Linh Chu

Chương 1311: Vẫn thiên linh thạch

Phong Phi Vân nhíu mày, hắn định dụ Thái Vi đến rồi vượt qua đại cảnh đi Tây Tiên cảnh tìm Tiêu Nặc Lan trấn áp Thái Vi. Bây giờ xem ra vượt đại cảnh rất khó khăn, thậm chí vượt đại vực cũng khó.

Mộng Thái Nhạc chỉ dẫn:

- Nếu Phong huynh chỉ muốn vượt đại vực thì có thể dùng vực thành Quý vực, chỗ đó có cổ trận đài công cộng, chỉ cần nộp số linh thạch nhất định là có thể đi đại vực khác. Hơn nữa trong Vực thành có Bán Yêu Minh, tham gia vào Bán Yêu Minh miễn không trêu vào nhân vật cực kỳ hung dữ thì Bán Yêu Minh có thể ra mặt điều đình, thậm chí giết kẻ địch.

Phong Phi Vân nổi hứng:

- A? Bán yêu cũng kết thành liên minh?

Phong Phi Vân có cảm giác tìm được tổ chức.

Vẻ mặt Mộng Thái Nhạc cô đơn nói:

- Bán yêu vốn là quần thể nhỏ yếu, địa vị không bằng nô lệ. Nếu không kết thành liên minh thì không tranh thủ được một chút quyền lợi nào, chúng ta chỉ muốn một chút xíu tôn nghiêm tối thiểu.

Bất cứ quần thể nào đều phải đoàn kết mới phát huy ra lực lượng mạnh nhất được.

Như con kiến trong rừng là sinh linh yếu nhất, hèn mọn nhất. Nhưng muôn vàn con kiến đoàn kết lại thành một bó đũa vẫn có thể phát huy ra lực lượng không tầm thường.

Phong Phi Vân đã cảm nhận được hơi thở của Thái Vi, hắn không dám ở lại Lưu quản gia lâu. Nếu không hố chết Thái Vi mà rơi vào tay nàng thì hắn sẽ khóc.

Mộng Thái Nhạc đang định đi Vực thành Quỷ vực, hai người rất nhanh tới điện vũ có hoàng cực cổ trận đài của chợ Phù Thiên.

Có mười tám hoàng cực cổ trận đài công cộng trong chợ Phù Thiên, ba cái đi thông Vực thành, mười lăm cái đi thông mấy vị trí quan trọng khác trong Quý vực. Ví dụ Lâu Lan phúc địa, Diệt Thần sa mạc, hải thị Đông Hải vân vân.

Chúng nó là nơi nổi tiếng nhất Quý vực, phồn hoa hưng thịnh hơn Thần đô Thần Tấn vương triều gấp mấy trăm lần.

Bên ngoài cổ trận đài có trọng binh canh gác, mỗi người tinh thần sáng láng, linh quang di chuyển trên áo giáp, tu vi không tầm thường, quân đội phàm tục không thể sánh bằng.

Sau khi giao nộp linh thạch Phong Phi Vân, Mộng Thái Nhạc đến một hoàng cực cổ trận đài. Chỗ này xếp một đội rất dài, tu sĩ chưa đến Thiên Mệnh cảnh, có mấy chân nhân cảnh giới niết bàn cũng xếp hàng.

Ánh sáng trên trận đài thỉnh thoảng lóe lên, có người đi vào, cũng có người đi ra.

Phong Phi Vân nhìn bên cạnh hoàng cực cổ trận đài:

- Là hắn, hắn cũng định đi Vực thành!

Phong Phi Vân thấy công tử áo tím một tay cầm cây quạt, một tay chắp Sau lưng, tiêu sái lỗi lạc đang trò chuyện với người.

Người nói chuyện với công tử áo tím là một lão nhân râu bạc, thái độ rất cung kính với công tử áo tím, khom người liên tục. Nếu không phải có nhiều tu sĩ đứng bên cổ trận đài không chừng lão nhân đã quỳ xuống.

Phong Phi Vân nói:

- Quả nhiên có lai lịch lớn, giết người trong thành mà không bị cường giả trấn áp, không thấy người Mộng gia trả thù, chắc Sau lưng có đại nhân vật làm chỗ dựa.

Mộng Thái Nhạc nhìn theo ánh mắt của Phong Phi Vân, hết hồn.

Mộng Thái Nhạc truyền âm:

- Lão nhân hành lễ với công tử kia là đệ nhất cường giả chợ Phù Thiên, Phù Thiên chân nhân, chí cường trong phạm vi trăm vạn dặm. Ta từng từ xa thấy mặt Phù Thiên chân nhân.

- Lai lịch của công tử áo tím khủng khiếp thật, Phù Thiên chân nhân cũng phải hành lễ. Tuyệt đối đừng để công tử áo tím nhìn thấy chúng ta, có lẽ hắn ngại thân phận không giết chúng ta nhưng Phù Thiên chân nhân nói một câu đủ để chúng ta chết trăm ngàn lần.

Tu vi của Phù Thiên chân nhân rất mạnh, Khí thế khổng lồ hơn Tà Hoàng.

