Linh Chu

Chương 1281: Yêu nhân cái thế (1)

Diêu Cát nói tiếp:

- Nghe đồn Long Khương Linh còn giữ một thần binh sắc bén, không gì không phá, có thể chém trấn thế sát binh. Đám người Tà Hoàng bị thần binh của Long Khương Linh làm bị thương.

Phong Phi Vân cười khẩy nói:

- Thiên Tủy Binh Đàm không gì không phá, cái gọi là trấn thế sát binh chẳng qua là linh khí tứ phẩm, bị chém là đương nhiên.

Phong Phi Vân quyết định tạm thời cứ để mặc Long Khương Linh nhảy nhót, miễn hắn đột phá cảnh giới niết bàn, thần thức sẽ tăng sâu sắc, có thể sử dụng Vũ Hóa đài trấn áp nàng. Khi đó Phong Phi Vân kêu Long Khương Linh làm cái gì là nàng phải làm theo.

Phong Phi Vân không tin Long Khương Linh tu luyện đạo tâm chủng thần có thể luyện hóa cả dấu ấn linh hồn.

Diêu Cát phát hiện một kẻ thù lớn, đó là Bạch Bì Quỷ Vương trong đại quân Âm giới.

Bạch Bì Quỷ Vương thấy Diêu Cát nhìn nó thì điều khiển xe qu bay lên trời, chạy trốn phía cuối trời.

Phong Phi Vân, Diêu Cát cùng bay lên, hợp tác tấn công, truy sát Bạch Bì Quỷ Vương ngàn dặm. Rốt cuộc Bạch Bì Quỷ Vương bị trấn áp, Diêu Cát xé thành mười đoàn qu khí cô đọng thành mười viên quỷ đan đen thui.

Diêu Cát như kẻ hám tài cất mười viên quỷ đan vào người:

- Quỷ tu toàn dựa vào nuốt quỷ tu khác mà trưởng thành, mười viên quỷ đan này rất quý giá.

Phong Phi Vân nhìn chiến trường vô biên dưới chân, lại ngước nhìn trời:

- Thiên tượng đã nghịch chuyển, đại thế đã định, tiếp theo nàng định làm gì?

Mắt Diêu Cát mông lung, cười tươi như hoa:

- Người ta dồn hết tài sản vào ngươi, giờ mới hơi thấy chút thành quả. Chẳng lẽ ngươi muốn bỏ mặc người ta sao?

- Ha ha ha ha ha ha! Đương nhiên là không. Đi, đi Nam Thái phủ một chuyến, có lẽ ta có thể tìm ra con đường thứ hai rời khỏi Thần Tấn vương triều.

Phong Phi Vân và Diêu Cát rời khỏi chiến trường bay hướng nam, chuyện trong Thần đô không liên quan hai người.

Trên tường thành, Long La Phù đứng thẳng nhìn chân trời, đôi mắt lạnh băng dần mông lung. Long La Phù vuốt ve bụng mình, cuối cùng tay trượt xuống góc áo, ngón tay siết chặt hoàng bào.

Ngay Sau đó, Long La Phù biến mất khỏi tường thành.

Đại lục này bao la vô tận, mênh mông vô ngần. Giữa mỗi vương triều cách nhau rất xa, sức người khó khăn. Vương triều và Trung Ương vương triều cách nhau càng xa xôi hơn bao nhiêu ngàn vạn dặm. Chỉ có thông qua "Cổ trận đài" hoặc là "Không gian trùng động" mới đến nơi.

(ngũ đại vương triều từng là một, thuộc về vương triều phật tu nên cách nhau gần.)

Muốn từ mảnh đất này đi đến vương trièu khác hoặc Trung Ương vương triều thì chỉ có một con đường, đó là thông qua Thần Linh cung cổ trận đài.

Nhưng muốn mượn Thần Linh cung cổ trận đài phải trở thành người của Thần Linh cung trước, chịu hai cung chủ Thần Linh cung quản lý nếu không sẽ không cho dùng Thần Linh cung cổ trận đài.

- Thật sự có con đường thứ hai rời khỏi Thần Tấn vương triều sao?

thân phận Diêu Cát không tầm thường, biết hết bí mật trên mảnh đất này, nhưng nàng chưa từng nghe nói có đường thứ hai rời khỏi Thần Tấn vương triều.

Phong Phi Vân trầm ngâm giây lát, nói:

- Có lẽ.

Phong Phi Vân cho rằng có con đường thứ hai rời khỏi Thần Tấn vương triều vì phụ thân của hắn rời khỏi Thần Tấn vương triều, tuyệt đối không đi con đường Thần Linh cung.

Lúc trước chuyện mẫu thân của Phong Phi Vân là yêu bị lộ, Phong gia phái rất nhiều cao thủ đến linh châu thành bắt phụ thân của hắn. Phụ thân Phong Phi Vân dự đoán được chuyện này, đã rời đi trước.

Theo Lưu quản gia nói thì phụ thân Phong Phi Vân đi tìm mẫu thân của hắn, từ Ngọc Lâu quan, một trong mười tám biên quan Thần Tấn vương triều rời khỏi đất nước này.

