Linh Chu

Chương 1233: Nữ ma đại nhân uy vũ (1)

vipvandan.vn :

Nữ ma đại nhân uy vũ. (1)

Tuy Phong Phi Vân chạy trốn nhanh nhưng Đại Tự Tại Chân Nhân để lại hậu chiêu. Một ảo ảnh ngưng tụ trong không trung, giống y như Đại Tự Tại Chân Nhân mới vào địa cực cổ trận đài, phát ra khí thế khổng lồ.

Đại Tự Tại Chân Nhân lạnh lùng hỏi:

- Phong Phi Vân, ngươi nghĩ mình thoát được sao?

Phong Phi Vân đã vọt ra khỏi mặt đất, tốc độ siêu mau. Nhưng ảo ảnh sau lưng Phong Phi Vân không chậm, thậm chí nhanh hơn hắn một chút.

Phong Phi Vân hỏi:

- Ngươi để lại phân thân?

Đại Tự Tại Chân Nhân này chỉ là một phân thân, nhưng vẫn rất cường đại, phát ra uy lực mạnh còn hơn chân thân bình thường một chút.

- Để phòng ngừa ngươi chạy trốn.

Phân thân Đại Tự Tại Chân Nhân ra tay, bàn tay vỗ ra một bóng rồng như dòng sông vàng xuyên thủng hư không, khí thế khiến người sợ hãi.

- Nhịn ngươi lâu rồi!

Phong Phi Vân triệu ra Kình Thiên Côn, tức giận huơ gậy như huơ một ngọn núi đánh với bóng rồng.

Vũ hóa mộ nguyên rung bần bật, trời lòng đất lở. Mấy ngày nayv Phong Phi Vân ôm cục tức muốn trút ra ngoài, hắn không chỉ triệu hoán Kình Thiên Côn mà Miểu Quỷ ban chỉ, Thanh Đồng cổ thuyền cũng hiện ra. Phong Phi Vân mặc ẩn tàm sa la, cưu cửu quẻ bào lên người.

Sau khi mặc ẩn tàm sa la, dù là phân thân Đại Tự Tại Chân Nhân cũng không phát hiện bóng dáng Phong Phi Vân, bị hắn đánh lén hai lần. Phong Phi Vân đánh phân thân Đại Tự Tại Chân Nhân té xuống áng mây hai lần, rất chật vật.

Tuy Đại Tự Tại Chân Nhân chỉ có một lũ phân thân nhưng ngưng tụ chắc chắn, trừ tu vi không cao bằng chân thân ra còn lại giống nhau.

Ầm!

Khi Phong Phi Vân công kích lần thứ ba thì bị phân thân Đại Tự Tại Chân Nhân phát hiện trước, nét mặt sa sầm, một bàn tay đâm ra. Cánh tay Phong Phi Vân suýt bị giật xuống, máu nhuộm đỏ ngón tay phân thân Đại Tự Tại Chân Nhân.

Phong Phi Vân phản ứng siêu mau, hắn vỗ chưởng vào bộ ngực to.

Tu vi phân thân Đại Tự Tại Chân Nhân siêu đẳng chỉ lùi một bướca đã ổn định thân thể, Phong Phi Vân thì bay ngược ra ngoài, cánh tay đổ máu ròng ròng.

- Tu vi của Đại Tự Tại Chân Nhân quá cao, tuy chỉ là một lũ phân thân nhưng sánh bằng chân nhân . . . A . . . Sờ mềm thật.

Ngực phân thân Đại Tự Tại Chân Nhân căng tròn rất gợi cảm, quần áo căng sắp rách. Phân thân Đại Tự Tại Chân Nhân cho rằng mới rồi Phong Phi Vân cố ý chụp ngực nàng.

Mặt phân thân Đại Tự Tại Chân Nhân ửng hồng, vừa xấu hổ vừa tức giận, lạnh lùng nói:

- Hôm nay ngươi chết chắc rồi!

Đỉnh đầu phân thân Đại Tự Tại Chân Nhân ngưng tụ thần bàn màu vàng, vô số bóng rần bay lượn bên trên như tia chớp, hư không bị nàng giam cầm.

Phong Phi Vân nhíu mày nói:

- Nàng đã đề phòng, không thể đánh lén nữa.

Phong Phi Vân lấy Thanh Đồng cổ thuyền ra, không định đấu với phân thân Đại Tự Tại Chân Nhân nữa.

Lúc này Phong Phi Vân nổi lên cảnh giác, người lạnh lẽo:

- Sao nữ ma đầu này đến đây?

Sát khí đến từ phía sau.

Phong Phi Vân vội thu Thanh Đồng cổ thuyền về, quay người lại. Một nữ nhân áo trắng từ chân trời bước chậm đến, ánh sáng thánh khiết bao phủ người tựa tiên nữ không ăn nhân gian khói lữa. Nhưng khí thế trên người nữ nhân áo trắng không dịu dàng mà lạnh băng, lạnh còn hơn cả Đại Tự Tại Chân Nhân.

Nữ ma Tiêu Nặc Lan.

Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!

Tiêu Nặc Lan vung tay áo, ánh sáng trắng bắn ra. Thần bàn màu vàng của Đại Tự Tại Chân Nhân vỡ tan.

Ngay sau đó Tiêu Nặc Lan đứng bên cạnh Phong Phi Vân, đôi mắt đen láy nhìn hắn.

