh chủ một phương.

- Đương nhiên quyền lợi mà Thiên tước, Địa tước, Nhân tước có được cũng không giống nhau, ví dụ như, 'Thiên tước cảnh' nhiều có thể thành lập năm vạn tòa vực, Địa tước cảnh tối đa có thể thành lập ba vạn tòa vực, Nhân tước cảnh tối đa có thể thành lập một vạn tòa vực.

- Cái này dĩ nhiên là không công bình, khiến các vị Tước gia lúc ấy chiến đấu cùng bất mãn, vì vậy ngay lúc đó Thánh Đình chúa tể liền có nói: Mỗi tám vạn năm tiến hành một lần Tước phủ ước định, một lần nữa chế định Tước vị mới, tất cả đều do quyết định của Thánh Đình chúa tể.