Phong Phi Vân suy đoán bên ngoài Ngọc Lâu quan có đường thứ hai rời khỏi Thần Tấn vương triều. Còn về ai mở ra con đường này thì không biết.

Tốc độ của Phong Phi Vân, Diêu Cát khá nhanh, hai người vào Nam Thái phủ, bay hướng biên cương Thần Tấn vương triều, đáp xuống dãy núi hiểm trở.

- Chẳng phải nói đi Ngọc Lâu quan sao?

Diêu Cát nhìn núi non hiểm trở hoang tàn vắng vẻ trước mắt. Bọn họ đến biên canh nhưng chỗ này chưa ra Ngọc Lâu quan.

Mây mù vờn quanh núi, vách đá cheo leo, chim bay cá nhảy hót véo von.

Phong Phi Vân nói:

- Nơi này là Hoàng Phong lĩnh.

Trên vách đá ló ra một băng cướp, thủ lĩnh là nam nhân râu ria xồm xoàm, tay vác lưỡi búa to.

Nam nhân râu xồm cười to bảo:

- Coi như tiểu tử nhà ngươi có chút kiến thức. Đúng vậy, đây là Hoàng Phong lĩnh đại danh đỉnh đỉnh. Tại hạ là nhị đương gia của Hoàng Phong lĩnh, tốt nhất hãy ngoan ngoãn giao hết đồ tốt ra đây, miễn cho búa của lão tử không có mắt!

Tu Hoa Thập Tam Nương nói:

- Lão nhị, mắt ngươi ngày càng kém, không thấy mỹ nhân tuyệt đỉnh đứng phía đối diện sao?

- Đừng gọi ta là lão nhị . . . A? Ngươi nói gì? Thật không?

Búa to của Nhị đương gia rớt xuống đất đập thủng cái hố to, có thể thấy cái bsua này rất nặng.

Nhị đương gia dụi mắt thấy khuôn mặt cười tủm tỉm của Phong Phi Vân, gã sợ hãi rùng mình, liên tục lùi hai bước. Nhị đương gia cầm búa to lên làm tư thế phòng ngự.

- Phong đại hái hoa tặc, ngươi chạy đến Hoàng Phong lĩnh của chúng ta làm gì? Hay ngươi muốn đen ăn đen? Nói thật cho ngươi biết, cướp tiền thì không có, cướp sắc . . . Có một người.

Nhị đương gia đẩy Tu Hoa Thập Tam Nương ra ngoài.

Đám cướp Hoàng Phong lĩnh nhìn rõ ràng mục tiêu là Phong Phi Vân thì sợ mặt không còn chút máu, biết đây là đại ma đâu, chuyên làm trò đen ăn đen, độc còn hơn băng cướp Hoàng Phong bọn họ.

Đám cướp chửi thầm xui xẻo, tưởng đâu bắt được dê béo ai ngờ đạp đinh.

- Cướp sắc . . . Cái này thì ngươi hãy dịu dàng chút, lão nương có thể cho ngươi cướp một lần.

Tu Hoa Thập Tam Nương ưỡn ngực rất là sảng khoát, suýt nói ba chữ: Mau đến đây.

Phong Phi Vân nói:

- Cướp sắc thì Sau này tính, bây giờ ta muốn gặp Đại đương gia của các người.

Nhị đương gia, Tu Hoa Thập Tam Nương liếc nhau, biểu tình nghiêm túc gật đầu.

Nhị đương gia dẫn Phong Phi Vân, Diêu Cát đến chỗ Đại đương gia bế quan. Đây là một động phủ sâu trong núi to, mỗi một tảng đá dưới đất dính yêu tính, khí lưu trong không khí lạnh lẽo âm trầm.

Tu sĩ không đến cự phách cảnh đến chỗ này không chừng sẽ bị yêu khí ảnh hưởng, rối loạn thần kinh.

Phong Phi Vân gật gù, hắn đã đoán đúng, Đại đương gia rất có thể là yêu nhân cái thế.

Nam Cung Hồng Nhan từng nói nàng biết gom đủ năm thần y có thể vô địch thiên hạ vì được một vị cao nhân trong Nam Thái phủ chỉ điểm. Khi ấy Tuyệt Sắc lâu ở Phong Hỏa Liên thành, nơi cách Phong Hỏa Liên thành gần nhất là Hoàng Phong lĩnh.

Phong Phi Vân cho rằng người chỉ điểm Nam Cung Hồng Nhan là Đại đương gia của Hoàng Phong lĩnh.

Dù biết mấy chuyện này thì Phong Phi Vân không hứng thú gì với Đại đương gia, mãi khi hợp năm thần y thành áp da phượng vảy rồng, Phong Phi Vân bắt đầu cảm thấy sự việc không bình thường.

Da phượng là da của Phong Phi Vân, có thể Đại đương gia có liên quan đến hắn.

Nhị đương gia vác búa to ra khỏi động phủ, ánh mắt kỳ lạ nói:

- Đại đương gia đồng ý tiếp kiến các ngươi. Lạ thật, không ngờ lão già kia đồng ý gặp các ngươi.