Linh Chu

Chương 1434: Mâu thuẫn dữ dội

Dàn xếp Nạp Lan Tuyết Tiên không khó khăn, vì thủ lĩnh không phải là nàng.

Chỉ một bữa cơm đã làm Nạp Lan Tuyết Tiên yên phận nhiều, ngoan ngoãn trở về tu luyện Long La Phù.

Ăn cơm chay xong Phong Phi Vân rời khỏi chỗ Long La Phù, Phong Khanh Khanh, Tuyết Lang đi theo hắn.

Phong Khanh Khanh tò mò hỏi:

- Ca ca đã nói gì với Nạp Lan tỷ tỷ mà thái độ của tỷ ấy thay đổi nhiều vậy?

Phong Phi Vân đi trên đường nhỏ trong rừng tre, nhếch môi nói:

- Ta nói với Nạp Lan là trong bụng La Phù không có con, muội muội đoán xem biểu tình của Nạp Lan như thế nào?

Phong Khanh Khanh nói:

- Chắc chắn Nạp Lan tỷ tỷ không tin.

Phong Phi Vân lắc đầu, nói:

- Nạp Lan đắc ý nói nàng sớm đoán được.

Phong Khanh Khanh, Tuyết Lang ngây người, cảm thấy thật khó tin.

Phong Phi Vân cười nói:

- Nói chuyện trước mặt nữ nhân là một môn học vấn, có nhiều lúc ngươi nói thật nữ nhân sẽ không vui, khi ngươi nói dối ngược lại bọn họ sẽ tin.

Ba người lại đi vào Ngự Thú Trai, gặp một số đệ tử phật môn, một số linh thú phật tu đến hỏi học vấn.

Phong Khanh Khanh hỏi:

- Ca ca, chúng ta có nên đi gặp Vu phật tôn không?

Phong Phi Vân lắc đầu, nói:

- Không cần! Vu phật tôn một lòng nghiên cứu phật đạo, say mê tu hành, chúng ta đừng đi quấy rầy nàng thanh tu.

Phong Khanh Khanh hỏi:

- Lỡ như nàng không muốn tu phật mà động lòng phàm thì sao?

Phong Phi Vân dứt khoát nói:

- Vu Thanh Họa không phải loại nữ nhân như thế, ta rất hiểu nàng ấy.

Ba người rời khỏi Ngự Thú Trai, bay lên trời đi hướng bắc.

Một bóng người mảnh khảnh đi ra Ngự Thú Trai, đứng trên một tòa phật tháp nhìn bóng người rời đi.

- Hừ! Rõ ràng không biết gì về nữ nhân lại làm bộ như rành lắm.

Trong lòng Vu Thanh Họa có chút mất mác, hối hận vừa rồi luôn núp trong bóng tối. Có lẽ nàng nên chủ động hơn một chút.

- A di đà phật! Lòng hồng trần khi đã nảy lên thì như nước lũ mãnh thủ, càng ức chế nó càng bắn ngược dữ dội hơn. Chẳng lẽ tu vi tâm tính bị hủy hoại trong phút chốc sao?

Vu Thanh Họa nhắm mắt lại, cảm giác chính mình càng lún càng sâu.

Phong Phi Vân đến phía bắc Thiên quốc, nơi này trời đất băng giá, khói đen cuốn đầy trời, gió rét thấu xương, như đến quỷ vực.

Hiện giờ Thiên quốc vẫn là bí cảnh cao cấp, kết cấu địa lý không ổn định. Đặc biệt vùng biên duên bí cảnh hỗn độn, không ngừng trưởng thành, mảnh đất rất nguy hiểm. Nếu tu sĩ đến đâ tùy thời sẽ rơi vào hư không.

Phong Phi Vân đứng trên núi băng nhìn băng nguyên mênh mông trước mặt, ánh mắt âm trầm nói:

- Tiểu Khanh Khanh, hãy đi mời Diêu Cát từ hàn băng quỷ hải ra đây.

Phong Khanh Khanh cảm giác khí lạnh từ người Phong Phi Vân, hỏi dò:

- Ca ca, làm vậy có trực tiếp quá không?

Phong Phi Vân lắc đầu, nói:

- Không biết phép tắc, nếu mỗi người đều giống nàng tức giận liền độc bá một phương, tự làm vua thì còn phép tắc gì nữa? Nếu nàng không ra tay thì để Tuyết Lang đi.

- Ta đi, đi đây.

Phong Khanh Khanh rất muốn ra tay, thế là nàng lấy ra mười thanh trường kiếm xương trắng, trên người ngưng tụ một tòa bạch cốt kiếm vực đánh nát đất băng giá chìm vào quy hải.

- Phong Phi Vân, ngươi thật đáng ghét, kêu muội muội đến bắt ta, cho rằng Diêu Cát ta dễ ăn hiếp sao?

Quỷ vân bay trong biển băng giá, quỷ vân ngưng tụ thành một tòa quỷ thành. Một mỹ nhân tuyệt sắc đứng trên quỷ thành, tuổi xuân đôi mươi, tựa thiếu nữ xinh đẹp.

Trên người nàng ngưng tụ ánh sáng tịch diệt, lấy bình quỷ đánh vào hư không, định thu mười thanh trường kiếm xương trắng.

