Linh Chu

Chương 1426: Trung tâm mộ táng thánh linh

Phong Phi Vân dần cảm nhận được hơi thở của Phong Khanh Khanh, hắn dùng đại diễn thuật suy tính, cảm giác nàng đang trong trạng thái đặc biệt.

Phong Phi Vân tìm đến Phong Khanh Khanh, nàng lơ lửng trong đầu khúc xương dưới đáy nước.

Xương cao ba trăm thước, bao phủ tà khí, xương cốt cứng rắn như thần thiết. Xương không còn chút thịt, hai hốc mắt sâu thẳm toát ra tà lực âm u như hai cái lỗ đen nuốt hết âm tà, khí ô uế trên đời. Miệng rộng hơn hai trăm thước, răng rụng sạch.

Phong Khanh Khanh lơ lửng trong miệng cái sọ khổng lồ, người phát ra ánh sáng trắng. Mười thanh trường kiếm xương trắng xoay tròn quanh Phong Khanh Khanh.

Thân trường kiếm xương trắng hiện ra thú hồn, giương nanh múa vuốt, dữ tợn làm cho người ta sợ hãi.

Phong Phi Vân đứng cách mấy chục dặm vẫn cảm nhận được tà khí khổng lồ từ xương sọ khổng lồ.

Phong Phi Vân thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ là đầu của Bạch Cốt Thiên Vương?

Khi Bạch Cốt Thiên Vương còn sống chắc chưa đến cảnh giới thánh linh nhưng cũng không cách quá xa. Bạch Cốt Thiên Vương là nhân vật có tư cách trùng kích thánh linh cảnh. Nhờ lực lượng thần kỳ của nước lạnh màu đỏ nên giữ lại xương cốt Bạch Cốt Thiên Vương, qua ba lượng kiếp pháp lực cũng không mục nát hết.

Tuyết Lang khó tin nói:

- Chủ nhân, nàng đang kế thừa Bạch Cốt Thiên Vương truyền thừa, chẳng lẽ nàng sẽ biến thành Bạch Cốt Thiên Vương thứ hai?

- Cái này thì khó nói.

Lúc này Phong Phi Vân cảm giác tà khí dưới đáy nước trướng to hơn.

Ầm!

Phong Khanh Khanh lơ lửng trong miệng xương sọ to lớn chợt mở mắt ra, con ngươi đỏ thẫm rất yêu dị, các khối xương trên người tỏa sáng lộ ra hình xương màu hồng trên làn da.

Giống như bộ xương hồng phấn dung nhập vào cơ thể Phong Khanh Khanh.

Rào rào!

Phong Khanh Khanh chắp tay vào nhau, tà khí tràn đầy ngưng tụ vòng xoáy khổng lồ dưới đáy nước. Mười thanh trường kiếm xương trắng nối thành một chuỗi bay hướng Phong Phi Vân.

Tà khí và kiếm khí quấn quanh, kiếm ý cuồn cuộn.

Phong Phi Vân con ngươi co rút, Thiên Tủy Binh Đàm tự động biến thành chiến đao liên tục chém mười nhát.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc đến cực độ, thân pháp liên tục thay đổi. Chiến đao và cốt kiếm va chạm liên hồi.

Mười thanh trường kiếm xương trắng như tà long màu trăng không ngừng công kích Phong Phi Vân, khiến đáy nước sôi sục.

- Thiên thủ thần phật! Phá!

Phật quang vô tận bay ra khỏi người Phong Phi Vân, muôkn vàn bóng phật hiện ra trên người hắn. Hàng ngàn tay phật thò ra khỏi người Phong Phi Vân biến thành phật vực.

Ầm!

Tà khí bị phật khí tịnh hóa, mười thanh trường kiếm xương trắng bị đánh bay.

Phong Khanh Khanh kết kiếm quyết thu mười trường kiếm xương trắng về quấn quanh người nàng, hình thành bạch cốt kiếm vực.

Phong Khanh Khanh thi triển thân pháp lướt trong nước lạnh màu đỏ đáp xuống trước mặt Phong Phi Vân.

- Ca ca ăn hiếp người, sao ca tu luyện công pháp phật môn khắc chế Thương Thiên Tế Cốt Kiếm Đạo của ta làm chi?

Phong Phi Vân thu về kim tàm phật khí, rút về Khí thế tự nhiên như không.

Phong Phi Vân hỏi:

- Thương Thiên Tế Cốt Kiếm Đạo? Nàng được truyền thừa của Bạch Cốt Thiên Vương?

- Đúng vậy! Hắn nói ta là tà ma bẩm sinh, người tu luyện Thương Thiên Tế Cốt Kiếm Đạo tốt nhất. Ta không phải bạch cốt yêu tộc làm hắn rất tiếc.

Phong Khanh Khanh chớp mắt, giây sau nói:

- Ca ca nói xem Sau này có khi nào ta tu luyện thành khúc xương to không?

Phong Phi Vân nói:

- Chắc không. Thương Thiên Tế Cốt Kiếm Đạo tu kiếm đạo, cốt đạo, để cho bạch cốt yêu tộc tu luyện là tốt nhất. Nàng tu luyện cũng không có gì đáng lo, cùng lắm tu luyện xương cốt thêm rắn chắc, tu thành bất hủ cốt thân.

