Linh Chu

Chương 1415: Bạch cốt kiếm (1)

Thiên chi kiêu nữ va chạm một chưởng với Phong Phi Vân, nàng thấy rõ mặt mũi của hắn.

- Bán yêu này lợi hại vậy sao? Sử dụng thiên tiêu thần phù giết hắn!

Nam nhân lấy phù lục ra định bắn hướng Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân nghe đoạn đối thoại đã tìm được vị trí của hai người. Trường thương nhanh như chớp đâm thủng cánh tay nam nhân, xương cánh tay gãy thành hai khúc. Nam nhân rú lên, thiên tiêu thần phù rớt xuống đất.

Phong Phi Vân khom lưng nhặt thiên tiêu thần phù lên, lạnh lùng nhìn thiên chi kiêu nữ trước mặt.

Phong Phi Vân hỏi:

- Tiêu Thiên Duyệt ở đâu?

Thiên chi kiêu nữ nghe giọng Phong Phi Vân, từ bên cạnh công kích. Cổ thuẫn như ngọn núi đập xuống đầu Phong Phi Vân.

Phập!

Phong Phi Vân trở tay đâm một thương đóng đinh thiên chi kiêu nữ trên vách đá, trường thương xuyên thủng cổ họng, đầu và cơ thể nàng nứt toác ra như sắp rách thành mấy mảnh.

Nam nhân bị sát khí từ người Phong Phi Vân hù sợ, gã cố nén cánh tay đau nhức, lắp bắp nói:

- Thiểu . . . thiếu thành chủ đuổi theo giết một hoàng tộc Bạch Chu yêu tộc . . .

- A! Đa tạ đã nói cho.

Phong Phi Vân vỗ chưởng xuống đầu nam nhân, cái đầu nổ tung như dưa hấu, máu văng tung tóe.

Lúc này không có chỗ cho lòng nhân từ, nếu không Phong Phi Vân vừa xoay người sẽ bị đối phương vỗ chưởng vào lưng.

Phong Khanh Khanh đang thu dọn chiến trường, lục tìm báu vật trên người tu sĩ nhân loại, thu gom nhiều phù lục cất trong bọc treo bên hông nàng. Có rất nhiều linh khí, đan dược khác, và cổ thuẫn dưới đất cũng bị Phong Khanh Khanh cất vào giới linh thạch treo bên hông, nàng như kẻ ham tiền.

Phong Phi Vân cầm thiên tiêu thần phù, yêu thi chứa trong giới linh thạch của hai tài tuấn nhân loại.

Phong Phi Vân dò xét, yêu thi trong hai giới linh thạch có thể đổi hơn hai trăm điểm quân công, rất khả quan.

Phong Khanh Khanh theo sát Sau lưng Phong Phi Vân, đôi mắt đen láy nhìn bốn phía.

Phong Khanh Khanh nói:

- Ca, ta cảm giác những vách đá đang nhúc nhích. Ca ca có thấy vậy không?

Phong Phi Vân đi tuốt đằng trước, vô cùng bình tĩnh. Phong Phi Vân cũng cảm giác vách đá mấp mấy như vật sống, khi hắn nhìn qua thì vách đá yên lặng như thể chỉ là ảo giác.

Phong Khanh Khanh kéo lưng áo Phong Phi Vân, rón rén đi, cảm giác gai người:

- Sao ta cứ có cảm giác ở trong bụng một quái vật to?

Phong Phi Vân cũng thấy là lạ, như Phong Khanh Khanh nói, rất giống đi trong bụng quái vật to.

- Nếu nàng sợ thì để ta đưa về Thiên quốc.

Phong Khanh Khanh thả tay ra ngay, hai tay chống hông, ra vẻ can đảm nói:

- Không sợ, không sợ chút nào!

Ầm!

Huyết vân từ đằng trước tràn đến, mang theo tiếng rít chói tai.

Trong huyết vân có xác xương vụn.

Bởi vì xung lực quá mạnh, những mảnh vụn xác chết như thần nhẫn công kích hai bên vách đá vỡ ra, đá vụn bay tứ tung như gió âm trầm tấn công.

Bùm!

Phong Phi Vân dựng đứng quan tài hoàng thạch dưới đất, dốc hết sức ngăn cản.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Mảnh nhỏ xác chết đập vào quan tài hoàng thạch phát ra tiếng kim loại va chạm vào đá.

Phong Khanh Khanh, thánh thực quả núp Sau lưng Phong Phi Vân, nếu không xung lực sẽ thổi bay bọn họ. Dù vậy Phong Phi Vân thụt lùi mấy chục trượng mới ổn định thân thể.

- Có máu thịt nhân loại, của yêu tộc. Tử thương thảm thiết thế này . . . Bọn họ đã gặp thứ gì?

Phong Phi Vân bước nhanh đi sâu vào hiệp cốc. Đất đai nứt nẻ, nhiều chỗ bị luồng gió vừa rồi xới tung, lộ ra từng vệt trắng như có khung xương to chôn trong nham thạch.

- Có khi nào chúng ta thật sự đi trong thân thể khung xương to?

