Linh Chu

Chương 1345: Đông phương tiểu nguyệt nhi (1)

Phong Phi Vân, ngươi quá coi thường ta!

Thái Vi triệu hoán một miếng phù lục bạch ngọc, bàn tay phải nắm chặt, phù lục hòa tan thành vầng sáng trắng bao phủ cánh tay mảnh khảnh.

Trên cánh tay có vô số lực lượng quy tắc lượn lờ như tay nữ thần diêu bằng thần ngọc.

Ầm!

Thái Vi chủ động lao vào Phong Phi Vân, vung tay lên, lực lượng mênh mông cuồn cuộn tuôn ra từ cánh tay Thái Vi va chạm với vuốt thần phượng hoàng.

- Vũ Hóa phù lục!

Phong Phi Vân thấy miếng ngọc phù trắng trong lòng bàn tay Thái Vi lấp lánh, đan xen hơi thở Vũ Hóa, cực kỳ mạnh mẽ, phát huy ra lực lượng vượt cảnh giới của nàng, đấu ngang với thần thông vô thượng phượng hoàng liệt thiên.

- Đúng vậy! Là Vũ Hóa phù lục!

Thái Vi xinh đẹp động lòng người, tóc đen như suối, dịu dàng yểu điệu, tay phát ra ánh sáng thần. Ai nhìn thấy cánh tay này phải cảm thán thần sáng thế xảo đoạt thiên công, nam nhân nào trông thấy cánh tay này sẽ mê mẩn.

Nhưng bây giờ cánh tay đó phát ra lực lượng hủy diệt rung chuyển đất đai vạn dặm.

Miếng Vũ Hóa phù lục của Thái Vi cướp từ Mộng gia. Mộng gia bị tất cả thế lực lớn chia cắt, Thái Vi cũng chia chén canh, chiếm được báu vật siêu mạnh.

Phong Phi Vân khoác chiến y, người đầy vảy rồng, lửa bao bọc, đánh đâu thắng đó nâng lên biến thành vuốt phượng, đầu ngón tay sắc bén hơn đao kiếm.

Hai người chiến đấu trong Vũ Hóa đài, đánh nát các khối trận cơ.

Cánh tay Thái Vi mảnh khảnh, mắt đẹp răng trắng, chưởng lấp lánh điện hỏa thần lôi.

Thái Vi nói:

- Nam Cung Hồng Nhan đã chết, đây chỉ là thần hồn Thái Vi. Dù ngươi cướp Thái Vi về thì Nam Cung Hồng Nhan sẽ không sống lại!

Vũ Hóa phù lục có lực lượng hiền giả Vũ Hóa cảnh gia cố, mỗi kích chứa lực lượng Vũ Hóa xé rách hư không.

Phong Phi Vân có thần y che người, thân hình bất diệt, kim tàm phật khí sinh sôi không dứt.

Phong Phi Vân không bị Thái Vi dao động tinh thần, hắn tự tin mà kiên quyết nói:

- Thiên phú của ta mạnh hơn ngươi, sẽ có ngày cảnh giới của ta vượt qua ngươi! Chỉ còn chờ thời gian nào ngươi bị ta trấn áp!

Sau gáy Phong Phi Vân hiện ra vòng phật, như thần phật giáng thế.

- Phượng hoàng liệt thiên!

- Phật pháp vô biên!

- Vạn thú quy nhất!

Phong Phi Vân liên tục đánh ra ba kích thần quyền hợp nhất. Phượng hoàng, phật đà, vạn thú, ba lực lượng mạnh mẽ hợp thành một, hình thành thần vân đại ấn.

Vũ Hóa đại trận lại lại bị vỡ một góc.

Bóc!

Vũ Hóa phù lục trong tay Thái Vi nứt một lỗ nhỏ, tay áo nàng bị chấn thành bột phấn, lộ ra cánh tay trắng gợi cảm.

Thái Vi không hiếu chiến nữa, thi triểu một chiêu thần thông biến hóa:

- Thiên long biến!

Cơ thể Thái Vi biến thành thiên long trắng dài trăm trượng bay lên trời.

- Đi đâu?

Phong Phi Vân định rượt theo nhưng bị Mộng Lăng Yến đại trận ngăn cản, mất ba giây mới lao ra, đánh nát trận pháp, đá vụn bay tứ tán.

Vũ Hóa đại trận ngăn Phong Phi Vân ba giây, Thái Vi đã chạy trốn không còn bóng dáng.

Phong Phi Vân đứng trên tầng mây nhìn phương xa, trầm giọng nói:

- Ngươi trốn đi, ta chờ xem ngươi có thể chạy trốn tới năm nào tháng nào!

Phong Phi Vân cởi thần y, đạp xuống đất, liếc nhìn Đông Phương Kính Nguyệt.

Đông Phương Kính Nguyệt đứng gần đó, mắt mông lung, yêu kiều mảnh khảnh, áo trắng bay bay. Khăn che mặt che mất sắc đẹp tuyệt trần.

Vân cáp đậu trên vai Đông Phương Kính Nguyệt, nhìn Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân thu về tầm mắt, xoay người bỏ đi.

- Phong Phi Vân!

Đông Phương Kính Nguyệt không ngờ Phong Phi Vân lạnh lùng như thế, không muốn nói một câu với nàng. Chẳng lẽ nàng làm người ta chán ghét vậy sao?

