Linh Chu

Chương 1223: Nam hải sôi trào (1)

Đại Tự Tại Chân Nhân xem Tà Hoàng ngang hàng với mình, tò mò hỏi:

- Cái gì?

- Hoan Hỉ đỉnh lô.

Tà Hoàng trả lời:

- Sâm La điện truyền thừa từ thời đại phật tu, tiền thân là Hoan Hỉ thiền miếu, thế lực phật tu đứng sau ba tháp cổ. Đại kiếp nạn phật môn, ba tháp cổ là lãnh tụ phật môn gần như tử thương sạch. Hoan Hỉ thiền miếu còn giữ lại một ít cường giả.

- Sau thời đại phật tu trải qua thời kỳ hắc ám hỗn loạn mấy ngàn năm, thời kỳ này tông phái phật môn không sinh tồn nổi. Hoan Hỉ thiền miếu sửa tên Sâm La điện, chậm rãi chuyển hóa hướng tà đạo. Về sau Sâm La điện thành vật khổng lồ trong tà đạo.

- Trong thập nhị đại tà công, Đại Hoan Hỉ đạo lấy thập nhị đại tà công chủ yếu dung hợp Hoan hỉ thiền kinh của Hoan Hỉ thiền miếu, tinh túy song tu đại pháp bộ thứ hai của Đạo điển. Muốn tu luyện Đại Hoan Hỉ đạo phải tìm được một Hoan Hỉ đỉnh lô tốt nhất, không chỉ tu vi tương đương với ta mà tư chất cũng không thể quá thấp, nếu không kéo tụt tu vi của ta.

Phong Phi Vân đứng trên mặt nước lắng nghe hai cường giả nói chuyện, hai người này gặp mặt không đánh nhau ngay mà luận đạo.

Phong Phi Vân không biết Đại Hoan Hỉ đạo của Sâm La điện nhưng hắn nghe Ngọc Cơ Mạn Diệu nói về song tu đại pháp. Đây là công pháp vô cùng huyền bí, không thua gì Kim Tàm Kinh. Tu sĩ tu luyện song tu đại pháp một khi kết hợp với đạo lữ thì sẽ lấy đạo lữ chủ yếu, thiên phú của đạo lữ cao bao nhiêu thì nàng sẽ được thiên phú cao bấy nhiêu. Nếu thiên phú của đạo lữ thấp hơn nàng thì thiên phú của nàng cũng tụt xuống.

Hai người song tu, tu vi không được chênh lệch quá lớn nếu không khi tu luyện sẽ bị ảnh hưởng phụ, kéo tụt tu vi của đối phương. Ví dụ Phong Phi Vân chỉ có tu vi Thiên Mệnh đệ nhất trọng, nếu Ngọc Cơ Mạn Diệu song tu với hắn rất có thể hắn sẽ nổ banh xác, tu vi của nàng cũng tụt xuống.

Đại Hoan Hỉ đạo của Sâm La điện có tinh túy song tu đại pháp thì chắc cũng kèm theo mặt trái này.

Nếu Tà Hoàng tu luyện Đại Hoan Hỉ đạo, vậy thiên phú, tu vi của lão sẽ bị Hoan Hỉ đỉnh lô ảnh hưởng. Nếu không tìm được Hoan Hỉ đỉnh lô thích hợp thì Tà Hoàng sẽ không tu luyện Đại Hoan Hỉ đạo.

- Hoan Hỉ đỉnh lô.

Tim Phong Phi Vân đập nhanh, hắn hiểu lý do Tà Hoàng nói mấy lời đó. Phong Phi Vân vụt ngẩng đầu, không còn bóng dáng Tà Hoàng, Đại Tự Tại Chân Nhân đâu, chỉ có nam nhân mặc áo giáp Huyền Vệ cầm chiến thương, bộ dạng như gặp kẻ thù lớn ngước nhìn trời.

- Muốn chết!

Trên bầu trời mây đen ùn ùn che rợp trời, mơ hồ thấy bóng dáng Nữ Đế đứng trong tầng mây, cao ba mươi ba trượng, ánh vàng rực rỡ, uy nghiêm bá đạo. Nữ Đế vung tay, mảng lớn thần long vàng bay ra, cỡ mấy trăm con thành dòng sông rồng.

Phong Phi Vân không biết tại sao Nữ Đế và Tà Hoàng đột nhiên đánh nhau, chắc vì bốn chữ Hoan Hỉ đỉnh lô.

Pháp tướng Tà Hoàng đứnga ở tận cùng biển mây, cao mấy trăm trượng, tầng mây cuộn trào trên đầu. Tà Hoàng há mồm phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Tà Hoàng hút một hơi, miệng như cái hố đen hút mấy trăm bóng rồng vàng vào người.

Tà Hoàng và Nữ Đế đánh nhau rất khủng bố, thổi quét nguyên Nam hải. Đây mới chỉ là chiến uy phát ra từ người bọn họ đã làm đám thủ lĩnh tà đạo tham gia thịnh hội tà đạo nằm sấp dưới đất. Chỉ có bá chủ tà đạo đỉnh cao nhất miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng phập phồng lo sợ, lòng hãi hùng.

Ầm!

