Linh Chu

Chương 1305: Diêm Vương đến (1)

Tất Ninh Soái quỳ dưới đất:

- Nữ ma đại nhân thọ cùng trời đất, lên trời xuống đất chư thần tru ma! Xin hãy nhận ta làm đồ đệ!

Tiêu Nặc Lan lạnh lùng hỏi:

- Ngươi là ai?

Thanh âm cực lạnh, tóc dài ba trăm trượng như thác nước xoay quanh trên bầu trời.

Tất Ninh Soái siêu kích động, mặc dù Sau lưng gã là đại gia tộc khổng lồ nhưng gã chỉ là một đệ tử trẻ hơi ưu tú trong gia tộc đó, không được thấy lão tổ tông. Huống chi mấy lão tổ tông Tất gia chưa chắc mạnh hơn nữ ma bao nhiêu, rất ít xuất thế.

Nếu có nữ ma làm chỗ dựa thì Tất Ninh Soái trở về Trung Ương vương triều thứ sáu có thể đi ngang.

Tất Ninh Soái dẻo mỏ tâng bốc:

- Ta là người ngưỡng mộ đại nhân. Mới rồi lão nhân gia bế quan, nhiều kẻ xấu đến quấy rầy đại nhân tu luyện. Ta anh dũng chiến đấu, phóng khoáng giết địch, máu nhuộm chiến bào . . .

Mới rồi Tất Ninh Soái luôn muốn bỏ chạy nhưng bây giờ thổi phồng mình dũng mãnh hơn người, làm gương cho binh sĩ, như thể là gã đánh lùi mọi kẻ địch.

- Các ngươi lui xuống trước đi, ta vừa đột phá, tu vi chưa ổn định.

sát khí trên người nữ ma giảm một chút nhưng vẫn vô tình, cực kỳ lạnh lùng. Tiêu Nặc Lan liếc Phong Phi Vân, Tất Ninh Soái như nhìn người xa lạ, cầm hóa đạo thạch tiếp tục hấp thu linh khí. Thân hình yêu kiều bị linh khí bao phủ.

- Má ơi, tu vi chưa ổn định đã cường đại như thế, nếu ổn đinbh thì còn tới đâu?

Tất Ninh Soái khó thể kiềm nén nỗi lòng hưng phấn, cảm thấy nữ ma khá là ưu ái gã, cảm thấy mình dẻo miệng đã khiến nữ ma có hảo cảm với mình. Tưởng tượng thôi đủ làm Tất Ninh Soái kích động.

Phong Phi Vân thấy khó tin. Dù là thi vương đệ ngũ biến, chỉ mới đột phá không nên mạnh mẽ như thế.

Phong Phi Vân nhìn Tiêu Nặc Lan, thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ vì hấp thu thi khí một nửa thi thể Diêm Vương? Hoặc bởi vì nàng tu luyện tam thi trảm đạo trong Đạo Tổ cổ kinh? Nên mới cường đại hơn thi vương đệ ngũ biến bình thường khác?

Con nhai sư thú biến nhỏ, bay vào ngực Mặc Dao Dao, lại trở về bộ dạng chó sư tử trắng tinh đáng yêu, rất ngoan hiền.

Phong Phi Vân bay ra ngoài thi thành. Mặt đất tan nát, khắp nơi nứt nẻ, các sinh linh chết hết. Trong hoang tàn có hai nữ nhân không chết.

Là Thái Vi và Long La Phù.

Trong lúc nhai sư thúc và Thần cung chủ đánh nhau, Thái Vi lấy trận pháp phòng ngự do cường giả Vũ Hóa cảnh bày bố ra bảo vệ mạng sống hai nàng.

Đây là lực lượng của cường giả, có thể hủy một vực, diệt một giới. Nam Thái phủ tan nát hết, linh mạch bị hút khô thành mảnh đất cằn cỗi, không biết cần bao nhiêu năm mới lại sinh ra sinh linh khác.

Đối với người đời sau thì nơi này chính là chiến trường cổ, nhiều nơi dính máu cường giả biến thành đất ma.

Trận chiến này khiến một nửa chân nhân chết, máu ở nhiều nơi còn bốc cháy dung luyện mặt đất.

Mao Ô Quy chạy về, lần này nó mệt muốn tắt thở. Mao Ô Quy và Linh cung chủ hầu như chạy hết một vòng ngũ đại vương triều. Linh cung chủ không đuổi theo Mao Ô Quy nữa, chắc vì cảm nhận hơi thở của nữ ma nên rút lui.

Tất Ninh Soái xách đuôi Mao Ô Quy lên như xách hải sản hai ký.

Tất Ninh Soái bước tới gần, cười nói:

- Như thế nào? Phong đại anh hùng, nhìn thấy bộ dạng của nàng giống Nam Cung Hồng Nhan nên không nỡ ra tay sao?

Thái Vi bị Thần cung chủ trọng thương, mặc dù vết thương đã ổn định nhưng vẫn có luồng khí lạnh dày đặc lan trnà, phá hoại cấu tạo cơ thể. Mặt Thái Vi không có chút máu, rất khó phát huy vài phần sức mạnh.