Phong Phi Vân là người biết điều, hắn cúi thấp đầu. Nơi này không phải Thần Tấn vương triều nhỏ xíu, công tử áo tím phất tay giết túc lão Mộng gia Niết Bàn đệ nhất trọng thiên, bây giờ Phong Phi Vân không đối kháng nổi.

Công tử áo tím bước vào hoàng cực cổ trận đài, bốn lão nhân Khí thế mạnh mẽ đi theo. Hoàng cực cổ trận đài lóe tia sáng, bọn họ biến mất trong trận pháp.

Phù Thiên chân nhân thở phào, vuốt râu bạc, nhỏ giọng nói:

- Người Mộng gia đúng là không biết sống chết, chọc phải nàng. Lần này không biết phải tặng bao nhiêu quà mới khiến nàng nguôi giận.

Khi Phù Thiên chân nhân lầm bầm thì cơ thể dần biến thành ảo ảnh, tan biến trong không khí.

Mộng Thái Nhạc thở phào, nói:

- Phù Thiên chân nhân là đại nhân vật, túc lão cảnh giới niết bàn của của Mộng gia chúng ta gặp người đều phải hành lễ. Lần này Mộng gia gây lớn chuyện rồi.

Hoàng cực cổ trận đài lóe tia sáng, Phong Phi Vân, Mộng Thái Nhạc rời khỏi chợ Phù Thiên.

Không lâu sau Phong Phi Vân ra khỏi Vực thành cổ trận đài, đến thành cổ phồn hoa nhất Quý vực.

Phong Phi Vân vừa bước ra truyền tống trận liền cảm nhận có lực lượng khổng lồ đè người mình, như thể người nặng nề gấp mấy chục lần, linh khí cũng bị áp chế, lực lượng giảm xuống cảnh giới thấp nhất.

Phong Phi Vân nhíu mày, hắn biết là vẫn thiên linh thạch trong Vực thành Quỷ vực ức chế tu vi của hắn.

Vẫn thiên linh thạch, xếp thứ chín trong bảng linh thạch, sinh ra tận vực ngoài, rất hiếm hoi. Vẫn thiên linh thạch không chỉ có năng lượng khổng lồ còn có thể áp chế tu vi của tu sĩ. Trong cổ thành, tiên thành bđẳng cấp Vực thành của quốc gia nhân loại mới sắp đặt vẫn thiên linh thạch.

Đặt vẫn thiên linh thạch trong thành có hai ưu điểm lớn.

Thứ nhất, tu sĩ đến cảnh giới niết bàn có sức phá hoại rất mạnh, giơ tay nhấc chân hủy diệt một tòa thành. Phải ức chế tu vi của bọn họ mới bảo đảm cổ thành an ninh, dù tu sĩ cảnh giới niết bàn đánh nhau trong thành cũng không hủy hoại nhiều.

Thứ hai, tu luyện trong sự ức chế của vẫn thiên linh thạch sẽ được lợi lớn, tốc độ tu luyện càng nhanh.

Mộng Thái Nhạc biểu tình thản nhiên, gã sớm thích ứng bị vẫn thiên linh thạch áp chế.

Phong Phi Vân điều chỉnh giây lát cũng thích ứng vẫn thiên linh thạch, hắn nói:

- Trong trọng lực nặng như vậy e rằng tu sĩ dưới cảnh giới Thiên Mệnh đệ nhất trọng không có sức đứng thẳng.

Mộng Thái Nhạc ngạc nhiên nhìn Phong Phi Vân:

- Lần đầu tiên Phong huynh đến Vực thành?

Phong Phi Vân hỏi:

- Sao Mộng huynh biết?

Mộng Thái Nhạc trả lời:

- Tu vi Thiên Mệnh đệ nhất trọng là điều kiện cơ bản nhất để vào Vực thành.

- Hóa ra là vậy.

Phong Phi Vân nhìn xung quanh, quả nhiên cảnh giới mỗi tu sĩ đều trên Thiên Mệnh cảnh.

Trong trọng lực khổng lồ của Vực thành Quỷ vực, tu sĩ Thiên Mệnh đệ nhất trọng chỉ có đi tự do như người bình thường. Tu sĩ Thiên Mệnh đệ nhị trọng không hơn tu sĩ Thiên Mệnh đệ nhất trọng bao nhiêu.

Trong Thần Tấn vương triều, Thiên Mệnh đệ nhất trọng xem như cường giả một phương, nhưng tại đây chỉ miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn vào Vực thành Quỷ vực.

Đương nhiên Vực thành Quỷ vực không nguy nga, khổng lồ như Phong Phi Vân tưởng tượng nhưng thứ nào trong này cũng rất bất phảm. Một mái ngói trên nóc kiến trúc bình thường được tạo ra từ linh thiết, trong một cửa gỗ ẩn chứa vô số trận pháp.

Có thể xây phòng trong trọng lực vẫn thiên linh thạch, bất cứ vật nhỏ nào trong phòng đều tế luyện bằng tài liệu quý hiếm, nếu không làm sao chịu nổi sức nặng này?

Nơi đây không giống tòa thành mà càng như thánh địa tu luyện.