Linh Chu

Chương 1492: Chuyện xưa chưa biết

Địa Hư lão đạo đáp:

- Cửu Uyên Tiên Thành sở dĩ được gọi là Cửu Uyên Tiên Thành, đó là bởi vì nó đã từng có được chín dòng suối, chảy vào trong chín dòng linh mạch Thâm Uyên. Mỗi một linh mạch cũng có thể rửa đạo thể cho một vị thiên tài tuấn kiệt, rèn luyện thân thể. Chúng ta mang bọn ngươi đến đây chính là để có cơ duyên tìm kiếm chín dòng linh mạch này. Nếu như là trong các ngươi có người vận khí tốt, nói không chừng có thể rèn luyện thân thể trong linh mạch, tăng tu vi lên, gia tăng tiềm lực thân thể, tương lai trở thành bá chủ Vô Thọ Tinh Cung.

Ánh mắt những anh tài trẻ tuổi Vô Thọ Tinh Cung đều trở nên sáng ngời. Tu luyện Tiên Đạo, không phải vì thành tiên, chỉ vì tiêu dao một đời.

Bọn họ đều là thiên tài tuyệt đỉnh Vô Thọ Tinh Cung, đều đã có được tư cách đột phá cảnh giới Vũ Hóa. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là đột phá cảnh giới Vũ Hóa, đó là một loại biểu hiện không còn mong muốn tiến tới. Bọn họ còn muốn Niết Bàn càng nhiều lần, chỉ có số lượng Niết Bàn càng nhiều thì tương lai mới có thể đi được xa hơn tại cảnh giới Vũ Hóa, sau khi đạt tới cảnh giới Vũ Hóa cũng mới có thể mạnh hơn.

Hiện tại thứ mà bọn họ thiếu nhất chính là tiềm lực thân thể. Tiềm lực càng sâu thì số lần có thể Niết Bàn cũng sẽ càng nhiều hơn.

Từ bên ngoài phế tích mang phong cách cổ xưa bị tàn phá, có một đám mây độc thổi đến .

Bốn ông lão mặc áo choàng màu đen đi ra từ trong đám mây độc, rồi hạ xuống trên mặt đất. Khí tức trên người lạnh lẽo, có những đám mây đen hiện ra trên đỉnh đầu bọn họ .

Tà khí trên người của bọn họ cực thịnh, tựa như bốn vị Tà Tôn từ Tà Giới tới.

Phía sau bốn lão nhân áo đen còn có năm người trẻ tuổi mặc áo bào trắng, ai nấy đều đều có khí chất xuất chúng, thân hình nổi bật, khí tức trên người hùng hậu, ánh mắt đủ sức làm thiên hạ tán loạn .

Bọn họ tựa như Hắc Bạch Vô Thường, toàn thân đều được hắc bào và áo bào trắng bao bọc nên không nhìn ra thân phận của bọn họ, cũng không nhìn ra tu vi của bọn họ.

Nhưng mà Phong Phi Vân lại vẫn nhận ra thân phận của bọn họ. Đúng là bốn lão già Âm Gian Giới và năm vị anh tài trẻ tuổi. Bọn họ thật đúng là âm hồn không tiêu tan, nên lại tìm tới nơi này .

- Mọi người cẩn thận.

Tất cả những tu sĩ này của Vô Thọ Tinh Cung cũng trở nên căng thẳng, ai nấy đều như gặp phải đại địch, đứng lên từ trên mặt đất.

Trong đó một lão đạo sắc mặt hồng hào đánh ra một quả bùa chú màu tím. Bùa chú trôi nổi trên cao mười trượng giữa không trung, chúng phát ra một đám mây tím nhàn nhạt, ngưng tụ thành một màn hào quang nhàn nhạt để bảo vệ những đệ tử này của Vô Thọ Tinh Cung.

- Người mới đến là từ phương nào?

Địa Hư lão đạo sắc mặt bình tĩnh, lão vẫn ngồi xếp bằng trên Thạch Thai, thân thể vẫn không nhúc nhích.

Đối phương mặc dù đến đây với khí thế hùng hùng hổ hổ, nhưng mà ba vị lão đạo Vô Thọ Tinh Cung cũng đều là những người đã trải qua sóng to gió lớn, cũng không bị tà khí trên người đối phương hù dọa .

Ở bên ngoài phế tích, vang lên âm thanh khàn khàn của một ông lão Âm Gian Giới. Lãonhỏ giọng cười một tiếng với người bên cạnh

- Là một đám đạo sĩ thúi của Vô Thọ Tinh Cung.

Du Tử Lâm bỗng nhiên đứng lên, hắn hỏi:

- Ông lão, ông nói ai thối ?

Tất cả ba vị lão đạo của Vô Thọ Tinh Cung cũng liên tục cau mày, rất phản cảm với khí tức trên người của nhóm tu sĩ bên ngoài này. Âm Khí và huyết khí thật sự quá nặng, vừa nhìn đã biết rõ là loại tu sĩ tà đạo tay dính đầy mùi máu tanh tưởi.