Phong Phi Vân thẳng sống lưng, ngừng bước nhưng không quay lại, không lên tiếng.

Đông Phương Kính Nguyệt yêu kiều, áo trắng bay lên, váy dài như cánh nga.

Đông Phương Kính Nguyệt nói:

- Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tại sao ta đến Trung Ương vương triều thứ sáu?

Phong Phi Vân không đi, nói:

- Không mấy hứng thú.

Bàn tay ôm tỳ bà siết chặt, Đông Phương Kính Nguyệt gục đầu xuống.

Vân cáp la lên:

- Phong Phi Vân xấu xa, Phong Phi Vân xấu xa, Phong Phi Vân siêu xấu xa!

Bóc!

Đông Phương Kính Nguyệt búng tay buộc Vân cáp im miệng, lại nói:

- Ngươi có biết tại sao Thái Vi đánh với ta không?

Phong Phi Vân hỏi:

- Tại sao?

Thấy Phong Phi Vân chịu nói chuyện, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần mỉm cười nói:

- Bởi vì ta đến Quý vực vì tìm ngươi.

- Tìm ta?

Phong Phi Vân nhíu mày hỏi:

- Sao nàng biết ta ở Quý vực?

Đông Phương Kính Nguyệt đáp:

- Tà Hồng Liên nói ngươi ở đây, gây rắc rối lớn nên ta chạy tới trước.

- Tà Hồng Liên? Vị hôn thê của Tất Ninh Soái?

Đông Phương Kính Nguyệt trả lời:

- Nàng không chỉ là vị hôn thê của Tất Ninh Soái còn là tôn nữ cốc chủ thứ ba Phần Tà cốc, đệ tử tinh anh bạch doanh chữ thiên của Chiến Địa Tước phủ.

Rốt cuộc Phong Phi Vân rung động rung động, hắn xoay người nhìn Đông Phương Kính Nguyệt chằm chằm:

- Nàng đi theo Tà Hồng Liên đến Trung Ương vương triều thứ sáu?

Tất Ninh Soái là người Trung Ương vương triều thứ sáu, rèn luyện mười năm trong Thần Tấn vương triều, trên người có mang trùng động linh thạch.

Tà Hồng Liên là vị hôn thê của Tất Ninh Soái nên đương nhiên cũng là người của Trung Ương vương triều thứ sáu, chắc chắn sở hữu trùng động linh thạch, đi thẳng đến Chiến Địa Tước phủ.

Đông Phương Kính Nguyệt thấy Phong Phi Vân nghiêng đầu thì nhếch môi, gật đầu nói:

- Bây giờ ta cũng tham gia Chiến Địa Tước phủ, thuộc đệ tử trung tâm xích doanh chữ địa.

Phong Phi Vân trầm ngâm nói:

- Còn ai đến Trung Ương vương triều thứ sáu nữa?

Đông Phương Kính Nguyệt trả lời:

- Có mấy người quen, ngươi đi Chiến Địa Tước phủ sẽ gặp mặt.

Phong Phi Vân hỏi:

- Tất Ninh Soái và Đồng Lô sơn đã trở về Chiến Địa Tước phủ chưa?

Khi bọn họ xuyên qua trùng động gặp bão không gian, Tất Ninh Soái, Mao Ô Quy, Long La Phù nhảy ra không gian trước nên chắc chung nhóm.

Đông Phương Kính Nguyệt trả lời:

- Một tháng trước ta gặp bọn họ, khi đó ngươi bị người Mộng gia truy sát, có tin đồn ngươi nhảy vào sông ma . . .

Phong Phi Vân lộ vẻ vui mừng hỏi:

- Bây giờ bọn họ ở đâu?

Đông Phương Kính Nguyệt đáp:

- Sơ đại bán yêu.

Phong Phi Vân hỏi:

- Tại sao nàng xuất hiện tại đây? Còn gặp Thái Vi?

Đông Phương Kính Nguyệt im lặng.

Vân cáp không nhịn được nói:

- Phong Phi Vân ngốc, tên khốn. Tiểu Nguyệt Nhi quan tâm ngươi, tìm ngươi cả tháng trời ở bờ sông ma, còn mạo hiểm vào trong sông ma . . .

- Vân cáp, không được nói bậy!

Ánh mắt Đông Phương Kính Nguyệt lạnh băng làm Vân cáp sợ hãi vội ngậm miệng, nhưng vẫn lẩm bẩm:

- Nếu không thì sao gặp nữ nhân xấu xa kia?

Phong Phi Vân nhìn Đông Phương Kính Nguyệt, nàng quá giống Thủy Nguyệt Đình, khí chất y như đúc, làm hắn không kiềm được nghĩ đến cảnh trước nhà đá xanh.

Thủy Nguyệt Đình.

Đông Phương Kính Nguyệt.

Hai người có liên quan gì nhau?

Phong Phi Vân lắc đầu, bình tĩnh nói:

- Đưa ta đi gặp bọn họ.

Đông Phương Kính Nguyệt dẫn đường, hai người lại vào Vực thành Quỷ vực, đi khu vực phồn hoa.

- Đó chẳng phải là bán yêu Phong Phi Vân sao? Hắn chưa chết?

- Chẳng phải hắn nhảy vào sông ma sao? Sông ma không chôn xác hắn?