Linh Chu

Chương 1397: Thánh thực quả

Không lâu sau Tuyết Lang đại nhân đáp xuống vị trí Phong Phi Vân đã đứng, nàng nhìn sương mù mênh mông, ánh mắt trầm trọng. Tuyết Lang đại nhân do dự không biết có nên đuổi theo hay không.

Mấy trăm cường giả yêu tộc từ đằng sau chạy tới, quỳ một gối Sau lưng Tuyết Lang đại nhân, đeo da đen che mặt.

- Tuyết Lang đại nhân, rốt cuộc là nhân loại hay yêu tộc?

Tuyết Lang đại nhân khoác lụa đỏ, nửa lộ bờ vai, gợi cảm quyến rũ.

Tuyết Lang đại nhân cười khẩy nói:

- Hắn là nhân loại, nhưng không biết dùng cách gì chuyển hóa nhân khí trong người thành yêu khí.

- Con đường này dường như không đi đến cuối được, sương mù hai bên đường tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Chúng ta lựa chọn như thế nào?

Tuyết Lang đại nhân trầm ngâm nói:

- Con đường này chắc là thủ đoạn thánh tổ bày ra để ngăn cản người ngoài quấy rầy thánh tổ ngủ say, như chúng ta không thể suy đoán nổi. Tu vi như chúng ta tuyệt đối không đến tận cùng con đường được. Chỉ có tiên hiền Vũ Hóa cảnh mới thông qua con đường đến trước chân mộ thánh tổ.

- Mộ táng thánh linh vô duyên với chúng ta, hãy đuổi theo kẻ xâm nhập.

Tuyết Lang đại nhân nói xong lao vào sương mù trắng, dựa theo hơi thở Phong Phi Vân để lại tìm kiếm hắn. Mấy trăm cường giả yêu tộc theo sau.

Phong Phi Vân không biết bây giờ mình đang ở đâu, xung quanh là sương mù, cách mười trượng không xem rõ bất cứ thứ gì, như thể thần thức bị giam cầm.

Phong Phi Vân không biết đi trong sương mù đã bao nhiêu người, hắn xông vào dãy núi bao la. Trước mặt Phong Phi Vân là thiết thụ cực kỳ thô to, thô cỡ mấy chục thước, như vách tường chắn ngang.

Vỏ cây mọc đầy vảy sắt lóe yêu quang.

Cường giả yêu tộc đuổi theo gắt gao, Phong Phi Vân đụng độ bọn họ mấy lần, lần nào hắn cũng tìm đường sống trong chỗ chết, suýt bị tiêu diệt. May mắn Phong Phi Vân có các thủ đoạn Thanh Đồng cổ thuyền, áo da phượng vảy rồng mới trốn đến tận đây, nếu không từ mấy hôm trước hắn đã gục ngã.

Quần áo Phong Phi Vân rách rưới, toàn thân kết huyết già. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng dưới thân cây, tay cầm hai khối u lan linh thạch, nhanh chóng phục hồi tu vi.

Trên đầu có tiếng rít, kiếm phong từ trên trời giáng xuống.

Mấy hôm nay dây thần kinh Phong Phi Vân căng thẳng, Phong Phi Vân nhảy cẫng lên, lao ra ngoài.

Bùm!

Không phải kiếm phong!

Một trái cây rớt xuống từ trên cây, nặng mấy ngàn cân, đen thui, rất xấu xí. Vỏ cây mọc đầy gai như con nhím.

Tiếng rít vừa rồi là tiếng trái cây rơi.

Sợ bóng sợ gió.

Phong Phi Vân bước tới gần trái cây, cầm Thiên Tủy Binh Đàm chọt nó. Tiếng kim loại ma sát chói tai vang lên, một ánh lửa bắn ra. Phong Phi Vân ngước nhìn ngọn cây, nhưng chỉ thấy thân cây khổng lồ, không thể thấy phần ngọn.

Sương mù hoàn toàn bao phủ ngọn cây, không biết cao bao nhiêu.

- Đây là trái cây gì? Vỏ cứng như huyền thiết, Thiên Tủy Binh Đàm cũng khó để lại vết hằn.

Phong Phi Vân biến Thiên Tủy Binh Đàm thành chiến đao bảng to, dốc hết sức chém xuống trái cây. Ánh lửa bắn ra từ vị trí thân đao và trái cây va chạm.

Bùm!

Trái cây không bị xẻ ra, ngược lại bị lực lượng mạnh mẽ đè lún xuống đất.

Sau khi trái cây rơi xuống đất thì như có chân, chạy nhanh dưới đất.

- Thông minh! Chắc đây không phải là thánh thực quả trong truyền thuyết đi?

Phong Phi Vân rất kích động, hắn lặn xuống lòng đất đuổi theo trái cây.

Phong Phi Vân được một thánh bồ quả tám ngàn năm tuổi trong Đồng Lô sơn đã là siêu phàm, chỉ thiếu hai ngàn năm có thể trở thành linh quả vạn năm. Hiền giả Vũ Hóa cảnh cũng sẽ thèm muốn.

