Linh Chu

Chương 1534: Gặp lại Tất Mỗ Gia (1)

Nhưng mà lão vẫn như cũ không ngừng lùi về phía sau, không thể đi tới gần khối vẫn thạch kia.

- Thình thịch!

Hư không phá toái, xé ra từng đạo liệt văn.

Đại tự tại hư không cảnh tan vỡ rồi!

Một lão giả mặc đại hồng bào kia từ bên trong bay ra ngoài, phật châu nơi tay bay ra xếp thành một vòng tròn, tật tốc chuyển động ở phái trước thân thể.

- Ùm... Ùm...

Phật châu phát ra từng cái phật âm giống như lôi đình đem lực lượng của thanh sắc quang mang ngăn cản.

Thân thể của lão tăng cũng đang lùi về phía sau, bị một cỗ lực lượng kia đẩy trở về.

Lực lượng của một đạo thanh sắc quang mang này thực sự quá cường thịnh, phàm là những cường giả kia xông vào gần vẫn thạch đều bị ép ra ngoài, liên tục lùi trở về, hiền giả có tu vi yếu một chút tức thời bị đánh chết, hóa thành một mảnh huyết vụ.

May mà linh giác của Phong Phi Vân cường đại, trước đó đã bay ngược lại, thối lui ra bên ngoài mười dặm.

Như mà Phong Phi Vân như cũ bị một cỗ thanh sắc quang hoa kia bắn lên trên người, bạch bào trên người bị oanh đến rách nát, da thịt nám đen một mảng lớn, đang bốc lên khói xanh.

Đây còn là nhục thân của hắn cường hoành cho nên mới vẻn vẹn chỉ là bị một chút vết thương nhẹ như thế, nếu như đổi lại là người khác sợ rằng thân thể đều bị đốt đến bốc hơi rồi.

Bởi vậy có thể thấy được những cường giả kia cách vẫn thạch rất gần sẽ thừa nhận lực lượng mạnh như thế nào.

Bị một đạo thanh sắc quang hoa đánh vào, yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân hoàn toàn sôi trào, hai mắt trở nên đỏ bừng, trên cánh tay xuất hiện từng khối lân phiến, bàn tay đều muốn hóa thành móng vuốt, trên trán xuất hiện hai cục nhô lên, tựa hồ muốn dài ra thành hai cái sừng.

Khí huyết thân thể của Phong Phi Vân hỗn loạn, ngay cả Kim Tàm phật khí đều không cách nào đem yêu ma chi huyết áp chế xuống, mỗi một giọt huyết dịch đều giống như biến thành một đầu thần long gần thét ở trong thân thể của hắn.

Phong Phi Vân vội vàng ngồi xuống, toàn lực trấn áp yêu ma chi huyết, nhưng mà càng là áp chế, yêu ma chi huyết lại trở nên càng thêm nóng nảy, tựa hồ muốn đem thân thể của hắn nổ tung.

Thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng, hai tay hai chân đều muốn lột xác thành trảo, lân phiến trên người càng ngày càng nhiều, giống như muốn hóa hình thành một đầu Thái cổ Thần Long.

- Long Lân Phượng bì y!

Phong Phi Vân cảm giác trạng thái của chính mình càng lúc càng kém, một khi thật sự hóa hình tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, sợ rằng sẽ biến thành một đầu Nghiệt Long đánh mất chính mình, đây là chuyện tương đối đáng sợ, cùng tử vong không khác gì nhau!

Một kiện chiến y mặc ở trên người của hắn.

Kiện chiến y này chính là do năm kiện thần y dung hợp mà thành, Cửu ngũ long bào, Cưu cửu quái bào, Nạp lan phật y, Ẩn tàm sa la, hồng long hỏa thường.

Đồng thời cũng hội tụ bốn loại lực lượng, lực lượng của long, lực lượng của đạo, lực lượng của phật, lực lượng của phượng.

Phong Phi Vân một mực cảm thấy một kiện chiến y này nhất định là do nhiều vị cường giả liên thủ tế luyện ra, tuyệt đối không chỉ đơn giản là một bộ y phục.

Quả nhiên sau khi mặc vào Long Lân Phượng bì y, yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân liền dần dần bình tĩnh trở lại, lại biến thành hình người, áo bào trên người đều bị phá nát.

Phong Phi Vân thở ra một hơi thật dài.

- Mẫu thân đem một kiện chiến y này để lại cho ta, khẳng định cũng là đã dự phòng sẽ phát sinh ra tình huống như mới vừa rồi, có thể dùng chiến y áp chế yêu ma chi huyết để tránh phát sinh bất trắc.

