Linh Chu

Chương 1288: Ta muốn Dương Thần Thánh Đài

Bởi vì quỷ khí trên người Diêu Cát đậm đặc, bao phủ ba ngàn dặm, kinh động nhiều linh thú phật tu cường đại trong Thiên quốc. Các linh thú phật tu bao vây ngoài núi tiên, nếu không phải thấy Phong Phi Vân cũng tu luyện trong này thì chúng nó đã công kích Diêu Cát.

Phong Phi Vân ra lệnh, đám linh thú phật tu như thủy triều rút đi. Có một số thú con tò mò vẫn núp ở phía xa, trợn to mắt nhìn Diêu Cát. Chúng nó chưa từng thấy loại tu luyện giả như thế này, nên khá ngạc nhiên.

Đương nhiên đệ tử Ngự Thú Trai tụ tập dưới núi tiên cũng bị kinh động. Các nữ đệ tử phật môn ai nấy xinh đẹp tuyệt trần, mắt chớp chớp.

Vu Thanh Họa đứng đằng trước nhất, biểu tình cực kỳ khó xem mắng:

- Lại là tình nhân của Phong đại ma đầu, chỉ là một nữ quỷ, có gì đẹp mà xem?

Vu Thanh Họa nói xong bay vào áng mây. Các nữ đệ tử yêu tộc thè lưỡi, sợ phật tôn tức giận nên không dám nhìn tiếp. Các nàng như tiên nữ rải hoa bay xuống mây, rơi vào dãy phật điện lầu đài.

Phong Phi Vân đứng trên núi tiên hét áng mây bên dưới:

- Này, nói ai là tình nhân? Có tin là hôm nay ta cũng biến nàng thành tình nhân của ta không?

Vù vù vù vù vù!

Một luồng linh kiếm bắn ra từ áng mây như thần long trắng xẹt qua cổ Phong Phi Vân, kéo đường cong lớn trên bầu trời lại rơi vào trong mây.

- Má ơi!

Phong Phi Vân sờ cổ, cảm giác lạnh lẽo. Nếu mới rồi Phong Phi Vân không lùi nhanh chưa biết chừng đầu sẽ chuyển nhà.

Phong Phi Vân chạy đến bên tầng mây núi cao rống hướng bên dưới:

- Tiểu Thanh Họa sao không chừa nết nóng tính? Sau này phải ngoan.

Phong Phi Vân không nói tiếp, vội thụt lùi, lỡ chọc giận Vu Thanh Họa lao lên núi thì khó giải quyết.

Phong Phi Vân nhìn tỷ muội Quý gia đứng gần đó, mắt các nàng mơ màng, mới tu luyện xong.

Bởi vì rèn luyện một giọt phật khí tinh hoa khiến tu vi trong người Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô đến cực hạn bão hòa, phục hồi bản thể. Tóc dài màu làm lấp lánh, đôi mắt trong suốt như ngọc bích, các sợi lông mi màu xanh thẫm tỏa sáng.

Da Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô trắng tinh không có chút máu, như tạc bằng mỹ ngọc.

Bề mặt cơ thể các nàng có ánh sáng màu làm di chuyển.

Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô mỹ miều, ngực căng tròn, eo thon nhỏ, giữa bụng có cái rốn đáng yêu gợi cảm, xinh đẹp động lòng người, làm người ta rất muốn đi lên ôm eo.

Phong Phi Vân luôn không kiềm nén được dục vọng với nữ nhân, bây giờ trong đầu hiện lên hình ảnh trái ôm phải ấp nhưng giây sau bị hắn dùng phật lực Kim Tàm Kinh ức chế, đầu óc trong sáng.

Là huyết mạch yêu ma trong cơ thể quấy phá.

Yêu tộc ham mê.

Ma tính bẩm sinh.

Một số yêu tộc bản tính dâm dục, xem tình dục như nhu cầu ăn cơm của lẩm bẩm, mỗi ngày không thể thiếu, thậm chí một ngày làm mấy lần.

Một số yêu tộc giường chiếu nhiều tu vi càng cao, dùng điều này làm đạo tu luyện, vẫn đi hướng căn nguyên đại đạo.

Sự khác biệt giữa thú tu và yêu tu như sau tu vi của thú tu cao cỡ nào cũng không thể biến thành hình người.

Yêu tu Sau khi đến cảnh giới nhất định có thể biến ra hình người, Sau đó tốc độ tu luyện tăng vượt bậc.

Yêu và thú khác nhau về bản chất. Đa số yêu cho rằng huyết mạch của mình cao hơn thú và con người, là tồn tại cao quý nhất trong thiên địa.

Phong Phi Vân nhếch mép cười gian:

- May mắn tu luyện Kim Tàm Kinh, nếu không đệ tử Ngự Thú Trai trong Thiên quốc nguy hiểm rồi.

Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô liên tục thụt lùi, bị nụ cười tà ác trên mặt Phong Phi Vân hù sợ:

- Đừng đến đây, ngươi muốn làm gì?

Phong Phi Vân sửa sang quần áo cố cứu vãn hình tượng, nặn nụ cười tự cho là thân thiện nhất:

- Ta chỉ muốn hỏi hai vị một câu.

Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô vẫn cảm thấy Phong Phi Vân rất gian, đặc biệt ánh mắt hắn vừa nhìn bọn họ như sói đói nhìn hai con dê. Tuy bây giờ người Phong Phi Vân tỏa phật quang sáng rực, thần thánh bảo tướng nhưng nhìn sao cũng như ngụy quân tử bề ngoài trang nghiêm.

Quý Tâm Nô không có thành kiến quá sâu với Phong Phi Vân, nàng mím môi hồng, cẩn thận hỏi:

- Muốn hỏi cái gì?

Phong Phi Vân lấy dương thần thái cực quái Sau khi được Kỷ Hạo Thiên tế luyện ra. Hai thần đăng, một lam một đỏ, ẩn chứa lực lượng không gì sánh bằng. Có thể tưởng tượng một khi mở hai quái đăng này sẽ bộc phát lực lượng siêu phàm.

Phong Phi Vân làm bộ dáng tiếc thương:

- Đây là di vật duy nhâ phụ thân các nàng để lại, mỗi người nhận một cái đi. khi gặp nguy hiểm hảy nhỏ một giọt máu vào thần đăng, Sau khi hai thần đăng hút máu của các nàng sẽ phát ra lực lượng vượt qua tu vi của hai người. Khi tu vi các người cao lên thì có thể dùng máu kêu gọi Cự Linh Dương Thần bảo vệ mình.

Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô rất tội nghiệp, tâm tình nặng nề nhận lấy hai thần đăng. Hai nàng rất hận Kỷ Hạo Thiên nhưng dù gì là phụ thân của mình, máu mủ ruột rà, tình cảm đó khó thể vứt bỏ.

Phong Phi Vân thò đuôi cáo:

- Ta đã giao vật quý giá cho các nàng, phải chăng các nàng nên đưa ta Dương Thần Thánh Đài?

Nghe vậy Quý Tiểu Nô vốn đang buồn lập tức biến sắc mặt, cắn răng trắng nói:

- Tên giặc chết tiệt, còn bảo là mình không có ý xấu? Tư tưởng thật tà ác!

Mặt Quý Tâm Nô đỏ hồng, gục mặt xuống, cắn môi.

Phong Phi Vân nói:

- Ý xấu? Cái này mà kêu ý xấu? Tư tưởng tà ác chỗ nào? Ta báo thù giúp các nàng, các người không lấy thân báo đáp thì thôi, hiện tại ta chỉ muốn một báu vật vậy mà cũng không chịu cho? Chẳng phải lúc trước chúng ta đã giao hẹn rồi sao?

Quý Tiểu Nô chu môi nói:

- Giao hẹn cái gì? Chúng ta nói tặng Bát thuật quyển cho ngươi, còn ngươi báo thù giúp chúng ta, bây giờ đã thanh toán xong.

Phong Phi Vân nét mặt sa sầm nói:

- Vậy ta tặng hai thần đăng ch ocác nàng thì sao? Các nàng không biết báo đáp sao? Chỉ là Dương Thần Thánh Đài, các nàng có giữ cũng vô dụng, đưa cho ta sẽ giúp ích rất lớn.

Tóc lam của Quý Tiểu Nô bay trong gió, eo nhỏ như rắn nước:

- Hai thần đăng là di vật phụ thân để lại cho chúng ta, sao tự dưng thành ngươi tặng?

Phong Phi Vân khoanh tay trước ngực nhìn trời, cười nói:

- Hai thần đăng vốn là phụ thân cá nàng tặng cho ta, thấy các nàng không có thần binh tự bảo vệ mình nên ta mới tặng lại.

Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô đồng thanh kêu lên:

- Không thể nào!

Phong Phi Vân chớp mắt:

- Có gì không thể? Phụ thân cá nàng phó tác hai nàng cho ta. Hắn tặng hai thần đăng cho ta vì chỉ có máu của hai tỷ muội mới phát huy hết uy lực thần đăng, nếu ta muốn sử dụng thần đăng thì phải bảo vệ hai nàng suốt đời. Phụ thân các nàng thật thông minh, không yên tâm hai nàng, tìm núi dựa vững chắc như ta . . . Không đúng, trước khi chết hắn tính kế ta!

Phong Phi Vân nói đúng, Kỷ Hạo Thiên tế luyện dương thần thái cực quái xong tặng cho hắn vì mục đích này.

Dương thần thái cực quái hoàn toàn bộc phát uy lực cỡ linh khí ngũ phẩm, có thể xưng vương xưng bá trong Thần Tấn vương triều, nhưng đối với Phong Phi Vân chẳng gây hứng thú gì.