Linh Chu

Chương 1219: Ngang sức ngang tài

Nhiều người cau mày, không hiểu tại sao Tà Hoàng thiếu chủ nói câu đó.

Phong huynh là ý chỉ Nhất Trận Phong sao?

Nhưng liên quan gì đến Đồng Lô sơn?

Mỗi người đều có điểm mù thông minh, trong phút chốc không phản ứng lại.

Đương nhiên chỉ là một chốc, rất nhanh có người thông minh hiểu ra, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.

Ít ai đoán được ý nghĩa 'Phong huynh' của Tà Hoàng thiếu chủ, lòng rất ngạc nhiên nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Chẳng lẽ hắn chính là người kia?

Phong Phi Vân không biết Tà Hoàng thiếu chủ làm sao nhận ra đượcm ình nhưng hắn không cho gã cơ hội vạch trần thân phận. Phong Phi Vân dốc sức công kích, đánh ra Thuần Dương Kính, bên trong bắn ra ánh sáng rực rỡ, hoa văn núi non hiện ra.

Ầm!

Các tu sĩ Sâm La điện bị uy lực Thuần Dương Kính bao phủ, một số tu vi hơi thấp bị đánh miệng hộc máu bay ngược ra ngoài.

Tà Hoàng thiếu chủ đứng thẳng phía trước, vạt áo bay lên, chậm rãi vươn một bàn tay ra. Ánh vàng rực rỡ, phật khí khuếch tán ba trăm dặm.

Phật khí bao bọc Thuần Dương Kính, muốn hút chí bảo Dương giới vào tay.

Xoẹt!

Phong Phi Vân vung tay áo, ánh sáng trắng sắc bén bay ra ngoài, là mảng lớn kiếm vũ.

Kiếm vũ ngưng tụ từ Thiên Tủy Binh Đàm, có hàng ngàn thanh kiếm nhỏ đánh thủng phật khí của Tà Hoàng thiếu chủ, muốn đâm xuyên người gã, giết hết cường giả Sâm La điện.

Muốn phá thì phải gây lớn chuyện lên.

Muốn khuấy là phải khuấy đục.

Phập!

Phập!

Kiếm vũ bay qua, mấy chục cường giả Sâm La điện ngã xuống đất, máu phun ra nhuộm đỏ mặt đất.

Càng nhiều tu sĩ Sâm La điện bị thương nặng, kiếm khí chạy lung tung trong người bọn họ. Đám người không dám nhúc nhích, dốc sức ức chế kiếm khí chạy lung tung trong người.

Mọi người giật mình, lau mồ hôi lạnh trên trán.

Trừ những tu sĩ thầm đoán thân phận thật sự của Phong Phi Vân ra, thủ lĩnh tà đạo khác đều cho rằng đại đạo hái hoa Nhất Trận Phong bị khùng, muốn giết hết cường giả Sâm La điện.

Phong Phi Vân xòe tay ra, Thiên Tủy Binh Đàm lơ lửng trong lòng bàn tay, lại ngưng tụ thành ngàn kiếm nhỏ màu trắng, đợt công kích thứ hai sắp bay ra.

Tà Hoàng thiếu chủ hừ lạnh một tiếng:

- Hừ!

Người Tà Hoàng thiếu chủ phát ra vòng khí đẩy tu sĩ Sâm La điện lùi lại.

Sau lưng Tà Hoàng thiếu chủ phát ra phật khí màu vàng bao bọc pho tượng phật. Tượng phật cao chín trượng, mặt ngoài phủ đốm sáng, có ba trăm sáu mươi đốm sáng đối ứng ba trăm sau mươi mệnh huyệt thân thể người.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Pho tượng phật màu vàng dường như thông thần, cực kỳ cứng rắn. Thiên Tủy Binh Đàm va vào pho tượng phát ra tiếng leng keng, đốm sáng vàng bay loạn.

Thiên Tủy Binh Đàm sắc bén không thể đỡ thế nhưng bị chặn lại hoàn toàn.

Phong Phi Vân nheo mắt nói:

- Cái này ít nhất là linh khí tứ phẩm.

Tà Hoàng thiếu chủ cũng là người có khí vận lớn, có tiên vận của mình, được một số thần bảo mà người ngoài không thể tưởng tượng. Như pho tượng phật màu vàng này chứa sức mạnh to lớn hùng hồn vô biên, có lẽ lợi hại hơn cả trấn thế sát binh.

