Linh Chu

Chương 1446: Tài phú kinh người (1)

Trong mộ táng Bạch Chu thánh tổ Phong Phi Vân suýt lấy mạng Cố Bát thiếu gia, hơn nữa hắn là người duy nhất biết bí mật của gã. Cố Bát thiếu gia quyết tâm trừ khử Phong Phi Vân, nhưng không tiện ra tay trong phòng đấu giá.

Nữ nhân xinh đẹp mặc áo đỏ bằng gấm đứng bên cạnh Cố Bát thiếu gia che miệng cười nói:

- Đúng là tình cờ, chẳng phải bình thường thất muội ghét bán yêu nhất sao? Tại sao hôm nay đi cùng một bán yêu đến phòng đấu giá?

Lưu Tô Hồng kêu thất muội ý chỉ Lưu Tô Tử.

Lưu Tô Hồng là địa tiểu thư cảnh chủ phủ, cũng là đại tỷ của Lưu Tô Tử.

Lưu Tô Tử xếp hạng bảy trong cảnh chủ phủ, chỉ vì nàng thường mặc đồ nam nên mọi người gọi nàng là Tử công tử.

Lưu Tô Tử cười nói:

- Ta chỉ ghét bán yêu không có thực lực, tự cam sa đọa. Với bán yêu có thực lực thì ta cũng muốan quen biết.

- A? Ra là vậy, nói thế là bán yêu này có vài phần tu vi?

Lưu Tô Hồng cười nhìn Phong Phi Vân, ánh mắt khinh thường nói:

- Bán yêu là bán yêu, tuyệt đối đừng ôm nhiều hy vọng vào loại người này. Ta khuyên thất muội ít tiếp xúc sinh vật đê tiện này đi, truyền vào tai các lão nhân trong gia tộc e rằng sẽ rất thất vọng với thất muội.

Lưu Tô Tử cười nói:

- Cái này không nhọc đại tỷ quan tâm, tiểu muội có chừng mực.

Cố Bát thiếu gia lên tiếng:

- Phong huynh đúng là anh kiệt trong bán yêu, nghe nói Phong huynh được nhiều báu vật trong mộ táng thánh linh, định đấu giá? Không biết có thể cho ta thấy quen mặt được không?

Trong đám tài tuấn đứng Sau lưng Cố Bát thiếu gia, Lưu Tô Hồng có kẻ cười khẩy nói:

- Bán yêu thì có được báu vật ghê gớm gì?

- Bát thiếu gia đấu giá thái cổ đan đình mang ra từ mộ táng thánh linh, được giám bảo sư định giá sơ bộ là mười ức khối linh thạch, còn đấu giá đến giá cỡ nào thì . . . Ha ha ha, không biết được.

Mười ức khối linh thạch là con số khổng lồ đối với tài tuấn kiệt xuất trong Trung cổ thế gia. Chỉ có những người địa vị siêu cao trong Trung cổ thế gia mới lấy ra được số tiền lớn như thế, những người khác nghe sẽ sợ teo tim.

Phe Phong Phi Vân, Cố Cửu thiếu gia, Cố Thập Tam thiếu gia biến sắc mặt. Nếu để Cố lão bát đấu giá được mười ức linh thạch thì lung lạc được bao nhiêu lòng người?

Hơn nữa người trẻ tuổi tranh nhau một hơi, giờ tất cả bị mười ức linh thạch trấn, nếu phe Lưu Tô Tử, Cố Cửu thiếu gia cũng bị hù sợ thì thua Khí thế ngay tại chỗ, rất khó khăn trong cuộc tranh quyền người thừa kế gia tộc.

Người trẻ tuổi so kè đều bày trò cho mấy trưởng bối trong gia tộc xem, càng làm mạnh mẽ, ức chế đối thủ cạnh tranh càng được trưởng bối xem trọng, ủng hộ.

Lưu Tô Tử, Cố Cửu thiếu gia có địa vị không tầm thường trong gia tộc, có thể điều động được nhiều linh thạch. Nhưng kêu bọn họ lấy báu vật mười ức khối linh thạch ra đấu giá thì làm khó cho họ.

Phong Phi Vân cười nói:

- Lợi hại, lợi hại, không uổng là Cố Bát thiếu gia, đi một vòng trong mộ táng thánh linh đã được trọng bảo giá trị mười ức linh thạch, thật khiến người hâm mộ.

Thiên tài tuấn kiệt phe Cố Bát thiếu gia lộ vẻ đắc ý.

Phong Phi Vân được mốt ít báu vật trong mộ táng Bạch Chu thánh tổ, hắn lấy một mái ngói to ra. Ngói dài một thước, nặng hơn tám ngàn cân, ánh vàng chói lọi, linh khí đậm đặc tựa như khắc bằng tiên ngọc.

Một thiên tài tuấn kiệt Sau lưng Cố Bát thiếu gia cười khẽ:

- Lấy một mái ngói ra . . .

