Linh Chu

Chương 1309: Chợ phù thiên (1)

Phong Phi Vân khích lệ:

- Bán yêu thì sao? Chẳng lẽ bán yêu rời sinh thấp hơn người một bậc sao? Huynh đệ, hãy phấn chấn lên. Dùng lực lượng cho đám người xem thường Mộng huynh biết bán yêu cũng có thể đánh người!

Biểu tình Mộng Thái Nhạc kiên cường nhưng gã lắc đầu, nói:

- Ngươi sai rồi, bán yêu trời sinh thấp hơn người một bậc, không thể phá tan Vũ Hóa cảnh thì mãi mãi không thành chí cường.

Địa vị của bán yêu thấp không phải tại huyết mạch mà do lạch trời 'Bán yêu không qua Vũ Hóa'.

Một chủng tộc không có chí cường thì làm sao có được địa vị, sự tôn trọng?

Phong Phi Vân nói:

- Người ta không đột phá được Vũ Hóa cảnh, không thành chí cường là vì bọn họ giống như Mộng huynh, cho rằng mình không thể làm. Trong lòng có suy nghĩ đó thì làm sao phá lạch trời Vũ Hóa cảnh?

Một câu đánh thức người trong mộng, đầu óc Mộng Thái Nhạc ù vang, người run rẩy, mắt bắn ra ánh sáng chói mắt. Nhưng rất nhanh ánh sáng vụt tắt, trở về tĩnh lặng, Mộng Thái Nhạc lắc đầu.

Từ xưa đến nay trong bán yêu có nhân vật kỳ tài ngút trờgi nhưng không ai đột phá được lạch trời đó, nghĩa là ông trời chèn ép chủng tộc không nên tồn tại này, không cho bọn họ vùng lên.

Đã là ý trời thì sức người làm sao chống lại?

Tốc độ của hồng thủy rất nhanh, đi trong hoang dã hơn nửa ngày, không biết đi bao nhiêu dặm đường rốt cuộc ra khỏi sơn mạch.

Trước khi trời tối bọn họ đến bên cái chợ lớn tụ tập mấy trăm vạn tu sĩ, hồng thủy kéo xe khoáng dừng lại. Có nô lệ Mộng gia tới gần chuyển vận khoáng thạch đi.

Mộng Thái Nhạc tìm một cơ hội thả Phong Phi Vân ra khỏi túi nạp thú, theo tu sĩ Mộng gia đi vào chợ Phù Thiên. Từ đầu đến cuối Mộng Thái Nhạc không nói tiếng nào với Phong Phi Vân, đưa hắn ra khỏi Bách Kiếp sơn mạch đã là mạo hiểm mạng sống. Nếu tu sĩ Mộng gia trông thấy Mộng Thái Nhạc mang người lạ vào đội vạn chuyển khoáng thạch thì kết cuộc của gã sẽ rất tảm.

Tu vi của Phong Phi Vân đã phục hồi hơn một nửa, điều dưỡng vết thương sắp lành lặn hết. Phong Phi Vân không vội vã rời khỏi đây, hắn đứng bên ngoài nhìn chợ Phù Thiên thật lâu.

Trong sơn mạch phía xa liên tục có hồng thủy kéo khoáng thạch trở về. Hồng thủy do Mộng Thái Nhạc điều khiển chỉ là một chiếc xe trong số đó.

Phong Phi Vân sờ cằm:

- Mộng gia thật lợi hại, nuôi mười hai con hồng thủy. Lần này kéo về mười hai xe khoáng thạch lớn, mỗi xe chất khoáng thạch to cỡ ngọn núi nhỏ. Mộng gia xem như là gia tộc cường đại, có thế lực trong vùng này.

Phong Phi Vân và Thái Vi cùng bị ném ra bão không gian, hắn đoán Nữ Đế rơi xuống gần đây. Phong Phi Vân phải tìm ra Thái Vi trước khi nàng rời khỏi mảnh đất này. Nếu để Thái Vi rời đi, Trung Ương vương triều thứ sáu khổng lồ vô biên, muốn tìm lại nàng thì khó như lên trời.

Có lẽ Phong Phi Vân có thể nhờ vào lực lượng Mộng gia.

Mộng gia là một trong các gia tộc đỉnh cao nhất Quý vực, truyền thừa tám vạn năm, nội tình dồi dào. Mộng gia tùy tiện phái người là dễ dàng trấn áp thế lực tiên môn như Sâm La điện.

Trên mảnh đất Quý vực này có vô số gia tộc, phúc địa, tiên thành, động thiên. Nhiều thế lực mạnh hơn Thần Linh cung, có một số cổ giáo truyền thừa mấy chục vạn năm có thể dễ dàng tiêu diệt Thần Linh cung.

Nam bắc Quý vực rộng cỡ một tiên nhân nhảy, tức là chín ngàn vạn dặm. Diện tích khu vực đại gái to hơn Thần Tấn vương triều gấp một vạn lần.

Quý vực nằm ở vị trí nào trong Trung Ương vương triều thứ sáu thì ít ai biết. Cá tu sĩ chỉ biết bên cạnh Quý vực có Hỏa Vực, Hổ vực, mấy đại vực.