Cuối cùng đi qua con đường hẹp hòi, đến phúc địa rộng lớn. Bên trong vô cùng tối tăm, không thấy rõ cảnh vật.

Nhưng mơ hồ thấy mấy khúc xương trắng to lớn vắt trong không gian này, như các bộ xương trắng trải thành đường. Dưới con đường sâu thăm thẳm như vực sâu vô tận, dưới tận cùng lóe ánh sáng đỏ.

- Ca ca, chỗ này có cái xác!

Phong Khanh Khanh kéo cái xác đẫm máu lại gần, vẻ mặt không hề sợ hãi mà còn hớn hở. Phong Khanh Khanh khều con mắt cái xác, nhe răng cười.

Phong Khanh Khanh hớn hở nói:

- Oa, mắt hắn đẹp quá, chắc là bảo bối!

Phong Khanh Khanh lấy thanh đồng chủy thủ đào một con mắt yêu thi đẫm máu, cầm một viên ngọc trắng.

- Chắc là yêu châu, hắn ngưng tụ yêu châu trong con mắt.

Một cây trường kiếm xương trắng cắm trên yêu thi.

Thanh trường kiếm xương trắng suýt chặt yêu thi thành hai khúc, đây là một trong các nguyên nhân chính giết cường giả yêu tộc.

Phong Phi Vân rút trường kiếm xương trắng ra, khi bàn tay chạm vào chuôi kiếm hắn cảm nhận khí lạnh thấu xương, cánh tay gần như bị đông cứng.

- Binh khí thật tà ác, tuyệt đối là mài từ xương của cường giả tu luyện tà công vô thượng. Tà lực thẩm thấu vào xương cốt biến thành tà cốt, người bình thường đụng vào trường kiếm xương trắng sẽ bị tà khí nhập thể.

Trong người Phong Phi Vân vận chuyển Kim Tàm Kinh, phật quang bao bọc cánh tay, tịnh hóa tà lực trong trường kiếm xương trắng. Nhưng tà lực trong trường kiếm xương trắng quá cường đại, như thể trong thân kiếm đã dựng dục tà hồn, tu vi phật lực hiện tại của Phong Phi Vân không đủ sức tịnh hóa nó.

- Tà khí! Ta muốn nhìn xem nó tà hay ta tà hơn?

Phong Khanh Khanh rất có hứng thú với trường kiếm xương trắng trong tay Phong Phi Vân, định cướp về xem.

Trong người Phong Khanh Khanh có khí tà ma, nhưng tà khí trong trường kiếm xương trắng quá mạnh mẽ, kim tàm phật khí còn không áp chế được. Phong Phi Vân không cho phép Phong Khanh Khanh đụng vào.

- Ca ca, cho ta chơi một chút thôi, chút xíu là được!

Phong Khanh Khanh rất thích trường kiếm xương trắng, mắt đầy tà khí, cánh tay ngọc lượn lờ tà văn cướp trường kiếm xương trắng từ tay Phong Phi Vân.

Trường kiếm xương trắng trong tay Phong Phi Vân dường như cảm nhận được tà khí trên người Phong Khanh Khanh, trường kiếm xương trắng rung bần bật. Tà hồn trong thân kiếm toát ra hóa thành cái bóng ác ma khổng lồ.

kim tàm phật khí dồi dào tuôn ra từ thân thể Phong Phi Vân, biến thành cái kén to màu vàng giam cầm bóng ác ma khổng lồ.

Lúc này tay Phong Khanh Khanh đã cầm trường kiếm xương trắng, tà khí trong thân kiếm xâm nhập cánh tay nàng.

Tay ngọc thuần khiết không tỳ vết bỗng biến trắng như xương.

Trường kiếm xương trắng hòa hợp với cánh tay Phong Khanh Khanh, tà khí mạnh hơn, chém phá tù giam kim tàm phật khí lao vào cánh tay nàng.

- A!

Toàn thân Phong Khanh Khanh bị tà khí bao bọc, váy dài và sợi tóc bay lên. Đôi mắt Phong Khanh Khanh biến thành màu xanh âm u như lửa ma trơi trong hốc mắt. Phong Khanh Khanh chém một kiếm, tà khí cuồn cuộn bay ra.

Có đầu lâu, xương gãy, da người, dòng máu, nội tạng hiện ra trong làn sóng kiếm, cảm giác như địa ngục U Minh.

Phong Phi Vân triệu hoán quan tài hoàng thạch, mở nắp quan tài ra. Huyết khí lao ra khỏi quan tài hình thành mây máu chặn lại nhát kiếm Phong Khanh Khanh chém ra.

Phong Phi Vân trầm giọng hỏi:

- Tiểu Khanh Khanh, có thể ném kiếm đi không?

Phong Phi Vân cảm giác trạng thái Phong Khanh Khanh là lạ, rất có thể đã bị tà khí xâm nhập.

Phong Khanh Khanh giơ kiếm ngang người, mỉm cười nói:

- Tại sao ném bỏ nó? Uy lực thanh kiếm này khá lớn, hay chúng ta so tài thử?