Nhưng thánh bồ quả so với thánh thực quả trong truyền thuyết thì kém mấy cấp bậc. Đồn rằng một thánh thực quả cần dựng dục mười vạn năm, trong trái cây chứa tri tức mười thời đại. Một khi dùng thánh thực quả sẽ được học vấn, tri thức như thánh linh.

Cho kẻ ngốc ăn thánh thực quả cũng sẽ biến thành thánh nhân siêu thông minh, có năng lực xem thiên văn địa lý.

Một miếng vỏ thánh thực quả nấu canh có thể cho con nít trúc cơ thông linh, khi ra đời có trí tuệ, tư chất hơn bạn cùng lứa.

Loại thiên tài địa bảo này trượt khỏi kẽ tay làm lòng Phong Phi Vân nhỏ máu, hắn muốn bắt lại thánh thực quả. Nhưng Sau khi thánh thực quả vào lòng đất thì nhanh như tia sáng, chớp mắt không thấy đâu, chẳng biết trái cây chạy đi chỗ nào.

Cuối cùng Phong Phi Vân không bắt được thánh thực quả, hắn quay về dưới thân cổ thụ mọc đầy thiết lân.

Thiên địa kỳ bảo như thánh thực quả khi đã chín liền sinh ra linh trí, dù Phong Phi Vân không chém một đao làm nó lún xuống đất, hễ hắn muốn bắt nó, khi nó cảm giác nguy hiểm vẫn sẽ chạy tốn hay công kích lại hắn.

Trừ phi là một vị tiên hiền tiến đến mới có cơ may bắt được thánh thực quả.

- Một thánh thực thụ chỉ có thể kết một trái cây, không hy vọng vào thánh thực quả rồi. Nếu có thể dời thánh thực thụ đến Thiên quốc sẽ trở thành một gốc linh căn vô thượng, tăng nhanh tốc độ Thiên quốc lột xác thành tiểu thiên thế giới.

Phong Phi Vân bắt tay vào hành động, hắn định đào rễ thánh thực thụ lên.

Đang lúc Phong Phi Vân định đào rễ cây thì trên ngọn cây phát ra thanh âm kỳ lạ.

Ầm!

Cây nhanh chóng héo tàn, thân cây thô mấy chục thước liên tục thu nhỏ. Cuối cùng cái cây biến mất khỏi mặt đất như chưa từng sinh ra.

Phong Phi Vân ngây người, giây sau hiểu ra.

Phong Phi Vân khẽ thở dài:

- Thánh vật như thánh thực thụ không thể sống mãi, thánh thực quả đã chín rơi xuống đất, tinh hoa thánh thực thụ biến mất hết. Tất cả tinh hao dung nhập vào trái cây, trái cây ra thì thsánh thụ khô. Một tuổi một khô héo, một tuổi một trái cây. A, đó là gì?

Phong Phi Vân thấy một thứ nằm ở vị trí thánh thực thụ ban đầu cắm rễ.

Cái cây đường kính thô mấy chục thước héo tàn như bỗng cchố bốc hơi khỏi không khí, để lại cái hô to dưới đất. Đất đai sụp xuống vùi một nửa cái hố, trong hố ló ra một khúc khối sắt đen, hình dạng rất lạ. Trông như rễ cây thô, trên rễ mọc đầy thiết lân đen lóe ánh sáng kim loại.

Phong Phi Vân đào miếng sắt đen từ trong đất ra, dài gần hai thước nhưng nặng khủng khiếp, hơn ngàn cân.

Phong Phi Vân cảm giác trong cây sắt chứa sức sống khổng lồ, sự sống như con sông chảy xiết.

- Chẳng lẽ Sau khi thánh thực thụ héo tàn còn lại một khúc Thánh mộc căn?

Thánh thực thụ là thiên địa kỳ vật, chỉ gặp chứ không cầu được. Tuy thánh thực thụ dồn hết tinh hao vào trái cây nhưng còn một phần sức sống được giữ lại, biến thành một khúc rễ. Nhiều năm sau có lẽ nó sẽ nẩy mầm, lại sinh trưởng thành thánh thụ.

Nếu đây đúng là Thánh mộc căn thì Phong Phi Vân lời to, không chiếm được di bảo của Bạch Chu thánh tổ cũng chẳng sao.

Trong sương trắng mông lung vang tiếng bước chân vội vã, có yêu khí nhạt di chuyển trong không khí.

- Lại đuổi tới, thật là âm hồn không tán.

Phong Phi Vân bình tĩnh nỗi lòng kích động, cất Thánh mộc căn đi. Mắt Phong Phi Vân bắn ra sát khí, hắn mặc ẩn tàm sa la vào, cầm ngọc phù màu tím.

Ngọc phù màu tím là Phong Phi Vân tốn một trăm vạn khối linh thạch mua để mua, tên là thiên tiêu thần phù, do một vị tu sĩ Niết Bàn đệ ngũ trọng thiên luyện ra.