Linh Chu

Chương 1237: Mỹ nữ và con rùa (1)

vipvandan.vn :

Mỹ nữ và con rùa. (1)

- Bọn họ chết sống không chịu rời khỏi đây thì ta còn cách nào khác?

Đàn Thanh Tố cảm thấy không ổn nhưng cũng không biết làm sao, dù gì đại kiếp nạn sắp tới, chuyển Ngự Thú Trai vào Thiên quốc là đường sống duy nhất.

Phong Phi Vân đưa Đàn Thanh Tố đến gặp ba linh thú lão tổ phật tu trong Thiên quốc. Bọn họ nhanh chóng thảo luận nội dung quan trọng, tri thức kinh văn phật pháp. Mỗi khi ba linh thú lão tổ phật tu nêu câu hỏi là Đàn Thanh Tố ung dung trả lời, giải thích thắc mắc cho chúng nó.

Ba linh thú lão tổ phật tu càng lúc càng cung kính với Đàn Thanh Tố hơn, nhiều linh thú phật tu tụ tập lại, ngồi xếp bằng dưới đất nghe Đàn Thanh Tố giảng đạo.

Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc trời sụp tối, các linh thú phật tu vẫn nghe say mê không chịu rời đi.

Phong Phi Vân tìm Bệ Ngạn lão tổ hỏi về linh thạch dự trữ trong Thiên quốc. Bệ Ngạn lão tổ sửng sốt, giải thích cho Phong Phi Vân, sau cùng hắn hiểu ra.

Thì ra linh thú tu luyện thông qua ăn linh thảo, linh quả, hoặc hấp thu thiên địa linh khí. Ít có linh thú nào lấy linh khí từ linh thạch, tuy trong Thiên quốc có mạch khoáng linh thạch phong phú nhưng không ai khai thác. Số linh thạch dự trữ cho Thiên quốc gần bằng không.

Nhưng trước khi Phong Phi Vân rời khỏi Thiên quốc, Bệ Ngạn lão tổ bảo đảm rằng sẽ vạn động ức vạn linh thú, dị thú toàn Thiên quốc đào quặng, tranh thủ trong vòng ba tháng gom đủ số ba trăm vạn linh thạch.

Đây là xu hướng linh thú tổng động viên.

Nếu thật sự có thể phát động ức vạn thú tu Thiên quốc trong vòng ba tháng rất có thể sẽ đào được ba trăm vạn linh thạch, đây là tin siêu tốt lành. Không chừng có thể đào được một số linh thạch quý hiếm.

Vậy là hoàn thành hơn một nửa tổng số năm trăm vạn linh thạch, Phong Phi Vân nhẹ lòng hơn.

Cuối cùng chỉ có Đàn Thanh Tố và Phong Phi Vân rời khỏi Thiên quốc, mười phật tôn khác giành địa bàn trong Thiên quốc, không ai chịu đi. Phong Phi Vân phải cảm thán rằng trước kia hắn đánh giá tâm tính của bọn họ quá cao.

Đàn Thanh Tố đi trước sắp xếp chuyện dời đến Thiên quốc. Phong Phi Vân thì rầu lo, đi tới đi lui dưới chân phật sơn. Đôi khi Phong Phi Vân ngước nhìn đỉnh núi, theo Đàn Thanh Tố chỉ dẫn thì Nạp Lan Tuyết Tiên ở trên phật sơn này, hắn có nên đi gặp nàng không?

Cuối cùng Phong Phi Vân vẫn đi gặp Nạp Lan Tuyết Tiên, nhưng hắn không thấy nàng. Phong Phi Vân thấy Tử Nhục hòa thượng nướng thịt dị thú trong rừng cây.

Tử Nhục hòa thượng vẻ mặt khó chịu với Phong Phi Vân, vô địch thiền trượng huơ một cái đập xuống đầu hắn. Phong Phi Vân xưa đâu bằng nay, thi triển luân hồi tật tốc né thoát một kích của Tử Nhục hòa thượng. Phong Phi Vân tùy tiện ngồi xuống đống lửa một bên, nhặt đùi dị thú lên cắn.

Phong Phi Vân hỏi:

- Tuyết Tiên có khỏe không?

Tử Nhục hòa thượng sửng sốt, một kích vừa rồi gã chưa dùng sức nhưng người bình thường không trốn được. Tiểu tử khốn kiếp này đã đến cảnh giới khá cao.

- Tên tai họa nhà ngươi sống dai vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn hại chết nàng mới cam lòng sao?

Tử Nhục hòa thượng ôm vò rượu to nốc ừng ực, ống tay áo lau khóe môi.

Tử Nhục hòa thượng nói:

- Tuổi thọ của nàng ít đi mấy trăm năm, bộ dạng già nua, không chịu gặp ai.

Tim Phong Phi Vân đau nhói, đứng lên nói:

- Ta đi thăm nàng.

Tử Nhục hòa thượng định ngăn cản nhưng thấy biểu tình nghiêm túc, áy náy của Phong Phi Vân lại thôi.

Trong am ni cô, phật quang xoay vần.

Cốc cốc cốc!

Trong am vang tiếng gõ mõ, tiếng nữ nhân niệm phật. Đột nhiên tiếng mỏ và niệm kinh ngừng lại, bên trong vọng ra thanh âm già nua.