Trong lòng Phong Phi Vân suy đoán như vậy.

Có thể sử dụng loại tài liệu như long lân, phượng bì, ẩn tàm ti để tế luyện ra một bộ y phục, như vậy người tham dự tế luyện bộ y phục này khẳng định không phải là nhân vật bình thường, rốt cuộc là một tôn Phật nào? Hay là vị Đạo nào?

Phong Phi Vân cảm thấy nghi vấn lưu lại cho mình còn khá nhiều.

Thanh mang trên khối vẫn thạch kia lại là thứ gì?

Vì sao sau khi bị đạo thanh mang kia kích thích, yêu ma chi huyết liền hoàn toàn sôi trào?

Xem ra một mực dẫn động yêu ma chi huyết trong thân thể ta chính là đạo thanh mang kia, đến cùng là thứ gì đây?

- Kháo, cái mông của ta, cái mông của ta...

Một lão khiếu hoa từ phương hướng của vẫn thạch chạy nhanh mà đến, tay cầm một cái gậy, trên gậy phủ lấy một cái túi vải rách.

Trên mông của lão khiếu hoa đang bốc khói, có một đoàn thanh sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, một bên vỗ vào hỏa diễm trên đó, giống như đang chạy tới.

- Này! Người kia, mau tới giúp mỗ gia đánh vào mông!

Lão khiếu hoa đang khóc như quỷ, bị đốt tới đủ đau, thịt đều nhanh bị đốt chín rồi.

Phong Phi Vân cảm thấy thanh âm của lão khiếu hoa này rất quen thuộc, nhìn kỹ, đây không phải là mỗ gia của Tất Trữ Suất thì còn là ai?

Phong Phi Vân vội vàng đi tới, đánh ra từng đạo hàn khí giúp Tất Mỗ Gia đem ngọn lửa trên mông dập tắt.

- Xì....

Tất Mỗ Gia trực tiếp ngã trên mặt đất, thân còn đang không ngừng bốc khối, thở ra một hơi thật dài:

- Thoải mái! Quá sung sướng... Cảm ơn a! Tiểu tử, ngươi khá lắm!

Sau một hồi lâu, Tất Mỗ Gia phát hiện đối phương như cũ còn đang đứng ở trước mặt, lúc này mới mở mắt ra đem tên tiểu tử này nhìn rõ, nói thầm một câu:

- Thoạt nhìn có chút quen mắt!

Hắn dụi dụi con ngươi nhìn lại, lúc này mới nhận ra được Phong Phi Vân, nói:

- Đây không phải là tiểu quỷ kia của Bán yêu minh sao?

- Đã không còn nhỏ rồi!

Phong Phi Vân cười cười nói.

Tất Mỗ Gia ngồi dậy, chợt kêu to một cái, trên mông truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng, vội vàng lăn một vòng trên mặt đất, sau đó đứng dậy, sửa sang lại y quan tràn đầy vết vá, tận lực hiện ra bộ dáng tiền bối cao nhân.

Phong Phi Vân cười nói:

- Tiền bối, tựa hồ gặp phải một chút phiền toái nhỏ?

Tất Mỗ Gia lắc đầu, nói:

- Chỉ là cái mông bị thiêu cháy mất một mảnh da, không quan trọng, không quan trọng. Ngược lại là nhìn thấy bảo vật không lấy được vào tay, thực sự là khiến người đau đớn.

Thần sắc của Phong Phi Vân vừa động, nói:

- Không biết trên vẫn thạch kia có bảo vật gì?

Ánh mắt của Tất Mỗ Gia chợt toát ra quang mang sáng chó, nói:

- Hẳn là kiện đồ vật kia trong truyền thuyết, đồn rằng sứ giả của Long tộc cũng muốn lấy được, chỉ tiếc trong thiên hạ không có người nào có thể đến gần khối vẫn thạch này, hơn nữa cũng không có người nào có thể đánh bại đầu Chân Long kia.

- Chân Long?

Phong Phi Vân nói:

- Đầu chân long kia không phải đã chết mấy vạn năm rồi sao?

Tất Mỗ Gia vân vê chòm râu trắng, bí hiểm mà nói:

- Đó là một vị cường giả của Long tộc, cho dù là chết rồi, Long hồn cũng bất diệt, bất luận kẻ nào tới gần vẫn thạch đều sẽ gặp phải công kích của nó. Mấy ngày qua đã có hơn mười vị Vũ Hóa hiền giả chết ở chỗ này, một người tu vi cường đại nhất chính là một trong ba vị lão tổ của Cửu Tiêu tiên thành, bị một đầu long thi kia tát một cái phách thành bùn nhão.