Linh Chu

Chương 1394: Tế chết

Lúc này Phong Phi Vân mặc ẩn tàm sa la nhưng bà lão vẫn nhìn thấy hắn, tu vi thật kinh khủng. Nói chính xác hơn không phải bà lão thấy Phong Phi Vân mà là cảm ứng được vị trí hắn ở, phán đoán ra hắn. Chỉ có lĩnh ngộ thiên địa quy tắc đến cảnh giới sâu sắc mới làm được điều này.

Phong Phi Vân cởi ẩn tàm sa la lộ ra thân hình:

- Tiền bối, đây rốt cuộc là đâu?

Bên ngoài thành sắt có tiếng xé gió, cường giả trong yêu tộc biết náo động bên này nên vội vàng chạy tới, rất nhanh bay vào thành.

Dẫn đầu là nữ nhân xinh đẹp mặc áo trắng, tóc bạc lấp lánh, thân hình yêu kiều, mắt trong suốt, đầu đội lưu tinh quan bạch ngọc, khí chất cao quý.

Bốn yêu nữ quyến rũ đi theo sau nữ nhân, ai nấy hấp dẫn hút hồn, người trắng mịn, ngực đẫy đà, eo nhỏ mềm dẻo co giãn.

Một đám lão nhân đi cuối cùng, Khí thế hùng hồn như man thú hồng hoang biến thành hình người, huyết khí sôi sục như có con sông to chảy trong người.

- Đã chết mà còn không yên phận.

Lão nhân mặc áo đen rộng thùng thình đến chính giữa thành sắt, chân giẫm mặt đất. Thành sắt yên lặng lại, từng đợt yêu hỏa chìm xuống, tiếng hú im lìm. Tòa thành sắt tử khí âm trầm.

Huyết khí tán đi lộ ra các yêu thi khổng lồ, có yêu thi cao hơn ngọn núi gấp chục lần, có yêu thi một khối xương nặng ngàn vạn cân. Những máu yêu đang chảy, mỗi giọt máu chứa lực lượng khổng lồ, một giọt máu có thể giết một tu sĩ cảnh giới niết bàn.

Một lão nhân yêu tộc mọc tám cánh tay, mặt lạnh băng, Khí thế dồi dào, thở một hơi nguyên thành sắt kêu ầm ầm, yêu cốt cứng như thần thiết bị đè rung lốp bốp.

- Công chúa điện hạ, ta cảm thấy trong này có điều lạ, không chừng có người xông vào quấy nhiễu những yêu hồn bất diệt.

Lão nhân vận chuyển một loại thiên nhãn thần thông nhìn quét nguyên thành sắt, thật lâu sau thu về tầm mắt, vẻ mặt nghi ngờ.

Lão nhân lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ ta đoán sai?

Một nữ yêu tinh mặc lụa đỏ nói:

- Nơi này canh gác nghiêm ngặt, chắc không ai có thể xông vào.

Môi đỏ gợi cảm,cổ thon dài, mỗi sợi tóc lấp lánh thần quang.

Tòa thành sắt này do nữ yêu tinh trấn thú, nàng cho rằng không ai có thể xông vào.

công chúa Bạch Chu yêu tộc người bao phủ yêu quang, thanh âm động lòng người, mắt sáng ngời:

- Nếu Tuyết Lang cô cô đã nói vậy thì chắc không ai vào được. Mọi người quay về vị trí của mình đi, ngày mai sẽ là ngày quan trọng nhất, không thể có chút sai lầm!

Cường giả yêu tộc rời đi, cửa thành sắt chậm rãi khép kín.

Thật lâu sau Phong Phi Vân bò ra khỏi yêu thi, người dính đầy máu yêu tanh nồng.

Phong Phi Vân nhìn yêu thi khổng lồ xếp đầy thành sắt, nói:

- Không ngờ đây là nơi Bạch Chu yêu tộc chất xác yêu tộc khác, vừa rồi công kích ta chắc là hồn niệm bất diệt của bá chủ yêu tộc Sau khi chết.

Bà lão lẻn vào đây làm gì?

Không lẽ muốn trộm yêu thi đổi quân công?

Phong Phi Vân kích động, chỗ này chất đống yêu thi hơi thở cường đại, yếu nhất cũng là Niết Bàn đệ nhất trọng thiên. Lấy mấy vạn yêu thi có thể tích lũy đủ quân công làm chiến vương.

Bà lão chẳng biết đi ra từ đâu, mặt nhăn nheo, tóc rối, mặt hơi đen. Cộng thêm hoàn cảnh xung quanh, giống quỷ già bò ra từ ngôi mộ.

- Tiểu tử, ngươi định làm gì?

Phong Phi Vân đứng trước một cái xác yêu tộc khổng lồ, cảm thán rằng:

- Những tiền bối yêu tộc khi còn sống là hào kiệt kinh thiên động địa, để bọn họ phơi xác tại đây thì lòng ta bất nhẫn. Ta định đem xác bọn họ về quốc gia nhân loại, chôn thật long trọng.