- Ta nói rồi, không gặp ai.

Phong Phi Vân đứng bên ngoài am ni, người tẩm trong ánh trăng, dứng thẳng như cọc tiêu:

- Tuyết Tiên, là ta đây.

Tiếng mỏ rơi xuống đất lăn lông lốc, tiếng bước chân chạy nhanh, khi đến cửa thì ngừng lại.

Chợt khựng lại.

Tay Nạp Lan Tuyết Tiên ấn trên cửa sổ, bàn tay khẽ run rụt về. Nạp Lan Tuyết Tiên khóc sướt mướt, xoay người chặn cửa, gục đầu nức nở.

Phong Phi Vân nóng nảy nói:

- Tuyết Tiên, hãy mở cửa ra đi!

- Hu hu . . . Không . . . Không mở . . .

Phong Phi Vân nói:

- Tuyết Tiên . . .

Nạp Lan Tuyết Tiên nức nở:

- Ngươi đi . . . Đi đi . . . Bây giờ ta không muốn gặp ngươi . . . Ngươi chắc . . . Chắc chắn không muốn thấy ta . . .

Phong Phi Vân đứng trước cửa, xuyên qua ánh nến thấy bóng dáng gầy yếu in trên cánh cửa.

Người gầy hơn cả hoa.

- Ai bảo ta không muốn gặp nàng? Bây giờ ta rất muốn gặp nàng.

Bóng Nạp Lan Tuyết Tiên run bần bật:

- Ngươi muốn cười nhạo ta sao? Bây . . . Bây giờ ta không đẹp chút nào . . . Xấu xí . . .

Phong Phi Vân nói:

- Ta chỉ muốn thấy nàng, nàng nên biết ta không quan tâm bộ dạng của nàng như thế nào.

Nạp Lan Tuyết Tiên nói:

- Nhưng ta quan tâm! Bây giờ ta không muốn gặp ngươi . . . Ngươi đi . . . Ngươi đi đi mà . . . Xin ngươi . . . Xin . . .

Phong Phi Vân cắn chặt răng, giơ tay kéo nắm khóa cửa nhưng cuối cùng buông ra:

- Ta hứa với nàng, miễn ta còn sống chắc chắn sẽ nhổ tận gốc Sâm La điện, nhổ cỏ tận gốc! Ta sẽ tìm linh dược hiếm quý phục hồi tuổi thọ, sắc đẹp cho nàng!

Ánh mắt Phong Phi Vân lạnh băng, mắt bắn ra sát khí. Phong Phi Vân thấy cảm xúc của Nạp Lan Tuyết Tiên đã ổn định mới quay người đi.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Nạp Lan Tuyết Tiên lau khóe mắt ướt lệ, vội xoay người hé mở cửa nhìn trộm bóng lưng Phong Phi Vân. Nạp Lan Tuyết Tiên nhìn Phong Phi Vân từ từ khuất trong màn đêm, nàng mím môi nghẹn ngào. Nạp Lan Tuyết Tiên mềm nhũn như tờ giấy dán cửa sổ trượt xuống, cuộn người ngồi dưới đất.

Trong am ni chỉ còn tiếng rên rỉ bi thương, cô đơn.

Năm ngày tiếp theo toàn bộ đệ tử Ngự Thú Trai di chuyển vào Thiên quốc. Sách kinh trong tàng kinh các, linh dược trong dược điền, thậm chí một số điện vũ cũng chuyển vào Thiên quốc.

Năm ngày ngắn ngủi Ngự Thú Trai đã trống trơi, không thấy bóng người.

Nạp Lan Tuyết Tiên cũng chuyển vào Thiên quốc, Phong Phi Vân có ý nhờ Vu Thanh Họa chăm sóc nàng.

Tử Nhục hòa thượng nghe về Thiên quốc, mấy hôm nay vây quanh Phong Phi Vân, nịnh hót vỗ mông ngựa, tỏ vẻ rất khao khát Thiên quốc. Nhưng Phong Phi Vân cứng rắn như đá.

Cuối cùng Tử Nhục hòa thượng hứa làm ba chuyện cho Phong Phi Vân mới được hắn cho phép tu hành trong Thiên quốc.

- Thật là người đi lầu trống.

Phong Phi Vân đi trong phật điện trống rỗng, chân đạp đá xanh lót gạch. Phong Phi Vân ngước bốn mươi lăm độ nhìn trời, hắn như thấy không lâu sau sinh linh trên mảnh đất này chết hết, thiên sơn trống vắng, không còn một ngọn cỏ.

Thiên địa tĩnh lặng.

Tiểu Tà Ma chớp mắt sáng:

- Ca, bao lâu nữa chúng ta trở về Phong gia? Ta nhớ mẫu thân.

Tiểu Tà Ma đứng bên cạnh Phong Phi Vân, nàng như tiểu tình nhân xinh đẹp tựa đầu vào vai hắn.

Phong Phi Vân vuốt tóc Tiểu Tà Ma, ánh mắt kiên quyết nói:

- Nhanh thôi.

Cánh cửa Thiên quốc bị Phong Phi Vân giấu đi.