Phong Khanh Khanh căng thẳng hỏi:

- A? Vậy có khi nào xương thô không?

Phong Phi Vân không biết nên nói cái gì.

Phong Phi Vân ngần ngừ:

- Chắc . . . Không đâu.

Phong Khanh Khanh vui vẻ nói:

- Thế thì may quá, may quá.

Phong Khanh Khanh sợ tu luyện Thương Thiên Tế Cốt Kiếm Đạo biến mình thành khúc xương to.

Nữ nhân đương nhiên hy vọng mình biến mạnh hơn, nhưng kêu bọn họ dùng sắc đẹp đổi lực lượng thì đa số nữ nhân không đồng ý.

Thương Thiên Tế Cốt Kiếm Đạo, Bất Tử Phượng Hoàng Thân có nhiều điểm giống nhau, đều là tu luyện cốt đao.

Nhưng Thương Thiên Tế Cốt Kiếm Đạo là chuyển cốt đạo thành kiếm đạo. Bất Tử Phượng Hoàng Thân thì tu luyện cốt bản thân, cô đọng lực lượng của mình, truy cầu lực lượng như thái cổ thần phượng.

Cái trước kiếm tẩu thiên phong, hùng hồn đại khái.

Bạch Cốt Thiên Vương chỉ là một lũ tàn hồn, Sau khi giao truyền thừa cho Phong Khanh Khanh thì tan biến.

Tu vi của Bạch Cốt Thiên Vương không đến cảnh giới thánh linh nhưng vẫn kinh diễm tuyệt thế. Lúc trẻ Bạch Cốt Thiên Vương tranh phong với Bạch Chu thánh tổ, nhân vật như thế để lại truyền thừa không tầm thường. Phong Khanh Khanh được truyền thừa của Bạch Cốt Thiên Vương, tương lai rất sáng lạn.

Tuy sơn cốc của Phong Phi Vân khắc chế Phong Khanh Khanh nhưng không tuyệt đối, nếu nàng liều mạng đấu với hắn chắc chắn có thể phá tan Kim Tàm Kinh.

Tren xương sọ còn đọng lại hơi thở Bạch Cốt Thiên Vương, là vô thượng trân bảo, quý còn hơn linh khí thập phẩm. Phong Khanh Khanh cất đi.

Cơ thể Tuyết Lang đã đông cứng, bị băng tinh đỏ đóng băng. Phong Phi Vân ấn vai Tuyết Lang, đánh nát băng tinh trên người nàng.

Tuyết Lang dập đầu hướng Phong Phi Vân:

- Đa tạ chủ nhân cứu mạng.

Phong Phi Vân, Phong Khanh Khanh, Tuyết Lang bơi dưới nước, muốn nhìn xem đầu bên kia ao nước thông hướng nơi nào.

Khi ba người trồi lên mặt nước thì kinh ngạc nhìn ngây người.

Đây là đại dương đỏ lơ lửng trên bầu trời, đường biển dài mấy vạn dặm.

Nhìn phương xa là hư không vô biên vô hạ, các đại lục, đảo nổi.

Có đông đúc tu sĩ tụ tập trong không gian này. Có tu sĩ đứng vòng ngoài, có đứng bên dưới biển đỏ.

Đại dương đỏ mấy vạn dặm lơ lửng bên trên.

Không chỉ nhân tộc, Bạch Chu yêu tộc, còn có yêu tộc, Hổ Lang yêu tộc, cự nghĩ yêu tộc vân vân. Những yêu tộc này giống như Bạch Chu yêu tộc bàn cứ tại Tử Vân giới. Bọn họ nghe mộ táng Bạch Chu thánh tổ xuất thế nên phái cường giả chạy tới.

Khắp nơi là hơi thở khổng lồ, từng cái bóng khổng lồ hiện hình trong không trung.

Trên đại lục nổi có một con kiến khổng lồ nằm, chỉ một cái chân đã thô hơn tám mươi thước. Con kiến nhích người, đại lục mấy ngàn dặm dưới thân nó lung lay.

Trên hòn đảo khác bị yêu khí bao phủ, mơ hồ thấy yêu nữ ngồi trong cung điện trên hòn đảo. Yêu nữ tóc trắng bay ra, mỗi sợi tóc như một con sông trắng trải dài hư không xa xôi.

Một sợi tóc nhúc nhích thì như thiên đao, cắt đại lục cách mấy vạn dặm thành hai nửa. Yên ữ chỉ vô tình, tóc nhẹ bay tự sinh ra lực lượng.

Trong nhân tộc có một số bá chủ cường đại đến. Một bá chủ thoạt trông khoảng ba mươi tuổi, cao tám thước, mặc giáp đen phủ toàn thân, uy nghiêm khiếp người, tựa như chiến vương giáng thế. Làm người ta kinh sợ là eo bá chủ treo quân công lệnh chiến thần.

Trong nhân tộc, được một vạn điểm quân công phong chiến vương.

Một trăm vạn điểm quân công phong chiến hoàng.

Một ức điểm quân công mới phong chiến thần.

Chiến thần có địa vị siêu cao trong nhân tộc. Bá chủ nhân loại trước mặt là chiến thần, tu vi cao đến không thể ước đoán, Khí thế dâng trào đáng sợ. Một con sư tử đen ngồi bên cạnh chiến thần như đúc bằng sắt théo.