Linh Chu

Chương 1319: Kẻ yếu phản kích

Công pháp tu luyện của Bán Yêu Minh đa số là tiên hiền bán yêu tự mình lần mò ra, không thể so sánh công pháp trấn tộc của những gia tộc cổ xưa, uy lực cách biệt mấy đẳng cấp.

Đây là một trong những nguyên nhân sức chiến đấu của bán yêu yếu hơn tu sĩ cùng đẳng cấp.

Mắt Mộng Tinh Hổ bắn ra hai tia chớp thô cỡ miệng chén nối liền tử vong bí cảnh, đánh nát thần kiếm của Diệp Tiểu Mục. Mộng Tinh Hổ vỗ một chưởng đánh Diệp Tiểu Mục té xuống đất.

- Phụt!

Lực lượng một chưởng của Mộng Tinh Hổ quá mạnh mẽ, chém ra khí lưu hình rồng làm ngực Diệp Tiểu Mục loang lổ vết máu, miệng ọc máu. Diệp Tiểu Mục bị thương càng nặng, không thể đứng dậy.

Mộng Tinh Hổ chậm rãi đến gần Diệp Tiểu Mục, ngồi xổm xuống, nhếch mép cười tà, vươn một ngón tay nâng cằm trắng mịn lên.

Mộng Tinh Hổ cười nói:

- Làm nữ nô bán yêu của ta đi, ta sẽ tha mạng cho nàng.

Răng Diệp Tiểu Mục chảy máu, đôi mắt Diệp Tiểu Mục ngưng tụ sát quang sắp biến thành đồng kiếm.

- Ngươi . . . Nằm mơ!

- Đê tiện, chỉ là bán yêu, bản công tử cho ngươi làm nữ nô của ta là vinh hạnh của ngươi. Nếu ngươi đã không biết tốt xấu thì đi chết đi!

Mộng Tinh Hổ đạp bụng Diệp Tiểu Mục, chấn vỡ đan điền, đánh bay nàng.

- Oa . . . Hộc!

Đan điền Diệp Tiểu Mục chảy máu, nửa người bị máu nhuộm đỏ. Khuôn mặt trắng xinh như lê hoa không còn chút máu. Diệp Tiểu Mục nằm trong vũng máu như đống bùn.

Chiến đấu kết thúc, cánh cửa tử vong bí cảnh mở ra.

Mộng Tinh Hổ thảng bước ra ngoài, Khí thế kiêu căng, một tay xách Diệp Tiểu Mục, tay kia xách Chiến Việt Danh.

Mộng Tinh Hổ ném hai người xuống đất:

- Một đám bán yêu yếu xìu mà mơ mộng đến Đấu Chiến cung thắng linh thạch, cười chết người, ha ha ha ha ha ha!

Diệp Tiểu Mục, Chiến Việt Danh quá nhục nhã, mặt cúi gằm xuống đất. Mắt Diệp Tiểu Mục ngấn lệ.

Bán yêu có lỗi sao?

Bán yêu cũng là người sinh ra, tại sao thấp hơn người một bậc?

Mộng Tinh Hổ nhẹ nhàng đánh bại bố nBán yêu cùng cảnh giới, bước ra khỏi tử vong bí cảnh. Đám đệ tử Mộng gia bao quanh Mộng Tinh Hổ, nịnh hót tâng bốc.

Mộng Tinh Hổ được nịnh hót người lâng lâng, tư chất của gã cao đẳng, mỹ nữ bán yêu như Diệp Tiểu Mục không lọt vào mắt gã nhưng không có nghĩa là đệ tử Mộng gia khác không thích.

- Thiên Hổ đường đệ, ngươi sớm muốn đè Diệp Tiểu Mục đúng không? Ta đã phế tu vi của nàng, bây giờ nàng chính là nữ nô bán yêu của ngươi.

Một đệ tử Mộng gia mập mạp nghe Mộng Tinh Hổ nói thì sướng rơn chen vào đám người. Gã thèm khát Diệp Tiểu Mục đã lâu, bất đắc dĩ tu vi không cao bằng nàng, không có cơ hội xuống tay.

Nhưng giờ Diệp Tiểu Mục trở thành nữ nô bán yêu của gã, làm gã rất hưng phấn, chảy nước miếng ròng ròng. Gã cảm ơn Mộng Tinh Hổ rối rít, định ôm giai nhân yểu điệu lên. Nhưng bàn tay thô to mới vươn ra đã bị người đạp xuống đất.

- A! Tay của ta!

Mộng Thiên Hổ rú lên khó nghe còn hơn heo bị thọc tiết, bàn tay sắp bị người đạp nát, đau thấu xương.

- Xin lỗi, nàng là bằng hữu của ta, ngươi không thể ôm nàng đi.

Chân Phong Phi Vân đạp mạnh mu bàn tay Mộng Thiên Hổ, đế giày xoay qua xoay lại đạp nát xương gã kêu răng rắc.

Mộng Thiên Hổ hét rầm trời, líu lưỡi.

Diệp Tiểu Mục vốn nhận mệnh, dù sao tu vi của nàng đã bị phế, sa đọa thành nữ nô bán yêu. Diệp Tiểu Mục nhìn thấy rất nhiều trường hợp này, nàng không cam lòng nhưng bất lực.

Không ngờ có người đứng ra bênh mình, Diệp Tiểu Mục chậm rãi ngước đầu lên, ánh mắt dọc theo mũi giày đến ống quần, y phục, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kiên cường. Diệp Tiểu Mục thấy quen quen.