Bà lão khiêm khắc nói:

- Ngươi tốt nhất đừng đụng vào yêu thi. Tuy bọn họ chết nhưng trong đó có xá một số cường giả còn chứa lực lượng khổng lồ, một gitọ máu nhỏ vào người của ngươi đủ xuyên thủng thân thể. Trong đó có một số đại yêu chiến hồn bất diệt, một thần niệm xông ra có thể đốt trời nấu biển, đánh rơi ngôi sao.

Tòa thành sắt này rất khổng lồ, chất đống vô số yêu thi. Chỗ ít nhất cũng chất cao ba mươi thước. Có người hơi thở cường đại kinh khủng truyền đến, chỉ một tiếng gầm đủ chấn màng tai đau nhức, rất khó tưởng tượng khi chúng còn sống thì cường đại đến mức nào.

Phong Phi Vân nói:

- Vậy tiền bối vào đây để lmà gì?

Bà lão khẽ thở dài:

- Lão bà bà ta đến đây chiêm ngưỡng dung nhan các tiền bối yêu tộc . . . Không tin? Thế ta nói đến thsắpn hang cho các tiên hiền yêu tộc thì ngươi tin không?

Bà lão nói xong móc một lư hương xám đen ra, thật sự thắp nhang trước mặt một yêu thi, chỉ thiếu tiền giấy.

Bà lão nói:

- Được rồi, rồi, nói thật cho ngươi biết vậy. Những yêu thi này là tế phẩm của Bạch Chu yêu tộc, ngày mai đại quân Bạch Chu yêu tộc sẽ dùng tế phẩm ngưng tụ thánh hồn Bạch Chu thánh tổ.

Phong Phi Vân nói:

- Tahi ểu rồi, lão nhân gia người trà trộn vào trong đống tế phẩm để vào mộ táng Bạch Chu thánh tổ trước một bước, thu gom báu vật trong đó. Người không sợ bị tế sống sao?

Bà lão nói:

- Muốn mở mộ táng thánh linh cần có hai bước đi là tế sống và tế chết. Tế sống trước, để mở đường đi thông thánh mộ, tế chết là vì thức tỉnh thánh hồn Bạch Chu thánh tổ.

- Hay thánh hồn Bạch Chu thánh tổ thật sự bất diệt?

Phong Phi Vân lắc đầu, nói:

- Không thể nào! Dù là hồn thánh linh cũng không thể tồn tại lâu như vậy.

Bà lão nói:

- Vớ vẩn, chắc chắn thánh hồn Bạch Chu thánh tổ đã tan biến. Bạch Chu yêu tộc tế chết là vì muốn ngưng tụ phần thánh hồn lưu lạc, dù chỉ ngưng tụ được một lũ thánh hồn cỡ sợi tóc cũng đã rất mạnh.

Phong Phi Vân gật gù:

- Không sai, một lũ thánh hồn có thể chém đại hiền giả Vũ Hóa.

Phong Phi Vân hiểu bà lão định làm gì. Bà lão muốn canh lúc Sau khi tế sống, trước lúc tế chết thì vào mộ táng thánh linh, cuỗm sạch đồ tốt trong đó.

Bà lão nằm trong đống yêu thi, thè lưỡi, mắt trợn trắn giả làm xác chết.

Tu vi của Phong Phi Vân không cao bằng bà lão, hắn giấu trong xác một yêu thi, hoàn toàn che đi hơi thở.

Đêm nay không bình yên, trong đại quân yêu tộc xảy ra náo động. Thì ra nhân loại bị nhốt trong chiến lao được thả ra ngoài, đấu tranh dữ dội. Chín mươi phần trăm nhân loại bị giết ném vào thành sắt, chỉ có số ít cường giả nhân loại trốn thoát.

Một tu sĩ Bạch Chu yêu tộc ném mấy cái xác cường giả nhân loại vào, nhỏ giọng nói:

- Thật kỳ lạ, tu sĩ nhân loại trong chiến lao bị phong tu vi làm sao trốn được?

Tu sĩ Bạch Chu yêu tộc khác nói:

- Xem ra tin mộ táng thánh tổ bị lộ ra ngoài, chắc chắn ngày mai sẽ có người tu sĩ nhân loại đến.

Cửa thành sắt lại khép kín.

Phong Phi Vân ngồi khoanh chân trong đống xác yêu thi, cảm giác tình hình bên ngoài.

Phong Phi Vân thầm nghĩ:

- Chắc chắn là Địa Thọ Tinh Nữ của Vô Thọ tinh cung hành động, giải cứu các tu sĩ nhân loại. Xác Địa Thọ Tinh Nữ không bị nâng vào đây, chắc đã trốn thoát.

Đêm nay Phong Phi Vân tham ngộ bức tàm đồ thứ ba trong Kim Tàm Kinh, thời gian trôi mau.

Ngày thứ hai rất nhanh đã đến.

Đại quân Bạch Chu yêu tộc lại xuát phát. Có tám trăm con hồng thủy kéo thanh sắt tràn đầy yêu thi, vô tận đại quân yêu tộc bao phủ thành sắt chậm rãi đi tới. Cuối cùng đến khối đại lục lớn nhất nằm ngay giữa Nham Hồng bí cảnh cao cấp.