Linh Chu

Chương 1274: Trời long đất lở (1)

Phong Phi Vân nhíu mày, hắn biết Thái Vi nữ thần đề phòng hắn rất sâu.

Phong Phi Vân phất tay, quan tài hoàng thạch bay lên. Phong Phi Vân đạp trên quan tài cổ đụng thủng các trận pháp đuổi theo Thái Vi nữ thần.

Diêu Cát không đi theo, nàng đứng bên ngoài Thái Vi thần miếu nhìn Thái Vi nữ thần bay ra, trong mắt lóe tia nghi ngờ:

- Thật kỳ lạ.

Diêu Cát trầm ngâm, nàng bay vào Thái Vi thần miếu. Trong nữ thần điện không có bóng dáng Nữ Đế Long Khương Linh.

Long Khương Linh không có mặt trong Thái Vi thần miếu.

Vách tường đầy chữ viết.

Thái Vi thủ tâm.

Thái Vi thủ tâm.

Nguyên bức tường chỉ viết bốn chữ Thái Vi thủ tâm, mỗi chữ ẩn chứa đế uy khổng lồ, như thần long bàn chữ trong chữ viết, là Nữ Đế Long Khương Linh tự viết ra.

Dường như Long Khương linh đang thiền ngộ ý nghĩa bốn chữ.

Đây là bốn chữ thiên tượng hiện ra, chắc chắn có ẩn ý gì.

Thiên cơ rất khó đoán, nhiều người hiểu hai chữ 'thái vi' nhưng không giải nghĩa được chữ 'thủ tâm'. Nhưng Long Khương Linh không phải người bình thường, trí lực ngang hàng Thiên Toán thư sinh, có thể thấy rõ thiên cơ, thôi diễn quá khứ, tương lai.

Có lẽ Long Khương Linh có thể nhìn thấu ý nghĩa bốn chữ.

Khi Long Khương Linh dẫn Thái Vi nữ thần ước chiến với ba chí cường thì Diêu Cát đã suy nghĩ manh mối trong đó. Diêu Cát không như Phong Phi Vân trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, quan tâm bị loạn. Diêu Cát đứng ngoài cuộc xem xét vấn đề.

- Đạo tâm chủng thần!

Diêu Cát ngồi gần góc tường nhìn bốn chữ, nỗi lòng trực giác không may.

- Bộ thứ sáu trong Đạo điển, đạo tâm chủng thần.

Đạo tâm chủng thần là quy tắc chung của bộ thứ sáu trong Đạo điển, công pháp vô cùng thần kỳ, thần dị hơn âm dương song tu đại pháp bộ thứ hai trong Đạo điển gấp mấy lần.

- Hèn gì Long Khương Linh dám cùng lúc khiêu chiến với ba chí cường mà vẫn an toàn rút lui, thì ra nàng tu luyện đạo tâm chủng thần, thần chủng này chẳng phải là . . . Nguy rồi!

Diêu Cát bay ra Thái Vi thần miếu, người biến thành quỷ vụ bay vào trời đêm.

Thái Vi nữ thần chân đạp tường vân, thân hình yểu điệu như sen băng. Tóc dài bay vạch đường cong huyễn lệ trong không trung.

Rất nhanh Thái Vi nữ thần bay qua tường thành Thần đô, lao ra ánh sáng phòng hộ của trận pháp, bay ra Thần đô.

- Là Thái Vi nữ thần!

- Nữ thần nương nương đang đi trấn áp loạn quân các thế lực sao?

- Chắc chắn rồi, nữ thần nương nương thần uy mênh mông, nhất định có thể trảm yêu trừ ma, xua đuổi quân giặc!

Tín đồ Thái Vi nữ thần đã khuếch tán trong Thần Võ quân, nhiều tướng lĩnh xem nàng là thần linh bái lạy.

Ngoài Thần đô xảy ra cuộc chiến kinh thế.

Cường giả các thế lực tụ tập, đại chiến công thành kinh thiên động địa.

Vốn có hai mươi ba đại quân tu sĩ, bây giờ tăng thêm người hai giới Âm Dương biến thành hai mươi lăm đại thế lực.

Trừ hai mươi lăm đại thế lực còn có mấy vạn tiểu thế lực khác, biển người đông đúc, vô biên vô hạn, chiến thú lao nhanh, trời sập đất nứt.

Đây là chiến tranh thảm thiết nhất từ xưa đến nay của Thần Tấn vương triều. Mỗi phút có ngàn vạn tu sĩ mất mạng, biến thành huyết thi, có thân thể nổ nát thành bột phấn, không chừa một mẩu xương.

Mặt đất bên ngoài Thần đô đã bị nhuộm đỏ máu, các dòng máu tụ thành sông chảy xuôi dưới đất. Phồn hoa nay đã mất, bây giờ là mảnh dấdt vong hồn huyết sát, oan hồn đầy trời.

Phong Phi Vân bay ra Thần đô, nhìn bóng lưng Thái Vi nữ thần đằng trước. Con ngươi Phong Phi Vân co rút, cảm giác kỳ lạ nổi lên trong đầu hắn.