Tiêu Nặc Lan nói:

- Đi theo ta.

Phong Phi Vân gật đầu:

- Được.

Tuy nữ ma quen thói giết người nhưng Phong Phi Vân cảm thấy Tiêu Nặc Lan dễ ở chung hơn Đại Tự Tại Chân Nhân, ít ra nàng dễ dụ. Cơ hội trốn khỏi tay nữ ma nhiều hơn là trong tay Đại Tự Tại Chân Nhân.

Cộng thêm nếu gợi lên mâu thuẫn giữa nữ ma và Đại Tự Tại Chân Nhân thì Phong Phi Vân càng sướng.

Phong Phi Vân bắt đầu châm ngòi:

- Nữ ma đại nhân, ta rất nhớ nàng. Ta là sứ giả của nàng, ta đã báo tên nàng ra rồi nhưng Đại Tự Tại Chân Nhân thật đáng ghét, không để nàng vào mắt. Đại Tự Tại Chân Nhân còn nói gì? Nữ ma? Nữ mà là cái gì? Bản đế một bàn tay có thể đập chết bốn, năm nữ ma.

Dù sao hai nữ nhân này không phải thiện nam tín nữ, tốt nhất là không chết không ngừng, lưỡng bại câu thương. Như vậy Phong Phi Vân càng được lợi.

Nữ ma luyện hóa ma huyết trong long mạch xong thân hình trở nên vô cùng thánh khiết, ma tính hết sạch, không còn tử khí. Tiêu Nặc Lan như tiên nữ chốn hồng trần, thiện thi, bản tôn, tà thi đã bắt đầu dung hợp.

Tiêu Nặc Lan không phải thi tà không có trí tuệ, nàng nhìn thấu mục đích của Phong Phi Vân.

Tiêu Nặc Lan nói:

- Ta tìm ngươi đã lâu, đi theo ta.

Phân thân Đại Tự Tại Chân Nhân kiêu ngạo nói:

- Đứng lại, ngươi nói mang hắn đi là đi sao? Bản đế chưa đồng ý.

Mắt nữ ma đẹp, tóc dài bay bay, thanh âm như tiếng trời:

- Hắn là người của ta.

Ầm!

Ngón tay Tiêu Nặc Lan thuôn nhỏ như mỹ ngọc búng một cái. Phân thân Đại Tự Tại Chân Nhân chớp mắt tan vỡ thành luồng khói vàng tan biến trong không khí.

Phong Phi Vân ở một bên vỗ tay:

- Nữ ma đại nhân tu vi thông thiên triệt địa, cửu thiên thập địa, không người địch nổi. Nữ Đế quái quỷ gì đó, Đại Tự Tại Chân Nhân gì đó nữ ma đại nhân búng tay một cái là thành tro, không đáng nhắc đến.

Tiêu Nặc Lan không khách sáo nhận:

- Đó là đương nhiên.

- Thua.

Phong Phi Vân theo Tiêu Nặc Lan rời khỏi vũ hóa mộ nguyên, lòng thầm suy đoán nữ ma đầu tìm mình có chuyện gì.

Cuối cùng Phong Phi Vân ra một kết luận là không có chuyện tốt. Niềm vui sướng đã mất, Phong Phi Vân có cảm giác rời khỏi miệng cọp rơi vào hang sói.

Dường như nữ ma không còn dễ bị dụ.

* * *

Nửa ngày sau, sâu trong vũ hóa mộ nguyên bị kinh lôi nổ ầm ầm. Một luồng khí long hoàng màu vàng bắn thẳng lên chín tầng trời.

Đại Tự Tại Chân Nhân phá đất bay lên, lơ lửng trên chín tầng mây, ánh mắt ngạo nghễ.

Đại Tự Tại Chân Nhân lạnh lùng nói:

- Phong Phi Vân, ngươi quá coi thường bản đế. Muốn nhốt chết bản đế trong đó nói dễ hơn làm, địa cực cổ trận đài đã bị ta phá! Bản đế còn được nửa trận pháp phòng ngự tu sĩ vũ hóa cảnh bày ra.

Tuy Đại Tự Tại Chân Nhân có được trận pháp phòng ngự nhưng chỉ được một nửa không đầy đủ.

Trận pháp tu sĩ vũ hóa cảnh bày ra mặc dù chỉ có một nửa nhưng cũng rất lợi hại, xứng là phòng ngự số một trên mảnh đất này.

Đại Tự Tại Chân Nhân khép mắt lại, chiến đấu mới xảy ra trên vũ hóa mộ nguyên hiện rõ trong đầu nàng. Có hình ảnh 'nữ ma búng tay phá phân thân của Đại Tự Tại Chân Nhân, Phong Phi Vân ở một bên khen'. Đại Tự Tại Chân Nhân rất tức giận, ngực to phập phồng, nỗi lòng căm hờn.

- Nữ ma, ngươi quá kiêu ngạo!

Mắt Đại Tự Tại Chân Nhân sáng như trời trăng, nổi sát ý với nữ ma nhiều còn hơn với Phong Phi Vân.

* * *

Nam Thái phủ, trong một thi thành rách nát.

Nơi này là chỗ ở của Tiêu Nặc Lan, thi tà vào tòa thành này toàn là đệ tam biến. Chúng nó đã sinh ra chút linh tuệ, không dám tổn thương gốc cây ngọn cỏ tại đây.