Linh Chu

Chương 1371: Bạch Chu yêu tộc (1)

Bùm!

Phong Phi Vân bay ra khỏi lớp đá, hắn không bị thương.

Hổ Lang yêu định vỗ tiếp một móng vuốt thì Phong Phi Vân đã bắn ra một tấm phù lục phòng ngự, chặn lại đa số lực lượng.

- Chết đi!

Phong Phi Vân chém một nhát đao chặt đứt một chân Hổ Lang yêu, thân thể to lớn té dưới đất.

Phong Phi Vân vọt lên, đáp xuống đầu Hổ Lang yêu, vỗ trán nó, đâm thủng sọ não, nhiều tủy não chảy ra ngoài.

Phong Phi Vân vội thu xác ba Hổ Lang yêu, kéo Ngọc Đại nhanh chóng rời khỏi đây.

Nơi này xảy ra chiến đấu rất nhanh sẽ có một đống yêu tộc chạy tới, phải nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.

Phong Phi Vân, Ngọc Đại vừa đi không lâu có một địa yêu khủng bố lộ ra thân hình hít ngửi dưới mặt đất, hừ lạnh một tiếng:

- Trong nhân loại có người thông minh, không để lại chút dấu vết.

Phong Phi Vân mang theo Ngọc Đại trốn ra ba vạn dặm mới tạm dừng.

Phong Phi Vân đào một cái hang trên vách núi, bày trận pháp giấu hơi thở quanh cái hang. Phong Phi Vân thở phào nhẹ nhõm, mới rồi hắn cảm giác hơi thở đại yêu xuất hiện, sợ hết hồn co giò chạy nhanh. Mãi khi hắn trốn đến chỗ này hơi thở đại yêu mới biến mất.

Ngọc Đại yểu điệu hành lễ hướng Phong Phi Vân, mím môi:

- Đa tạ chủ nhân cứu mạng.

Phong Phi Vân ngồi ở cửa hang, tay cầm cục đá xếp dưới đất, hỏi:

- Sao nàng bị ba co nHổ Lang yêu truy sát? Ba vị binh trưởng đâu?

Ngọc Đại cắn răng, hốc mắt đỏ hồng:

- Bán yêu tinh anh đệ nhất doanh của chúng ta có rất nhiều người chết, bị đám yêu tộcchết tiệt ăn sống, không biết có mấy người sống sót. Ta chạy về tìm ba vị binh trưởng, nhưng vừa phát ra thần thức dò xét thì bốn con Hổ Lang yêu bao vây. Một Hổ Lang yêu bị ta giết, ba con khác chết trong tay chủ nhân.

Phong Phi Vân bóp cục đá, liếc hướng Ngọc Đại:

- Chỗ này là chiến trường vạn tộc mà nàng dám dùng thần thức? Linh hồn yêu tộc cực kỳ cường đại, thần thức của nàng quét qua người chúng là yêu tộc sẽ phán đoán ra vị trí của nàng ngay.

Ngọc Đại nói:

- Nô tỳ nhớ kỹ chủ nhân dạy bảo.

Phong Phi Vân đặt cục đá cuối cùng xuống đất vây thành vòng tròn, ánh sáng dâng lên cao biến ra ảo ảnh thế giới rộng lớn,Có dãy núi trập trùng, sông chảy xiết, thảo nguyên vạn dặm, hang sâu không thấy.

Đây là thế giới ảo ảnh, rất to lớn, rung động hồn người.

Phong Phi Vân mỉm cười nói:

- Đã thôi diễn ra.

Ngọc Đại ngồi xổm dưới đất, tóc dài rủ xuống, quần áo rách rưới, da trắng dính tầng máu già, đôi mắt tràn ngập kinh thán hỏi:

- Chủ nhân, đây là cái gì?

Phong Phi Vân đứng dậy nhìn ảo ảnh thế giới lan tràn khắp hang động, nói:

- Một thế giới muốn hình thành phải do địa lý mạch lạc xây dựng, miễn tìm ra được địa lý mạch lạc là có thể tính ra hình dạng địa lý toàn thế giới. Bây giờ nàng đang xem địa lý hình dạng Nham Hồng bí cảnh cao cấp.

Ngọc Đại kinh thán không nói nên lời. Loại thủ đoạn này quá thần dị, trước kia nàng chưa từng nghe nói.

Phong Phi Vân tiếp tục bảo:

- Chúng ta hiện đang ở đây, chỗ này là đông nam bộ đại lục thứ hai Nham Hồng bí cảnh cao cấp, tạm đặt tên là đại lục số hai.

Vị trí ngón tay Phong Phi Vân chỉ là nơi giao giới giữa bình nguyên và dãy núi, địa lý khác biệt rất lớn. Các dòng dung nham tụ lại thành sông lớn chảy qua, trời quang mây tạnh, đỏ thẫm nhiên thiên.

- Ta ước chừng khoảng cách nam bắc đại lục số hai là bảy ngàn sáu trăm vạn dặm, đông tay khoảng chín ngàn vạn dặm. Diện tích khu vực cỡ một vực quốc gia nhân loại.