Thái Vi lạnh lùng cười:

- Hắn muốn tiêu diệt linh hồn của ta, cướp thân thể này, sử dụng máu của Nam Cung Hồng Nhan thức tỉnh ấn ký linh hồn, mảnh nhỏ ký ức trong máu. Nhưng hắn không nắm chắc mười phần.

Nữ Đế cực kỳ thông minh, nhìn vào mắt Phong Phi Vân nàng đoán ra suy nghĩ trong đầu hắn.

Phong Phi Vân bình thản đứng đó, âm thầm vận chuyển kim tàm phật khí, nói:

- Chờ tu vi của ta phục hồi đủ trấn áp linh hồn ngươi. La Phù, ta không muốn giết nàng, tại sao nàng xen vào?

Long La Phù ngồi xếp bằng trên mặt đất, khóe miệng có vết máu, nàng cũng bị thương. Nghe Phong Phi Vân buông lời lạnh lùng, lòng Long La Phù rất tức giận.

Tại sao? Ngươi hỏi tại sao?

Thái Vi ngồi một bên bật cười, đang chế giễu Phong Phi Vân vô tri.

Phong Phi Vân mặt không biểu tình bước tới giật Thiên Tủy Binh Đàm trên cổ Thái Vi xuống. Thần binh sắc bén rốt cuộc lại về tay Phong Phi Vân, biến thành đoàn chất dịch trắng nhập vào lòng bàn tay hắn.

Khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch của Thái Vi thay đổi, muốn cướp về Thiên Tủy Binh Đàm nhưng không được, ngược lại bị Phong Phi Vân áp chế, thân hình không thể động đậy.

Tuy Thái Vi bị Phong Phi Vân đè nhưng nàng không sợ chút nào, mỉm cười nói:

- Phong Phi Vân, ngươi không phải nam nhân, tặng đồ cho người khác lại đòi về, không có phong độ.

Phong Phi Vân lạnh nhạt nói:

- Ta chưa từng tặng Thiên Tủy Binh Đàm cho ngươi, là chính ngươi muốn chiếm làm của riêng.

Thái Vi cười nhạt nhưng không phản bác:

- Giữa ngươi và La Phù không xảy ra chuyện gì sao? Ngươi không chịu trách nhiệm?

Phong Phi Vân im lặng thật lâu, cảm thấy Nữ Đế có ẩn ý gì đó. Phong Phi Vân nhíu mày.

Thái Vi kiềm chế vết thương, nàng muốn câu giờ nên tiết lộ:

- Phong Phi Vân, ta nói thẳng cho ngươi biết, La Phù đã có . . .

Vù vù vù vù vù!

Một trận gió âm sát từ phương bắc thổi đến, thiên địa tối đen. Hơi thở lạnh lẽo thấu xương chui vào làn da mọi người, cắt ngang lời Nữ Đế sắp nói ra.

Phong Phi Vân vụt ngẩng đầu nhìn hương bắc, khí lạnh càng rét run thổi qua như muốn cắt thịt khỏi xương hắn.

Mặc Dao Dao đứng trên tường thành biến sắc mặt. Tiêu Nặc Lan trong thi thành mở mắt ra, vung tay. Thiên Tôn Vô Lượng tháp bay lên cao, cố định thiên địa này.

Môi Tiêu Nặc Lan sáng bóng, mắt lạnh băng:

- Diêm Vương đến!

Tiêu Nặc Lan đứng dậy, giây sau đã đạp trên Thiên Tôn Vô Lượng tháp, tóc dài bay rối, áo trấng tung bay.

- Hãy mau rời khỏi đây, đi cổ trận đài!

Phong Phi Vân tỉnh táo lại khỏi cơn giật mình, không chút suy nghĩ đánh ra hai khí lưu mang theo Thái Vi, Đồng Lô sơn bay nhanh ra ngoài Ngọc Lâu quan.

Tất Ninh Soái như chim sợ cành cong túm đuôi Mao Ô Quy chạy theo Phong Phi Vân.

Diêm Vương giáng lâm trước thời gian, nằm ngoài dự đoán của Phong Phi Vân.

Dù Tiêu Nặc Lan đã đột phá cường giả thi tà đệ ngũ biến có thể ngăn lại Diêm Vương nhưng đẳng cấp như bọn họ đánh nhau thì sức phá hoại rất kinh người. Tu vi của đám người Phong Phi Vân sẽ bị xé nát.

Đường sống duy nhất là trốn khỏi mảnh đất này, chạy càng xa càng tốt.

Hai lực lượng mạnh mẽ va chạm trong giới linh thạch như muốn đụng thủng giới linh thạch, là trái tim và đầu Diêm Vương cảm nhận được tà thi Diêm Vương kêu gọi.

Phong Phi Vân đánh ra kim tàm phật khí bao bọc giới linh thạch, ngăn cách hơi thở nhưng vẫn vô dụng. Giới linh thạch bị đụng thủng, linh thạch biến thành bột phấn, vô số linh thạch, báu vật rơi ra xếp thành ngọn núi nhỏ.

Đầu, trái tim Diêm Vương phát ra tà quang đan xen bay hướng bắc. Trên bầu trời phương bắc vọng lại tiếng cười âm u chiêu hồn.