Phong Phi Vân đứng trên đỉnh núi băng, mỉm cười nói:

- Đừng nói khó nghe như vậy, người không biết còn tưởng huynh muội chúng ta hợp sức ăn hiếp nàng.

Diêu Cát Quỷ Hoàng bảo điển, tu luyện ra "Tịch diệt quỷ hồn căn nguyên", tu vi tăng một mảng lớn, xem như cường giả trong quỷ vương tứ kiếp.

Tịch diệt căn nguyên là lực lượng căn nguyên rất cao cấp trong quỷ hồn căn nguyên.

Phong Phi Vân luôn muốn tạo Thiên quốc thành đất lành, nhưng Diêu Cát ngang nhiên thành lập quỷ vực trong Thiên quốc, tự làm vua cát cứ một phương. Đây là làm trái ý định của Phong Phi Vân, không xứng với tin tưởng của ức vạn linh thú phật tu.

Lần này Phong Phi Vân vào Thiên quốc là muốn mang những nữ nhân bụng dạ không tốt ra khỏi Thiên quốc.

Khi Phong Khanh Khanh và Diêu Cát đánh nhau, Phong Phi Vân phái Tuyết Lang đi mời Long Thương Nguyệt.

Tu vi của Diêu Cát tăng mạnh, đấu ngang tay với Phong Khanh Khanh. Cuối cùng Phong Phi Vân đích thân ra tay mới bắt được nàng.

Mắt Diêu Cát ngập nước đa tình hỏi:

- Phong Phi Vân, ngươi thật sự muốn xử phạt ta sao?

Bộ dáng Diêu Cát đáng thương, như thể nhìn thấu tình cảm giả dối trên đời này.

Phong Phi Vân không mắc mưu:

- Đừng giả bộ nữ hài tử tội nghiệp bị thương.

Diêu Cát mặt hao da phấn, mắt ngập nước như thể bị ăn hiếp thê thảm:

- Dù sao ta là loại nữ nhân chủ động dâng hiến, không được xem trọng nhất. Nhưng không chỉ mình ta muốn giết Long La Phù, ta chờ xem ngươi có thể xuống tay với vị hôn thê của mình không?

Phong Phi Vân vuốt đầu Diêu Cát, ngón tay luồn qua sợi tóc mềm mại.

Phong Phi Vân nói:

- Vẫn chưa chịu nhận sai? Long La Phù chỉ mang thai một đứa con, nàng ấy có lỗi gì?

- Vậy ta có lõi gì? Ta chỉ gai mắt nữ nhân khác có con của ngươi, một mình trốn đến biển bắc hờn dỗi, vừa lạnh lẽo vừa cô đơn. Ngươi cho rằng ta là quỷ thì không thấy lạnh sao? Ngươi nghĩ ta là quỷ thì không có trái tim?

Phong Phi Vân đứng thẳng, nói:

- Nếu nàng thấy lạnh thật thì theo ta ra ngoài đi, ta có một đất phong, mặc dù không lớn nhưng cũng cỡ trăm vạn dặm, đủ cho nàng xây dựng tòa quỷ vực. Khi đó nàng muốn phá thế nào thì tùy.

Mắt Diêu Cát sáng rực, không còn bộ dáng chịu uất ức:

- Thật không?

Phong Phi Vân gật đầu, huơ quan ấn đại ti bộ thổ trước mặt Diêu Cát. Một tay Phong Phi Vân nâng quan ấn, một tay chắp Sau lưng nghênh ngang rời đi.

Diêu Cát có khuôn mặt, vóc dáng như thiếu nữ nhưng nàng là loại nữ nhân quen ngồi bề trên, say mê quyền lực hơn tu luyện nhiều. Được Phong Phi Vân hứa hẹn, Diêu Cát hân hoan vội chạy theo hắn, ôm tay hắn.

Lại giải quyết một người.

Phong Khanh Khanh cầm trường kiếm xương trắng bị bỏ rơi ở biển bắc. Phong Khanh Khanh nhìn Phong Phi Vân và Diêu Cát có đôi có cặp rời đi, nàng bỗng thấy mình hơi dư thừa.

Phong Khanh Khanh thầm nghĩ:

- Ta dư thừa? Sao có thể?

Phong Phi Vân mang Diêu Cát trở về Thiên Tâm phật thành. Tuyết Lang sớm dẫn Long Thương Nguyệt chờ trong phật thành.

Long Thương Nguyệt đã đấu với Tuyết Lang một trận, nhưng tu vi của nàng không đấu lại Tuyết Lang.

Long Thương Nguyệt mặc áo đen dán sát người, đứng im trong phật điện.

Tuyết Lang quỳ dưới đất, cúi đầu hướng Phong Phi Vân:

- Chủ nhân, ta đã giam cầm nàng.

- Quay về đi, Sau này không cần quỳ nữa.

Phong Phi Vân liếc Long Thương Nguyệt rồi dời tầm mắt, nói:

- Hôm nay mệt quá, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi.

Mọi người đều đi ra, Phong Phi Vân là người cuối cùng rời khỏi phật điện. Phong Phi Vân nhìn bóng lưng Long Thương Nguyệt đứng im không nhúc nhích, hắn bước ra phật điện, đóng cửa lại.