Phong Phi Vân nói tiếp:

- Trên đại lục thứ hai không có thảm thực vật, tám mươi phần trăm bị đá bao phủ, mười phần trăm dung nham bao phủ tụ thành hồ, nước sông. Đại lục thứ hai ẩn giấu bao nhiêu yêu tộc? Chỗ nào biến thành yêu quật? Chúng ta hoàn toàn không biết. Nhưng xem vị trí địa lý đại lục thứ hai có thể đoán đại khái những chỗ có yêu quật.

Ngọc Đại hỏi:

- Bây giờ chúng ta nên làm cái gì?

Phong Phi Vân suy tư:

- Tốt nhất là không đi đâu, nếu gặp đàn yêu tộc thì bằng vào sức hai ta sẽ thành tro ngay.

- Vậy chúng ta làm sao trở về binh doanh? Chỉ có bốn vị binh trưởng giữ trùng động linh thạch.

chiến trường vạn tộc quá nguy hiểm, tùy thời gặp tai họa ngập đầu, ăn ngủ không yên, thần kinh kéo căng. Ngọc Đại đánh trống rút lui, không dám ở lại đây tiếp.

Phong Phi Vân nhìn Ngọc Đại chằm chằm:

- Nếu nàng muốn trở về binh doanh thì ta có thể đưa nàng đi ngay. Nhưng chúng ta đến chiến trường vạn tộc vì cái gì? Là vì đoạt chiến công, tranh vinh dự, thắng được tôn trọng và địa vị.

- Chúng ta là tinh anh trong bán yêu, tinh nhuệ chọn ra tư vô số bán yêu, đại biểu ức vạn bán yêu chiến đấu chứ không phải riêng chúng ta. Chỉ mới vào chiến trường ngày đầu tiên đã định rút lui, hèn gì nhân tộc và yêu tộc đều xem thường bán yêu.

Ngọc Đại bị Phong Phi Vân nói cúi thấp đầu, mắt đỏ ngầu, tay kéo tóc dài.

Ngọc Đại xấu hổ nói:

- Ta không có ý đó. Ý của ta là không có mấy vị binh trường dẫn dắt thì lực lượng của chúng ta quá yếu, gặp một tàn quân yêu tộc cũng đủ chết.

Ngọc Đại lo là có lý. Trên chiến trường vạn tộc không thể chú trọng chủ nghĩa cá nhân anh hùng, không tác chiến đơn độc được. Tuy yêu tộc trong Nham Hồng bí cảnh cao cấp chạy trốn từ chiến trường quy mô lớn nhưng vẫn tập kết thành đàn, ít có yêu đi lẻ.

Phong Phi Vân trầm tư giây lát, nói:

- Xem tình hình chúng ta vừa gặp thì thấy trong mấy trăm vạn dặm xung quanh có hai yêu tộc tụ tập, Hổ Lang yêu tộc, Bạch Chu yêu tộc. Chúng ta gặp phải tiểu yêu đi lẻ phụ trách điều tra, sào huyệt của chúng nó sẽ không quá xa.

Phong Phi Vân quan sát địa hình trong thế giới ảo, phân tích thói quen sinh hoạt của Hổ Lang yêu tộc, Bạch Chu yêu tộc, suy đoán vị trí sào huyệt của Bạch Chu yêu tộc.

- Bạch Chu yêu tộc sợ lửa, ổ của nó chắc chắn cách xa sông nước dung nham. Chúng nó có tốc độ mau, động tác nhanh nhẹn, giỏi ảo thuật và trận pháp.

- Đến cảnh giới Niết Bàn đệ tam trọng thiên là có thể biến hình người, nữ yêu diễm xinh đẹp, nam tuấn tú tiêu sái, mê hoặc lòng người. Ta cho rằng sào huyệt của nó rất có thể nằm trong dãy núi Sau lưng chúng ta.

Mấy ngày sau Phong Phi Vân khoác mặt trái áo da phượng vảy rồng, ẩn núp đi vào dãy núi tìm kiếm. Ngày thứ năm, trên một ngọn núi đỏ rực Phong Phi Vân thấy dấu vết trận pháp ẩn nấp.

Phong Phi Vân núp trên vách đá cheo leo chờ trời tối. Trong không trung có tia dao động, mấy chục trận pháp vạn chuyển. Mấy chục nữ yêu bước ra, hình dáng yêu kiều, gợi cảm hở hang, tóc dài màu trắng, đôi mắt trắng, phát ra ánh sáng yêu dị.

Nữ yêu thủ lĩnh vóc dáng cao kiều, minh châu cài trên tóc, mặt lạnh băng:

- Tuyết Lang đại nhân đã tính ra lại có sáu quân đội nhân loại đến mảnh đất này. Chúng ta chia ra sáu tổ quyết tìm ra vị trí sáu đội quân nhân loại!

Nữ yêu thủ lĩnh ra lệnh, các nữ yêu khác tự động chia sáu tổ, mỗi tổ từ năm đến mười người.

Bọn họ biến thành mấy con nhện màu trắng chui vào đá đỏ, biến mất.