Linh Chu

Chương 1381: Chiến vương

Quan tài hoàng thạch ra, chín sợi xích đen bay ra, mỗi dây xích thô cỡ thùng nước, như thần long sắt thép bay xa mấy trăm dặm.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Phong Phi Vân và nữ yêu tinh vừa chiến vừa bay, dời đi mười vạn dặm, dọc đường đánh chết bao nhiêu là yêu tộc. Mặt đất lồi lõm, sông lớn bị chém đứt, địa hình thay đổi. Yêu nghiệt trên mảnh đất này sợ hãi chạy trốn.

- Ủa?

Nữ yêu tinh đột nhiên rút chiến kiếm về, cơ thể thành cái bóng chui xuống đất, biến mất.

Nữ yêu tinh bỏ trốn?

Phong Phi Vân cất quan tài hoàng thạch, đáp xuống đỉnh núi, người chảy máu ròng ròng.

Phong Phi Vân khom người cúi đầu hướng vách núi khác:

- Bái kiến Thanh Tế đại nhân.

Thanh Tế đại nhân hù nữ yêu tinh kia bỏ chạy.

Đoàn lửa xanh hiện ra trên đỉnh núi, lửa tựa dóa sen trắng to lớn, trong sen có bóng dáng nữ nhân, mảnh khảnh xinh đẹp.

Thanh Tế đại nhân nhìn Phong Phi Vân chằm chằm:

- Ta lần theo dấu vết chiến đấu tìm các ngươi, may mắn đến kịp lúc.

- Nếu Thanh Tế đại nhân chậm một lúc nữa thì ta không chống đỡ nổi.

Tu vi của nữ yêu tinh rất mạnh, hơn Phong Phi Vân hai cảnh giới lại cầm thần vật yêu tộc. Phong Phi Vân nhờ vào áo da phượng vảy rồng nếu không đã chẳng thể ngăn cản nữ yêu tinh lâu như vậy.

Đương nhiên nữ yêu tinh muốn giết Phong Phi Vân cũng rất khó khăn, hắn mà khởi động trùng động linh thạch hay sử dụng Thanh Đồng cổ thuyền là chạy thoát.

Phong Phi Vân không tin tưởng Thanh Tế đại nhân, dù gì hắn mới sử dụng linh khí thập phẩm. Với ánh mắt của Thanh Tế đại nhân chắc chắn nhận ra linh khí thập phẩm, nàng có ra tay cướp không?

Tuy cùng trong Bán Yêu Minh nhưng đó dù gì là linh khí thập phẩm, chỗ này chỉ có hai người. Nếu Thanh Tế đại nhân giết Phong Phi Vân rồi cướp quan tài hoàng thạch, trở về nói cho mọi người hắn chết vào tay nữ yêu tinh thì sao? Chuyện này rất có thể xảy ra.

Nếu Thanh Tế đại nhân thật sự muốn giết Phong Phi Vân, dù hắn cầm trùng động linh thạch, Thanh Đồng cổ thuyền cũng không thoát được, cơ hội duy nhất làn hảy vào quan tài hoàng thạch, mở con đường Thiên Quốc, tạm trốn vào Thiên quốc.

Đây là đường sống duy nhất Phong Phi Vân nghĩ ra trong phút chốc.

Chưa chắc Thanh Tế đại nhân sẽ làm như vậy nhưng không thể không phòng người.

Thanh Tế đại nhân đứng trong hao sen lửa xanh, dáng người yểu điệu, mắt lóe yêu hoa nhạt. Thanh Tế đại nhân nhìn kỹ quan tài hoàng thạch lơ lửng trước mặt Phong Phi Vân, ánh mắt kỳ lạ.

Thần kinh Phong Phi Vân căng thẳng.

Thật lâu sau Thanh Tế đại nhân mở miệng nói:

- Không ngờ cơ duyên của ngươi lớn như thế, được vị tồn tại kia thưởng thức.

Phong Phi Vân lòng máy động, nghiền ngẫm ý câu nói của Thanh Tế đại nhân.

Phong Phi Vân thầm nghĩ:

- Không lẽ nàng biết lai lịch quan tài hoàng thạch, cho rằng ta là truyền nhân của Diêm Vương?

Mặt Phong Phi Vân không biểu tình, không nói tiếng nào, tránh cho càng nói nhiều càng lộ sai sót. Để Thanh Tế đại nhân nghĩ lầm hắn là truyền nhân của Diêm Vương cũng tốt, vậy thì nàng sẽ không cướp báu vật.

Thanh Tế đại nhân thấy Phong Phi Vân im lặng thì nói:

- Ngươi đừng thấy áp lực, ta sẽ không nói chuyện này với ai. Về sau cố gắng đừng dùng tà quan trước mặt người khác, nếu bị người trong phật môn Thái Cổ Thánh Phật Miếu biết ngươi là truyền nhân của hắn thì Bán Yêu Minh cũng không che chở ngươi được.

Phong Phi Vân nói:

- Đa tạ Thanh Tế đại nhân giữ kín giùm ta.