Phải rồi, là Phong huynh đệ đi cùng với Mộng Thái Nhạc, chỉ gặp mặt một lần nhưng không ngờ hắn ra mặt bênh nàng, đắc tội Mộng gia.

Mộng Thiên Hổ uy hiếp:

- Nàng là nữ nô bán yêu của ta, tên khốn, đường ca sẽ giết ngươi!

Mộng Thiên Hổ không tính là thiên tài trong Mộng gia, tu vi đến Thiên Mệnh đệ lục trọng, gã không vùng thoát khỏi chân Phong Phi Vân được. Giống như có khối sắt nặng ngàn vạn cân đè mu bàn tay gã.

- Nữ nô bán yêu? Bằng vào ngươi có thể nói bốn chữ này sao?

Phong Phi Vân giẫm càng mạnh, ánh mắt ngạo nghễ nhìn đám tu sĩ Mộng gia.

Phong Phi Vân nói:

- Ta chống mặt xem hôm nay ai to gan.

Mộng Thiên Hổ hét chói tai:

- Tinh Hổ đương ca, cứu ta với!

Tay Mộng Thiên Hổ bị đạp chảy máu đầm đìa.

Mộng Tinh Hổ bước tới, lạnh nhạt nói:

- Tiểu tử, ngươi định bênh vực bán yêu sao? Đắc tội Mộng gia chúng ta thì kết cuộc của ngươi sẽ rất thảm.

- Vậy sao? Quên nói cho ngươi biết, ta cũng là bán yêu.

Phong Phi Vân không thèm quan tâm Mộng Tinh Hổ uy hiếp, vẻ mặt hờ hững, chân càng giẫm mạnh.

Bộp!

Tay Mộng Thiên Hổ bị đạp thành đống thịt nhão, nửa cánh tay bị chấn nát,gã đau ngất xỉu.

Phong Phi Vân đá bay tên mập, Mộng Thiên Hổ đập vào vách tường, như lợn chết trượt xuống.

Nếu không phải Đấu Chiến cung không cho giết người thì vừa rồi Phong Phi Vân đã giết Mộng Thiên Hổ.

Mấy chục bán yêu ùa lên nâng dậy Chiến Việt Danh, Diệp Tiểu Mục nằm dưới đất, đứng Sau lưng Phong Phi Vân, không chút yếu thế. Một khi tìm được trụ cột hì bọn họ không sợ gì nữa.

Hiện giờ Phong Phi Vân là trụ cột của bọn họ.

Mộng Tinh Hổ không thèm nhìn Mộng Thiên Hổ nằm dưới đất, lạnh lùng cười:

- Thì ra là một bán yêu, ta còn tưởng đâu ai kiêu ngạo như vậy. Thật là không biết chữ chết viết như thế nào!

- Nói nhiều với bán yêu làm gì? Trực tiếp giết là xong!

Một nam nhân bay ra từ Sau lưng Mộng Thiên Hổ, là thiên chi kiêu tử của Mộng gia, tên Mộng Thiên Vũ. Mặc dù Mộng Thiên Vũ không phải thiên tài đẳng cấp sử thi nhưng không yếu hơn bao nhiêu, tu vi đến hậu kỳ Thiên Mệnh đệ cửu trọng.

Vẫn thiên linh thạch áp chế mà Mộng Thiên Vũ vẫn bay lên cao năm thước, bàn tay tỏa ánh sáng nhạt đan xen tia chớp ném xuống đầu Phong Phi Vân.

Đám người kinh kêu. Trong tình huống bị vẫn thiên linh thạch áp chế vẫn có thể đsánh ra tia điện, tu vi của Mộng Thiên Vũ quá mạnh, không yếu hơn thiên tài đẳng cấp sử thi Mộng Tinh Hổ bao nhiêu.

Phong Phi Vân không nhúc nhích, bình tĩnh nói:

- Còn vương pháp không? Chỗ này là Đấu Chiến cung, Mộng gia các ngươi trong mắt không người, dám giết chóc trong Đấu Chiến cung?

Một trưởng bối Mộng gia nhíu mày ngăn Mộng Thiên Vũ lại. Nơi này dù gì là Đấu Chiến cung, thế lực Mộng gia lớn cách mấy cũng không dám gây sự trong này.

Mộng gia không trêu vào núi dựa của Đấu Chiến cung nổi.

Phong Phi Vân nói câu đó, đám đệ tử Mộng gia cho rằng hắn sợ nên mới nâng ra Đấu Chiến cung. Ánh mắt đám tu sĩ Mộng gia nhìn Phong Phi Vân tràn đầy khinh thường.

Chỉ là bán yêu.

Phong Phi Vân đạp nát bàn tay Mộng Thiên Hổ khiến tu sĩ bán yêu hết giận, nhưng thầm lo cho hắn, sợ hắn bị cường giả Mộng gia giết. May mắn Phong huynh đệ tỉnh táo, vào phút nguy hiểm lôi Đấu Chiến cung ra, giữ được một mạng.

Các tu sĩ Bán Yêu Minh thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt Mộng Thiên Vũ âm trầm, tay lấp lánh tia điện. Nếu không bị trưởng bối Mộng gia ngăn cản thì Mộng Thiên Vũ đã một chưởng đập chết bán yêu kiêu ngạo này.