Linh Chu

Chương 1480: Huyết dịch (2)

Lực lượng của Phong Phi Vân cường đại, hắn cầm chắc hai cổ tay nàng, đặt trên đỉnh đầu của nàng, khiến cho nàng không thể động đậy. Chỉ có hai trái đào tiên trước ngực đang không ngừng phập phồng .

Chiếc khố cừu màu tím ở dưới hạ thân của nàng cũng bị cởi!

Nửa người dưới của Phong Phi Vân đã sớm cứng rắn được giống như cái chày thép, nóphát ra ngọn lửa nóng bỏng hầm hập đang cố đâm vào giữa hai chân ngọc của nàng .

"Lưu Tô Tử" rốt cục ý thức được việc lớn không tốt, trong đan điền linh khí quay cuồng mù mịt mênh mông cuồn cuộn. Một kiện Linh Khí bổn mạng bay ra từ bên trong, đó là một thanh cổ kiếm.

Phong Phi Vân vươn cánh tay nắm chuôi thanh kiếm, rồi khống chế thanh cổ kiếm .

- Phong Phi Vân, ngươi điên rồi, nếu như ngươi là dám đụng đến ta, sẽ mang đến đại họa tày trời.

"Lưu Tô Tử" không ngừng thi triển ý niệm khống chế cổ kiếm lực lượng, làm cho cổ kiếm không ngừng rung động trong tay Phong Phi Vân, phát ra những âm thanh dị thú gầm rống .

- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!!

Phong Phi Vân tế xuất ra Thiên Tủy Binh Đảm, nó luyện hóa cổ kiếm. Sau đó hắn ngưng tụ Thiên Tủy Binh Đảm thành một thanh Chủy Thủ, tựa vào cái cổ trắng muốt của "Lưu Tô Tử". Một cỗ khí lạnh xộc thẳng về hướng đại não nàng. Đây là một cỗ sát khí, nó đột phá vào làm linh hồn nàng thiếu chút nữa bị bay ra.

Sự phản kháng của nàng cũng bắt đầu trở nên chậm chạp !

- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!!

Phong Phi Vân nhìn đúng cơ hội, tách đôi chân ngọc của nàng ra. Hắn ấn nửa người dưới cứng rắn mà vững chắc vào trong con đường chật hẹp, mềm mại, nhẵn nhụi còn đang bị nghẹn của nàng. Có một tia màu đỏ nhàn nhạt chảy ra từ chỗ hai người giao hợp, dính vào trên Ngọc Tháp. Màu đỏ nhạt như hoa đào.

"Lưu Tô Tử" tóc dài xõa tung mà nhỏ giọng rên rỉ, hai mắt nhắm nghiền, lưng ngọc cong lại tựa như nửa vầng trăng, thân thể mềm mại đang không ngừng run rẩy.

Trên mặt đất, vương vãi khắp nơi quần áo bị xé rách, trên Ngọc Tháp, hai người đang điên cuồng giao hợp với đủ các loại tư thế .

- Phù phù...!

- Phù phù...!

Phong Phi Vân thân thể cường đại, huyết nhục giống như là dùng kim đồng đúc luyện. Hắn một vào lại một ra, lượng lớn giọt nước nhỏ xuống, khiến cho người ngọc dưới thân đang không ngừng rên rỉ!

Tối nay, Mộng Thiên Cư cử hành một lần quan trọng nhất của hội đấu giá, tụ tập các đại nhân vật mỗi Phương. Giờ phút này họ đều trôi nổi ở trên vòm trời .

Mà Tiên Thị buôn bán Linh Thú chiến hồn cũng vì thế mà có vẻ bóng người rất thưa thớt.

Một tia chớp sáng trắng từ trên trời giáng xuống, tựa như một đạo cầu vồng giáng xuống, bao bọc lấy một bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ .

Hiên Viên Nhất Nhất lưng đeo cổ kiếm, nàng mặc trường y trắng tinh, tóc dài như thác nước trút xuống, hai mắt linh hoạt kỳ ảo, trên người hiện rõ tiên vận. Nàng trực tiếp bay về hướng Ngọc Điện .

Sau một khắc, nàng liền xuyên qua trận pháp, đi tới trong Ngọc Điện. Nàng quay sang nhìn thoáng qua đôi nam nữ xích lõa ở trên Ngọc Tháp, mắt nhung tràn đầy vẻ không thể tin nổi .

Phong Phi Vân đang khai khẩn ở trên ngọc thể của "Lưu Tô Tử", hắn phát ra những tiếng kêu điên cuồng ồm ồm. Mà tiếng kêu của "Lưu Tô Tử" thì càng ngân nga hơn, tựa như một kĩ nữ thanh lâu bị cưỡi mà liên tục rên rỉ.

- Tô Tử với Phong Phi Vân... Bọn họ.. .

Hiên Viên Nhất Nhất Đạo Tâm có hơi run rẩy, trên người bay ra một mảnh sương trắng, che chắn ở trước mắt. Sau đó nàng lại vội vàng xoay người, không hề nhìn đến hai người đang dục tiên dục tử trên Ngọc Tháp nữa.

