Linh Chu

Chương 1375: Lên kế hoạch (1)

Bán yêu thất giai Hỗ Ngọc là binh trưởng phụ trợ doanh.

Mộc trưởng lão giật lấy bình linh tửu, uống một hớp.

Mộc trưởng lão nói:

- Phụ rợ doanh hầu như toàn quân bị diệt, bán yêu tinh anh đệ nhất doanh không còn vài người. Chỉ có bán yêu tinh anh đệ tam doanh là nhiều người sống sót hơn một chút, nhưng một nửa đã chết. Chiến trường vạn tộc quá khủng bố, tỉ lệ tử vong quá cao. Nói ra không sợ ngươi cười, bây giờ ta mỗi giây lo lắng có yêu tộc lao ra, thần kinh căng thẳng, sợ hơi thả lỏng giây sau đầu sẽ dọn nhà.

Phong Phi Vân hiểu cảm giác của Mộc trưởng lão. Mặc kệ tu vi của ngươi cao bao nhiêu, nếu lần đầu tiên đến chiến trường vạn tộc sẽ bị tàn phá thể xác và tinh thần. Người chịu đựng được dày vò tâm lý mới có thể thành công thần nhân loại, giết yêu lập công, gàinh được sự tôn kính của mọi người.

Phong Phi Vân an ủi:

- Chuyện này rất bình thường, đi chiến trường mấy lần là quen.

Mộc trưởng lão phun ngụm rượu mới uống:

- Phụt!

Mộc trưởng lão cảm thấy câu đó nên là trưởng lão như lão nói, thế nhưng Phong Phi Vân lại là người nói trước, còn là vì an ủi lão.

Mộc trưởng lão lau rượu dính bên mép, nói:

- Tiểu tử ành ngươi thật lợi hại, tâm chí kiên định. Nếu đám tinh anh Bán Yêu Minh được giống như ngươi thì tốt rồi.

Sắc mặt Phong Phi Vân hơi thay đổi:

- Chẳng lẽ các tnh anh Bán Yêu Minh không chống nổi?

Mộc trưởng lão lắc đầu thở dài nói:

- Căn cơ Bán Yêu Minh nhỏ yếu, chỉ có ít ỏi năm trăm người vào chiến trường vạn tộc, không có minh hữu, không có chi viện, muốn sinh tồn trong chiến trường vạn tộc càng khó khăn hơn tu sĩ nhân loại. Mới vào chiến trường, hai tay trống trơn, chưa kịp đứng vững đã gặp sát kiếp, chết một bán yêu thất giai.

- Một thân một mình, sát kiếp tùy thời xuất hiện, không hiểu gì về chiến trường, các loại khó khăn. Đa số trưởng lão bán yêu còn không chịu nổi chứ nói gì đám người trẻ tuổi?

Mộc trưởng lão tiếp tục bảo:

- Trên đời này đáng sợ nhất là chuyện chưa biết. Bây giờ ba vị binh trưởng hết đường xoay sở. Đừng nói tích lũy quân công, có thể ổn định quân tâm được không là vấn đề lớn.

Phong Phi Vân biết tầm quan trọng trong đó, thông cảm ba binh trưởng tiến lùi khó khăn. Nếu mang đám bán yêu rời khỏi chiến trường vạn tộc ngay bây giờ giờ những tinh anh trong bán yêu sẽ bị ám ảnh tâm lý, sợ hãi chiến trường vạn tộc. Nỗi sợ đó thốt ra từ miệng bọn họ, Sau này còn bán yêu nào dám đến chiến trường vạn tộc?

Khí thế, tự tin của Bán Yêu Minh hoàn toàn tiêu đời.

Phong Phi Vân nói:

- Cần có trận đại thắng!

Mộc trưởng lão cười châm chọc:

- Có thể tích lũy một ít quân công đã là khá, còn dám mơ gì đại thắng?

hai người ở dưới lòng đất, không khí nặng nề.

Phong Phi Vân nói:

- Ta có đề nghị rất hay, hãy mang ta đi gặp ba vị binh trường đại nhân!

Mộc trưởng lão ngây người nhìn Phong Phi Vân, cuối cùng gật đầu. Hai người đi dưới lòng đất, khoảng hơn năm trăm dặm trước mặt xuất hiện một tòa chu thiên đại trận. Mộc trưởng lão giơ lệnh bài bán yêu, trận pháp chậm rãi chuyển động, mở một cánh cửa.

Nơi này như đáy hiệp cốc, sâu thẳm, đường đi chật hẹp. Vách đá hai bên lỏe ánh sáng kim loại như làm bằng thanh đồng.

Ngón tay Phong Phi Vân chạm vào vách đá, cảm nhận phản lực khá nhẹ:

- Cái này là một linh khí đúng không?

Mộc trưởng lão gật đầu, nói:

- Nó là vũ khí trấn minh của Bán Yêu Minh chúng ta, thiên địa đỉnh.

Bán Yêu Minh Diệp Hồng cảnh có nội tình, có khá nhiều chiến khí cổ binh. Chuyến này đi chiến trường vạn tộc, bốn binh trưởng đem theo một linh binh cường đại.