Tu sĩ Thiên Mệnh đệ cửu trọng hiếm ai đi ra khỏi một vực, ít hiểu biết về vực khác. Bởi vì một vực đã rất bao la.

Phong Phi Vân bị bão không gian hất ra ngoài lạc vào sơn mạch có tên là Bách Kiếp sơn mạch.

Bách Kiếp sơn mạch nằm ở tây bộ Quý vực, một tòa sơn mạch ngàn vạn dặm, tài nguyên phong phụ, tụ tập đông đúc linh thú, chứa linh sơn, linh dược, lòng đất tụ tập linh mạch. Đương nhiên còn có tài nguyên khoáng thạch rất phong phú.

Mộng gia có hơn mười khu mỏ khai thác trong Bách Kiếp sơn mạch, hôm đó Phong Phi Vân tình cờ gặp một đội vận chuyển khoáng thạch. Nếu không cơ thể Phong Phi Vân bị thương nặng rất có thể gặp linh thú cường đại công kích đến chết.

Bên trên là tin tức hai ngày qua Phong Phi Vân hỏi thăm trong chợ Phù Thiên.

Phong Phi Vân ngồi trên ngọc các lơ lửng trên bầu trời, hắn mặc nho bào trắng sạch sẽ,tuấn tú tiêu sái, mắt hơi đó. Phong Phi Vân nhấm nhám thịt linh thú, uẩn đào nhưỡng.

- Không uổng là Trung Ương vương triều thứ sáu của nhân loại, phòn vinh hưng thịnh hơn ta tưởng tượng. Chỉ một vực đã dựng dục ra cổ giáo truyền thừa mấy chục vạn năm.

Mấy thứ này là món ăn linh vực cực kỳ quý báu trong Thần Tấn vương triều, nhưng tại đây chỉ là một bữa ăn bình thường.

Chỉ một Bách Kiếp sơn mạch đã liên miên ngàn vạn dặm, Phong Phi Vân muốn dựa vào sức mình tìm Thái Vi thì khó như lên trời.

- Trong khoáng thạch viên của Lý gai cắt ra một khối long linh thạch, gây chấn động tỷong chợ Phù Thiên. Đã có cao thủ Lý gia chạy tới hộ tống long linh thạch về gia tộc.

- Chuyến này tầm bảo sư của Lý gia sẽ được khen thưởng hậu hĩnh.

- Gần đây Mộng Tinh Thần của Mộng gia tế luyện ra một linh khí cửu phẩm, trở thành linh khí cửu phẩm thứ hai mươi của Quý vực. Không uổng là đệ nhất luyện khí tông sư Quý vực, từ đây về sau địa vị của Mộng gia trong Quý vực sẽ lên một bậc thang.

- Ta có nghe nói về chuyện này. Mộng gia chuẩn bị nhiều năm vì linh khí cửu phẩm này, hao phí tài liệu với con số thiên văn, mấy chục thế hệ nối tiếp nhau cố gắng. Rốt cuộc đời này hoàn thành hành động vĩ đại.

Trên huyền thiên ngọc các Phong Phi Vân nghe được nhiều tin tức.

Vấn Thiên thành nằm ở ranh giới Bách Kiếp sơn mạch, rất nhiều tu sĩ ghé qua Vấn Thiên thành rồi vào Bách Kiếp sơn mạch mạo hiểm, rèn luyện. Nhân khẩu lưu động khá lớn.

Bên khung cửa sổ có công tử mặc áo tím phẩy quạt, khí chất phiêu diêu:

- Hừ! Một đám vô tri. Các ngươi cho rằng bằng vào Mộng Tinh Thần có thể tế luyện ra linh khí cửu phẩm sao?

Giọng công tử khá trong trẻo, không thô như giọng nam mà nhỏ nhẹ mềm mại.

Phong Phi Vân nhìn hướng công tử áo tím, trẻ tuổi, khoảng mười bảy, tám tuổi, ăn msặc chỉnh chu, không hoa lệ cũng không đơn sơ, chải tóc ngay ngắn không rối một cọng.

Khó thấy rõ mặt công tử áo tím, như phủ lớp sương mù, như thật như ảo.

Phong Phi Vân lười sử dụng Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn kỹ, đây là hành động không tôn trọng đối phương, cũng sẽ chọc giận người ta.

Phong Phi Vân nhìn tay công tử áo tím, bàn tay trắng tinh xảo, mỗi ngón tay thuôn dài cực kỳ đẹp, như điêu bằng tiên ngọc, móng tay cắt trong suốt sáng bóng.

Nam nhân có bàn tay đẹp thế này thìd Phong Phi Vân chỉ quen mình Long Thanh Dương. Nhưng hiển nhiên người này không phải loại người như Long Thanh Dương, vậy chỉ có một lời giải thích.

Phong Phi Vân thu về tầm mắt, không nhìn hướng người đó. Phong Phi Vân định đi thì lối vào ngọc các bị chặn, một đám tu sĩ rầm rập kéo vào, lên cầu thang.