Hơn nữa tất cả bọn họ cũng chính là nhân vật có uy tín danh dự. Ngay đến loại lão tổ của chủng tộc cổ đều phải nịnh bợ bọn họ, chưa từng có người dám nói bọn họ là đạo sĩ thúi.

Ông lão mặc hắc bào cười lạnh một tiếng, một đôi mắt đầy tà tính lộ ra bên ngoài hắc bào màu đen, âm thanh chói tai

- Các ngươi có thấy một tên bán yêu quanh đây không ?

- Bán yêu không thấy, nhân yêu trái lại thấy một đám.

Du Tử Lâm đáp.

- Cạc cạc, tiểu đạo sĩ, ngươi nói ai là nhân yêu hử ?

Âm thanh của ông lão mặc hắc bào càng chối tai hơn, như là tiếng ác quỷ dưới bóng đêm.

Du Tử Lâm đáp:

- Đương nhiên là nói một đám quái vật kì lạ không dám để lộ ra gương mặt. Nếu ngay cả mặt mình cũng không dám lộ, đây không phải nhân yêu thì là cái gì ?

- Tiểu đạo sĩ, đây là ngươi đang tìm chết.

Khí tức trên người ông lão áo bào đen hỗn độn, từ trong đôi mắt bắn ra hai tia sáng màu đen, như là hai thanh kiếm nhỏ màu đen bay đến, xuyên thấu qua màn bùa chú phòng ngự màu tím, chém về phía cổ và eo lưng của Du Tử Lâm.

- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!.

Địa Hư lão đạo vươn một cánh tay già nua, lão điểm một ngón tay. Từ đầu ngón tay bay ra từng chùm tia sáng, chúng đánh gãy hai thanh kiếm nhỏ màu đen kia.

- Vô Lượng Thiên Tôn, lão đạo chính là Địa Hư của Vô Thọ Tinh Cung, dọc theo đường đi cũng không có thấy bất cứ bán yêu nào.Ta cũng không muốn đối địch cùng bất luận kẻ nào. Đương nhiên nếu như các hạ muốn kiếm chuyện, thì Vô Thọ Tinh Cung chúng ta cũng không phải người sợ phiền phức .

Địa Hư lão đạo âm thanh hùng hậu, khí thế chấn động trời cao khiến cho thiên địa chung quanh đều lâm vào cảnh cát bay đá chạy, biểu hiện ra lực lượng cường đại.

Những tu sĩ này của Âm Gian Giới hiển nhiên cũng không muốn nhiều chuyện, ông lão áo bào đen cười lạnh nói:

- Các ngươi tốt nhất cứ nói đúng sự thật, bằng không ta cho Vô Thọ Tinh Cung các ngươi phải trả giá nặng nề, chúng ta đi.

Bốn ông lão áo bào đen, năm vị anh tài áo bào trắng cứ thế rời đi. Họ đi về hướng chỗ sâu trong di chỉ Tiên Thành .

- Này, tại sao liền đi như vậy. Có bản lãnh thì đấu một phen với sư thúc tổ của ta, xem ai mạnh hơn a.

Du Tử Lâm kêu gào theo.

Gương mặt tràn đầy nếp nhăn của Địa Hư lão đạo nhăn tít, lão trách mắng một câu:

- Đối phương có lai lịch không nhỏ, không nên đi trêu chọc.

Du Tử Lâm vẫn không cho là đúng, cả mười hai Cảnh tây nam, Vô Thọ Tinh Cung đâu sợ người nào.

Cho dù là những Trung Cổ thế gia cao cao tại thượng thì tất cả cũng cung kính đối với Vô Thọ Tinh Cung, sẽ phái anh tài trong tộc bái nhập Vô Thọ Tinh Cung để tu luyện, huống chi là mấy hắc bạch nhân yêu.

Du Tử Lăng bảo:

- Nếu như ngươi còn dám gây chuyện, hiện tại liền chạy trở về Tinh Cung.

- Tỉ... đệ chính là nhìn không vừa mắt.. .

Du Tử Lâm có hơi hậm hực, cúi đầu, hắn không dám lên giọng với tỉ tỉ của mình .

Du Tử Lăng hàng mi cong vút, dáng người dong dỏng cao, da trắng như tuyết, đạo bào trên người cực kì sạch sẽ đã phác họa lại bề ngoài thân thể thướt tha mềm mại đến uyển chuyển vô song, làm cho người ta phải nảy sinh ý nghĩ kỳ quái.

- Hiện tại ta cũng nhìn ngươi không vừa mắt, có muốn trước hết ta giáo huấn ngươi một chút hay không .

Mắt nhung nàng sáng ngời, nhưng vẫn hiện rõ một vẻ uy nghiêm làm cho người ta không thể trái nghịch .