Thiên địa đỉnh nằm trong số đó.

Thạch Đại Khai cầm Phần Điện chiến chuy, người lấp lánh chiến quang, nhiệt tình cười chào Phong Phi Vân:

- Phong huynh đệ, ngươi còn sống? Tốt quá!

Phong Phi Vân nhìn tên to xác, cười nói:

- Không ngờ ngươi cũng đột phá Niết Bàn đệ nhị trọng thiên.

Thạch Đại Khai nhếch môi cười:

- Cũng không có gì. Mấy ngày hôm trước bị một đoàn Hổ Lang yêu vây công, suýt chết, may mắn ta đại nạn không chết, lại niết bàn trọng sinh.

Thạch Đại Khai cười xong vẻ mặt trầm trọng nói:

- Huynh đệ tỷ muội đô bán yêu tinh anh đệ nhất doanh chúng ta chết gần hết, cộng thêm ngươi là còn sót lại bảy người. Nếu ngươi còn sống thì hãy mau báo cáo với Thanh Tế đại nhân đi.

Phong Phi Vân gật đầu, đi sâu vào trong. Trên đường đi gặp một số tinh anh Bán Yêu Minh, bọn họ không thoải mái như Thạch Đại Khai. Không khí nặng nề bao phủ mọi người.

Phong Phi Vân gặp lại Thanh Tế đại nhân.

Thanh Tế đại nhân ngồi xếp bằng trên mây, lửa xanh đốt cháy quanh thân thành hình dạng hoa sen. Thanh Tế đại nhân phát ra uy thế khiếp người.

Phong Phi Vân đứng thẳng bên dưới, phát ra nhuệ khí, thanh âm dồi dào vững vàng:

- Phong Phi Vân đệ nhất doanh bán yêu tinh anh doanh về đội, bái kiến Thanh Tế đại nhân!

Thanh Tế đại nhân chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng xanh lấp lánh trong con ngươi.

Thanh Tế đại nhân gật đầu, nói:

- Sống trở về là tốt rồi, đệ nhất doanh bán yêu tinh anh doanh chúng ta chỉ còn lại bảy người.

Phong Phi Vân nói:

- Là tám, Ngọc Đại còn sống!

Thanh Tế đại nhân hỏi:

- Sao nàng không về đội?

Phong Phi Vân trả lời:

- Chúng ta phát hiện một hang ổ yêu tộc quy mô lớn, nàng canh chừng ở bên kia.

- Bậy bạ, các ngươi dám đến gần hang ổ yêu tộc? Vị trí cụ thể ở đâu? Ta đón Ngọc Đại về.

Giọng Thanh Tế đại nhân sắc bén tràn ngập uy nghiêm, như núi thần đè xuống.

Phong Phi Vân nghiêm nghị đứng thẳng tắp, nói:

- Ta đã nắm giữ tất cả tình huống trong hang ổ yêu tộc đó, bây giờ chỉ cần ba vị binh trưởng chịu ra tay, ta nắm chắc tám mươi phần trăm đánh chiếm hang ổ yêu tộc đó.

- Ta hiểu tâm tình của ngươi bây giờ, nhưng ngươi quá trẻ tuổi, ổ yêu tộc không dễ tấn công, sơ sẩy một cái là nguyên Bán Yêu Minh bị diệt sạch.

Thanh Tế đại nhân cảm thấy Phong Phi Vân trẻ tuổi ngông cuồng, không hiểu yêu tộc đáng sợ.

Tay Phong Phi Vân vỗ mặt đất, bụi đất bay lên chậm rãi ngưng tụ thành địa hình phức tạp, núi non trập trùng, sông hồ lớn, núi cao hiểm cốc.

Đây là đại hình quanh ổ Bạch Chu yêu tộc ba mươi vạn dặm.

- Nơi này là ổ Bạch Chu yêu tộc, đại khái chiếm tám mươi dặm, có hai mươi sáu vạn yêu tộc tụ tập. Trong đó bốn mươi phần trăm tiểu yêu Thiên Mệnh đệ bát trọng, cửu trọng. Sáu mươi phần trăm cảnh giới niết bàn trở lên. Trong đó có từ bảy ngàn đến một vạn là Niết Bàn đệ tam trọng thiên.

- Số lượng cường giả yêu tộc từ Niết Bàn đệ tam trọng thiên trở lên thì chỉ có thể tính toán dựa theo biên chức quân đội yêu tộc. Trên chiến trường vạn tộc không thể tác chiến đơn độc, dùng thiết kết đặt bẫy, trận pháp bao vây.

- Chiến trận của Bạch Chu yêu tộc là xếp trên và dưới lòng đất hình thành 'Chu tháp trảm thần trận', một tòa trận pháp nhu cần hai vạn yêu bài bố. Trên mặt đất một vna, dưới lòng đất một vạn. Nếu để chúng nó kết thành chiến trận thì nhân vật Niết Bàn đệ lục trọng thiên cũng không trốn thoát được.