Giám bảo sư già của phòng đấu giá nhìn chằm chằm mái ngói trong tay Phong Phi Vân, mắt sáng rực.

Giám bảo sư già nói:

- Mái ngói này ghê gớm, điêu bằng lưu kim thủy mẫu thạch.

Lưu Tô Tử rung động, cười nói:

- Đúng rồi, đúng là lưu kim thủy mẫu thạch.

lưu kim thủy mẫu thạch là tài liệu cần có để luyện chế linh khí thập phẩm trở lên, giá mắc vô cùng, có nhiều lúc là vô giá.

Giám bảo sư già vui mừng nói:

- Phòng đấu giá chúng ta đã rất lâu không xuất hiện lưu kim thủy mẫu thạch khối to như vậy. Mấy hôm trước có lão nhân Trung cổ thế gia hỏi có đấu giá lưu kim thủy mẫu thạch không, lần này một khối lưu kim thủy mẫu thạch to đưa đến phòng đấu giá chắc chắn sẽ bán ra giá không nhỏ.

Một khối lưu kim thủy mẫu thạch nghiền thành mái ngói được cân xong, tổng cộng tám ngàn sáu trăm năm mươi bảy cân hai lượng.

Bình thường lưu kim thủy mẫu thạch bán bằng đơn vị lượng.

Một lượng lưu kim thủy mẫu thạch bán một ngàn bốn trăm linh thạch trở lên, nhưng nhiều lúc dù ngươi có linh thạch cũng không thể mau lưu kim thủy mẫu thạch, vì vậy giá cả bán ra luôn cao hơn giá trung bình.

Giám bảo sư già tính theo trọng lượng khối lưu kim thủy mẫu thạch ra giá bảo thủ:

- Giá quy định là một ức hai ngàn vạn khối linh thạch.

- Chỗ ta có một ít mái ngói bằng lưu kim thủy mẫu thạch, không biết có thể lấy ra đấu giá chung không?

Phong Phi Vân thốt câu này làm Cố Bát thiếu gia, Lưu Tô Hồng tim rớt cái bịch. Vẫn còn lưu kim thủy mẫu thạch?

Nếu Phong Phi Vân lây ra thêm mấy miếng mái ngói chắc chắn giá trị hơn hẳn thái cổ đan đỉnh mà Cố Bát thiếu gia đấu giá.

Cố Thập Tam thiếu gia đắc ý nói:

- Ha ha ha ha ha ha! Đương nhiên có thể đấu giá hết, dù có thêm nhiều lưu kim thủy mẫu thạch hơn nữa chắc chắn bán được.

Cố Thập Tam thiếu gia hận không thể xúi Phong Phi Vân lấy nhiều mái ngói ra đập vào mặt nhóm người đối diện.

Lưu Tô Tử cẩn thận hơn nhiều, cười nói:

- Đây là bí mật thương nghiệp, đừng lấy ra bị người ta biết, tránh cho ai đó lộ tiếng gió ảnh hưởng kêu giá. Phong Phi Vân, chúng ta vào bên trong giám định đi.

Cố Cửu thiếu gia cười nói:

- Tử công tử nói đúng, tài không thể lộ ra ngoài, điệu thấp là hơn.

Trong ánh mắt âm trầm của Cố Bát thiếu gia, đám người Phong Phi Vân, Lưu Tô Tử đi vào phòng kín, cấm chế mở ra.

Phong Phi Vân liên tục lấy mười lăm mái ngói vàng ra, toàn làm bằng lưu kim thủy mẫu thạch. Ánh sáng rực rỡ vàng chói làm 4e7 mù mắt.

Cố Thập Tam thiếu gia cười nói:

- Trời, cộng lại là mười sau khối lưu kim thủy mẫu thạch, thế này thì bán được bao nhiêu linh thạch? Nếu để nhóm bát ca thấy nhiều lưu kim thủy mẫu thạch thế này không biết bọn họ có biểu tình gì? Ha ha ha ha ha ha!

Cố Cửu thiếu gia, Ngọc thiếu gia thấy rộng biết nhiều cũng rất giật mình. Cái này không đơn giản là mười sáu mái ngói, nó đại biểu tài phú mấy chục ức linh thạch, đủ để lão nhân Trung cổ thế gia chảy nước miếng.

Phong Phi Vân lấy lưu kim thủy mẫu thạch ra đấu giá, trong lòng còn chút e ngại. Giá trị quá khổng lồ, không chừng bị ai đỏ mắt cướp giật.

Đám người Cố Cửu thiếu gia, Cố Thập Tam thiếu gia rất có thể nổi lòng tham, nếu bọn họ động tâm giết Phong Phi Vân cũng không lạ.

Nếu ở nơi khác thì Phong Phi Vân không dám làm điều này.

Nhưng chỗ này là Hồng Diệp Tinh, là trung tâm nguyên Diệp Hồng cảnh. Chỉ có tinh cầu lớn này bất cứ gió thổi cỏ lay sẽ kinh động nhiều người.