Một cuồng lòng màu vàng rớt từ trên trời xuống cách hòn đảo tổ chức thịnh hội tà đạo mấy trăm dặm. Cách xa là vậy nhưng hòn đảo vẫn chìm xuống, các thủ lĩnh tà đạo bị cuồng long vàng phát ra khí thế cắt nát thành bãi máu, nhuộm đỏ khu vực biển.

Đây mới chỉ là một con rồng vàng rơi xuống, dư âm công kích chứ không phải Đại Tự Tại Chân Nhân cố ý. Hơn nữa con rồng rơi cách đảo trăm dặm, nếu rớt ngay vào đảo chắc không bao nhiêu tu sĩ tà đạo sống nổi.

- Trốn mau, tà thần đại chiến, mảnh đất này sắp thành tro!

Một vị nửa bước cự phách hai chân mềm nhũn nằm sấp dưới đất không cựa quậy được, kêu cứu:

- Gia chủ, ta không đi nổi, cứu ta!

Các thủ lĩnh tà đạo chạy trốn, không ai dám ở lại đây một giây. Lão bất tử núp trong hư không cũng bỏ chạy. Nhân vật như Tà Hoàng, Nữ Đế đánh nhau dù là chân nhân bình thường cũng sẽ chạy xa thật xa.

Đây là tình huống Phong Phi Vân muốn thấy.

Lúc này không đi còn đợi bbao giờ?

Phong Phi Vân lấy Thanh Đồng cổ thuyền ra, định thừa dịp này chạy trốn. Phong Phi Vân chưa kích hoạt Thanh Đồng cổ thuyền thì một cây chiến thương đâm tới, đánh vào Thanh Đồng cổ thuyền. Lực lượng khổng lồ thổi quét hất Phong Phi Vân bay ra.

Huyền Vệ mặc giáp sắt màu đen đứng trên thuyền con, tay cầm trường thương như tử thần nhìn Phong Phi Vân chằm chằm:

- Phụng chỉ lệnh của Tà Hoàng lấy mạng ngươi!

Tà Hoàng thiếu chủ sớm vạch trần thân phận của Phong Phi Vân nên đương nhiên không giấu diếm được.

- Ta không hứng thú đánh với ngươi.

Lúc này Đại Tự Tại Chân Nhân bận đấu với Tà Hoàng, không rảnh quan tâm Phong Phi Vân, là cơ hội chạy trốn tốt nhất.

Phong Phi Vân lại rót linh khí vào Thanh Đồng cổ thuyền, nhưng Huyền Vệ bám riết không tha, tốc độ siêu mau. Huyền Vệ lấy thương làm gậy quét ngang eo, sóng dâng trào.

Phong Phi Vân buộc phải ngừng giữa chừng, hắn nghiến răng chửi thầm trong bụng:

- Tổ cha nó, mọi người đều bỏ trốn, đầu ngươi bị cửa kẹp sao? Nhất định phải cắn ta không nhả?

Phong Phi Vân giơ Thanh Đồng cổ thuyền đập mạnh:

- Được rồi, ngươi đã muốn chết thì ta chiều!

Trường thương trong tay Huyền Vệ va chạm Thanh Đồng cổ thuyền kêu rầm rầm, gãy ngang.

Phong Phi Vân thừa thắng xông lên, muốn giết Huyền Vệ với tốc độ nhanh nhất rồi rời đi. Nhưng ông trời không thương Phong Phi Vân, chẳng biết Đại Tự Tại Chân Nhân cố ý hay vô tình mà một con cuồng long vàng từ trên trời rơi xuống trúng chỗ Phong Phi Vân.

Chỉ một bóng rồng nhưng lực lượng siêu khủng bố, lúc trước là một bóng rồng đánh chìm cả hòn đảo, giết vô số tu sĩ tà đạo.

Phong Phi Vân cảm nhận khí thế siêu khủng bố, cơ thể như chìm vào vũng bùn khó thể nhúc nhích. Phong Phi Vân vội đứng lại, giơ Thanh Đồng cổ thuyền cao qua đầu, tư thế phòng ngự.

Ầm!

Bóng rồng vàng đập vào Thanh Đồng cổ thuyền, đánh chìm khu vực biển ba trăm dặm, như có thiên thạch rơi xuống hủy diệt hết thảy sinh vật.

Huyền Vệ sớm thụt lùi ra sau, khi bóng rồng rơi xuống thì gã chạy ra sáu mươi dặm. Nhưng Huyền Vệ vẫn bị lực lượng trùng kích hất văng ra ngoài, áo giáp nứt vỡ như mạng nhện. Khi Huyền Vệ rơi vào nước biển, cả người đẫm máu, ho ra máu. May mắn Huyền Vệ có thầnp hù thủ hộ được Tà Hoàng ban cho nên giữ được mạng sống, nếu không gã chết chắc.

Người Huyền Vệ đẫm máu bay lên khỏi mặt biển, đứng lơ lửng. Nửa khúc chiến thương hòa tan thành quả cầu sắc bao bọc nắm tay Huyền Vệ, có thể thấy lực lượng vừa rồi khủng bố biết bao.

- Chắc hắn đã chết. Phải rồi, Kim Tàm Kinh!

Tuy Huyền Vệ bị thương nặng nhưng gã không quên mệnh lệnh của Tà Hoàng, bay đến bên trên khu vực biển vừa rồi.