Thân thể mềm mại vừa động, sau một khắc nàng liền biến mất ở trong Ngọc Điện, tựa như đang lẩn trốn bình thường!

Hiên Viên Nhất Nhất tựa như một cơn gió thoảng, tới đột nhiên, đi còn nhanh hơn nên cũng không làm kinh động hai người đang mây mưa đến quên cả trời đất ở trên Ngọc Tháp .

Trong Ngọc Điện, cảnh xuân triền miên, thật là trêu ghẹo lòng người.

"Lưu Tô Tử" thân thể mềm mại bóng lộn đang trong cơn sóng gió mãnh liệt. Đôi mông nàng vểnh cao làm nổi bật vòng eo mảnh mai, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ ngân nga, ngọc thể co giật kịch liệt, hai tròng mắt lờ đờ như mắt cá chết, tất cả sức lực toàn thân đều tựa hồ cạn kiệt .

Phong Phi Vân lại vẫn đang không ngừng khai khẩn như trước, hai tay nắm hai chân ngọc, gác đôi đùi đẹp thon thả mà trắng như tuyết lên trên vai, không ngừng thảo phạt.

Hạ thân "Lưu Tô Tử" hoàn toàn lầy lội, xuân thủy tràn ra.

Tiếng thở dốc mãnh liệt và tiếng rên yêu kiều đan xen với nhau, vô cùng quyến rũ, thân hình lấm chấm những giọt mồ hôi .

Đến lúc tất cả đều bình ổn lại, đôi mắt Phong Phi Vân vốn đỏ đậm đang chậm rãi lờ mờ đi, trong thân thể trào ra một cỗ lực lượng nóng rực, một trận huyết dịch sôi sùng sục kia cũng chậm rãi bình ổn lại.

Hắn vội vàng rút nửa người dưới ra khỏi hang sâu trong "Lưu Tô Tử", nó vẫn kiêu hãnh đứng thẳng như trước, trong thân thể trào ra một ngọn lửa Hỏa Diễm đỏ đậm, hoàn toàn bao bọc thân thể của hắn .

- Chẳng lẽ lực lượng của Thần Tiên Mê Lan đã kích động tử kiếp?

Thần trí của Phong Phi Vân trở về bình ổn như thủy triều rút. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm tu luyện.

Phong Phi Vân tựa như một con Phượng Hoàng dục hỏa, mỗi một lỗ chân lông toàn thân đều lao ra Hỏa Diễm, cực kì đỏ đậm, như là một mảnh Hỏa Vân bao vây lấy hắn.

Thân thể mềm mại trắng nõn của "Lưu Tô Tử", vóc người dong dỏng cao, trên hai chân ngọc tràn đầy vết bầm tím, ở đầu chân ngọc là chỗ cỏ thơm um tùm, có một dòng suối nhỏ đùng đục chảy ra, vẫn còn kèm theo những sợi tơ máu đỏ tươi, có xen lẫn chất lỏng màu vàng chậm rãi chảy ra từ bên trong, dính ướt cả bắp đùi trắng như tuyết.

Đầu khớp xương của nàng hình như đều rã rời, từ eo lưng trở xuống cơ hồ mất đi tri giác. Nhưng mà nàng vẫn khó nhọc từ từ đứng lên. Dung mạo trên mặt chậm rãi thay đổi, biến thành hình dáng Lưu Tô Hồng, lông mày như lá liễu, mũi ngọc thanh tú dễ thương, hàm răng gắt gao cắn đôi môi đỏ mọng, cắn đến xuất hiện một vết máu tươi .

- Đáng ghét!

Lưu Tô Hồng hất mái tóc dài đen nhánh, hai trái đào tiên trắng như tuyết trên ngực bị nhào nặn lúc này đầy vết bầm tím, cơ hồ đã thay đổi hình dáng làm phát ra từng đợt đau đớn trong lòng.

- Vụt!

Nàng gập cong người đứng lên, nhìn thấy những vết loang lổ ô uế giữa hai chân mà một cơn chua xót trào dâng trong lòng. Nàng chậm rãi đứng dậy, lấy một bộ áo đỏ khoác ở trên người, che khuất thân thể mềm mại xấu hổ, che đi dấu vết ô uế trên người .

Chính mình là Đại Quận Chúa phủ Cảnh Chủ, lại bị một bán yêu cưỡng đoạt. Hơn nữa chính mình trong quá trình bị hắn cưỡng đoạt lại vẫn còn quên hết tất cả xấu hổ, tựa như một kĩ nữ bình thường.

Điều này làm cho Lưu Tô Hồng trước sau như một cao ngạo rất khó lòng đón nhận. Trong đôi mắt nhung lộ ra vẻ oán độc, nhưng mà nàng bị Phong Phi Vân khiến cho đã thoát lực, nửa người dưới tê dại. Lúc này đi liều mạng với Phong Phi Vân, quả thực chính là tự tìm tử lộ.