Thanh Tế đại nhân nói:

- Bây giờ ngươi là người của ta, miễn ngươi không gây lớn chuyện quá đáng thì ta sẽ hết sức bảo vệ ngươi. Tất cả vì vinh dự của Bán Yêu Minh, ta tin ngươi sẽ tranh một hơi cho ta, để mọi người thấy bán yêu chúng ta không phải kẻ yếu.

Phong Phi Vân thở phào nhẹ nhõm, biết Thanh Tế đại nhân không định cướp quan tài hoàng thạch. Phong Phi Vân âm thầm cất quan tài cổ đi, có chút hảo cảm với Thanh Tế đại nhân.

Nữ yêu tinh kia không biết dùng cách gì mà chớp mắt biến mất không còn bóng dáng, Thanh Tế đại nhân không tìm ra nàng được.

Phong Phi Vân, Thanh Tế đại nhân quay về ổ Bạch Chu yêu tộc, nơi này đã hoàn toàn biến thành biển dung nham. Đại chiến kết thúc, biển dung nham đầy xác yêu. Đám tinh anh Bán Yêu Minh đang vớt xác, những xác yêu này toàn là quân công.

Bức Ứng đại nhân bước tới nói với Thanh Tế đại nhân:

- Thủ lĩnh Bạch Chu yêu tộc đã trốn thoát, tu vi rất mạnh, không thể ngăn nàng được.

Trận đại chiến này ba binh trưởng Bán Yêu Minh phân công như sau: Khổng Hầu đại nhân phụ trách tiêu diệt đại quân Bạch Chu yêu tộc. Bức Ứng đại nhân lo đối phó thủ lĩnh của Bạch Chu yêu tộc, Tuyết Lang đại nhân. Thanh Tế đại nhân thì không ở trong chiến trường mà đi kiềm chế Hổ Lang yêu tộc cách chỗ này rất gần.

Hổ Lang yêu tộc, Du Tử Lăng sống trên cùng một mảnh đất, lỡ như người Bán Yêu Minh đang công kích Du Tử Lăng bị Hổ Lang yêu tộc tấn công thì nguy hiểm, phải có cường giả đi kiềm chế Hổ Lang yêu tộc.

Tu vi mạnh nhất đương nhiên là Thanh Tế đại nhân.

Khổng Hầu đại nhân nói:

- Trốn thì kệ nó, dù sao chúng ta kiếm được một đống quân công, khải hoàn trở về, ha ha ha ha ha ha!

Khổng Hầu đại nhân rất hưng phấn, có hơn mười vạn yêu tộc chết trong tay gã, sát khí đang bốc ngùn ngụt.

Ánh mắt Bức Ứng đại nhân sâu thẳm hỏi:

- Phân phối chiến công lần này nên chia thế nào?

Mặc dù Khổng Hầu đại nhân giết nhiều nhất, tích lũy nhiều chiến công nhất nhưng không dám chiếm công hết.

Khổng Hầu đại nhân lên tiếng:

- Đây là kết quả mọi người cùng hợp tác, đương nhiên chia đều.

Phong Phi Vân đứng bên dưới góp lời:

- Ba vị binh trường, vãn bối có một câu không biết có nên nói không?

Ba binh trưởng rất có hảo cảm với Phong Phi Vân, nếu không nhờ hắn thì Bán Yêu Minh tuyệt đối không tích lũy được nhiều chiến công như thế.

Thanh Tế đại nhân bảo:

- Ngươi nói đi!

Phong Phi Vân nói:

- Ta cho rằng đừng nên chia đều chiến công, địa vị Bán Yêu Minh chúng ta lúng túng trong quốc gia nhân loại, cần tạo ra một chiến vương.

Chiến vương là tồn tại tích lũy một vạn điểm quân công.

Lúc này tinh anh Bán Yêu Minh đang vớt xác yêu tim rớt cái bịch thầm nghĩ:

- Chiến vương! Chẳng lẽ Bán Yêu Minh chúng ta sắp sinh ra chiến vương?

Chiến vương có vinh dự và địa vị rất cao trong quốc gai nhân loại, những tộc lão cổ tộc thấy chiến vương đều phải cung kính hành lễ, xem chiến vương như thần thánh.

Nếu Bán Yêu Minh lần đầu tiên vào chiến trường vạn tộc có người trở thành chiến vương sẽ ủng hộ lòng người rất nhiều.

Hơn nữa một chiến vương có quyền nói chuyện trong chiến trường vạn tộc, tương lai giúp đỡ nhiều cho tu sĩ Bán Yêu Minh vào chiến trường vạn tộc.

Còn một điều quan trọng nhất là nếu tương lai người Trung cổ thế gia dám đến khiêu khích Bán Yêu Minh, chỉ cần chiến vương ra tay có giết đệ tử Trung cổ thế gia thì Trung cổ thế gia không dám trả thù chiến vương. Bởi vì chiến vương là công thần của nhân loại, nếu ai không có chứng cứ chắc chắn mà tấn công chiến vương sẽ bị nguyên nhân loại công kích.

Nói tóm lại nếu Bán Yêu Minh sinh ra một chiến vương sẽ tăng địa vị, hình tượng lên mảng lớn.