Theo lý thuyết thần hồn Thái Vi nữ thần mới ngưng tụ thành hình, vốn nên nhỏ yếu. Nhưng Thái Vi nữ thần trước mắt không yếu chút nào, tốc độ bay của nàng còn mau hơn Phong Phi Vân mấy phần.

- Có vấn đề!

Phong Phi Vân chỉ tạm dừng giây lát rồi lại đuổi theo, bay ra Thần đô.

Bên ngoài Thần đô một mảnh hỗn loạn, vô số tu sĩ đang tấn công trận pháp Thần đô. Đưa mắt nhìn biển người lúc nhúc không thấy cuối.

Hai mươi lăm lá cờ chiến xếp hàng trong không trung, tự tọa trấn một phương. Trên chiến kỳ viết Sâm La điện, Nhật Nguyệt tiên giáo, Âm giới, Tây Việt phiệt, Bắc Minh phiệt.

Tổng cộng đại biểu cho hai mươi lăm đại thế lực.

Trừ hai mươi lăm chiến kỳ khổng lồ ra còn có ngàn vạn chiến kỳ nhỏ như Trần gia Vân thiên phủ, Võ gia Vạn Khoáng phủ, Tu Di tiên giáo. Mấy ngàn chiến ký toàn là gia tộc, linh khí loại nhỏ đến Thần đô hôi của.

Trong đại quân Âm giới đậu một chiếc xe quỷ, âm khí tràn ngập xung quanh. Một lão quy da trắng bước ra từ thùng xe, nhìn hướng Thần đô.

Lão quỷ nói:

- Thái Vi nữ thần bay ra Thần đô, xem ra chủ thượng thất bại.

Lão quỷ này là Bạch Bì Quỷ Vương, một nhân vật cái thế hiện là bá chủ Âm giới.

Trong không trung vang tiếng quát kinh thiên động địa, vang vọng muôn nghìn núi sông:

- Bầy rồng nuốt trời, Thái Vi thủ tâm! Giết Thái Vi rồi để xem nàng làm sao thủ tâm!

Một quả cầu lửa đỏ thẫm bay ra hư không, to lớn như ngọn núi, tựa mặt trời nóng cháy.

Đó là trấn thế sát binh tên Hỏa Luân Dương, thần khí trấn giáo của Thái Dương tiên giáo, một trong ba cổ tiên giáo.

Ba lão tổ Thái Dương tiên giáo cùng ra tay, bọn họ ngồi xếp bằng trong không trung, sử dụng Hỏa Luân Dương định giết Thái Vi nữ thần.

Ầm!

Lưng Phong Phi Vân hiện ra hàng vạn con dị thú chiến hồn, tám khối xương phượng luyện thành một tuần hoàn, phật quang vàng rực rỡ bao bọc nắm tay. Phong Phi Vân vung một đấm đánh bay Hỏa Luân Dương.

Làm người ta hết hồn.

Cơ thể chống lại trấn thế sát binh, chân nhân bình thường cũng không dám làm như vậy.

Phong Phi Vân bay lên cao, đánh văng ba lão tổ Thái Dương tiên giáo, giẫm chết tại chỗ. Phong Phi Vân cầm Hỏa Luân Dương, đứng trong không trung.

Phong Phi Vân nói:

- Muốn giết Thái Vi nữ thần phải vượt qua ta!

Các tu sĩ giật mình hóa đá. Người này quá dữ, Khí thế hùng hổ giết ba lão tổ Thái Dương tiên giáo, còn cướp Hỏa Luân Dương.

Đây là nhân vật cái thế nào?

Trong thời gian này bọn họ hắn rất nhiều nhân vật cái thế đại sát tứ phương, nhưng chưa thấy ai trẻ tuổi như vậy.

Có người hét to:

- Là Phong Phi Vân, hắn đã tu luyện Kim Tàm Kinh thành công, sức chiến đấu trấn thiên hạ!

- Nghe nói hắn bị điên, hắn dám làm tất cả vì Thái Vi nữ thần, từng đồ thi mấy trăm vạn.

Bên ngoài Thần đô có ngàn vạn đệ tử Thái Dương tiên giáo, trong đó hơn hai mươi bá chủ đến cảnh giới cự phách. Có một nửa cự phách Thái Dương tiên giáo tập trung trong khu vực này, bọn họ rất tức giận.

- Tru sát Phong Phi Vân, báo thù cho ba vị lão tổ!

Mấy trăm vạn sát quang bắn lên từ dưới đất, chiếu sáng khu vực này, bầu trời cũng mất sắc.

Cái này như là dòng lũ thuật pháp công kích, chấn thiên động địa. Mấy trăm vạn sát quang bắn lên trời, dù là chân nhân mạnh mẽ vô cùng cũng sẽ bị đập bẹp.

Phong Phi Vân không dám cứng rắn đỡ nhưng cũng không tránh né, có muốn trốn cũng không được. Khu vực này toàn là thuật pháp, không có khe hở.

- Lão Mao, trông chờ vào ngươi.

- Chết tiệt, mấy trăm vạn tu sĩ công kích! Hố chết rùa!

Phong Phi Vân ném Mao Ô Quy ra, mai rùa biến cao khoảng một người, bao bọc hắn trong mai rùa.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Mấy trăm vạn sát quang đánh vào mai rùa, cái mai kêu bùm bùm bay tứ phía nhưng không bị nổ nát.