Phong Phi Vân thu về Thiên Tủy Binh Đàm, hòa tan hàng ngàn kiếm nhỏ ngưng tụ thành thanh đao trắng lớn. Phong Phi Vân giơ đao song song, hai tay ấn chuôi đao chém một nhát.

Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!

Luồng đao khí bay ra nối khung trời, tung hoành trong thiên địa.

Trận pháp dưới đất sáng lấp lánh lại bị đao khí cắt nát, những thủ lĩnh tà đạo bay ngược ra sau, không dám dính vào đao khí.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Hòn đảo bị Phong Phi Vân xẻ đôi, từ giữa nứt ra cái he to. Nước biển chảy ngược vào, nhấn chiòm mặt đất.

Một đao tách hòn đảo thành hai, chính giữa thêm một con sông lớn, rộng mười mấy trượng, sóng vỗ bắn bọt nước tung tóe.

Phong Phi Vân cầm Thiên Tủy Binh Đàm đứng đầu bên kia sông lớn, cao giọng quát:

- Nhất Trận Phong ta không phục Tà Hoàng, bởi vì ta cảm thấy Đại Tự Tại Chân Nhân càng thích hợp làm tà đạo cộng chủ hơn. Ai không phục cứ đến chiến!

Giọng Phong Phi Vân vang vọng như sấm bên tai.

Đại Tự Tại Chân Nhân cũng là đứng đầu thủ lĩnh tà đạo, uy danh trấn thế. Đại Tự Tại Chân Nhân lánh đời hơn một ngàn năm nhưng uy danh vẫn chấn nhiếp mọi người.

Phong Phi Vân thốt câu này, đám thủ lĩnh tà đạo phe Sâm La điện cười nhạt.

Một cự phách Thiên Mệnh đệ thất trọng nói:

- Đã hơn một ngàn năm nay Đại Tự Tại Chân Nhân không xuất thế, người Phổ Đà sơn cũng không biết chân nhân còn sống hay chết rồi. Đề cử người không biết sống chết làm tà đạo cộng chủ thì chẳng ai phục.

Đương nhiên cũng có người ủng hộ Phong Phi Vân, ví dụ sáu gia tộc, Thái Thượng Đoạt Mệnh cung, Thiên Nhai Nô Lệ tràng.

Giọng chủ nhân Thiên Nhai Nô Lệ tràng phát ra từ một chiếc xe hoa lệ, thanh âm hơi già nua nhưng đầy bá đạo:

- Lão phu cũng cảm thấy tà đạo cộng chủ nên do Đại Tự Tại Chân Nhân làm. Dù gì lão nhân gia Tà Hoàng ở trong Đồng Lô sơn quá lâu, không hiểu rõ đại thế.

Điện chủ điện thứ tám Sâm La điện lạnh lùng quát:

- Long Ức, ngươi dám không phục Tà Hoàng?

Chủ nhân Thiên Nhai Nô Lệ tràng lạnh nhạt nói:

- Ta làm sao dám không phục? Tà Hoàng công tham tạo hóa, chiến uy thiên hạ vô song, ta phục sát đất. Nhưng tà đạo cộng chủ thì ta thấy Đại Tự Tại Chân Nhân thích hợp hơn.

Có người đi đầu, lại có người khác lên tiếng:

- Đại Tự Tại Chân Nhân lấy đức phục người, uy vọng trong tà đạo đã hơn một ngàn năm. Nếu để lão nhân gia đi ra làm tà đạo cộng chủ, ta tin đa số người sẽ phục. Tà Hoàng mất tích gần hai ngàn năm, bây giờ quay lại tuy uy thế hơn trước kia nhưng chưa chắc mạnh hơn Đại Tự Tại Chân Nhân.

Người lên tiếng là tộc trưởng của Vũ Văn gia tộc, một trong sáu gia tộc Phổ Đà sơn, một kẻ hung dữ trong tà đạo, xưng hùng trên mảnh đất này hơn bảy trăm năm. Tộc trưởng Vũ Văn gia tộc quen rất nhiều bằng hữu trong tà đạo, gã vừa mở miệng liền có nhiều người phụ họa.

Lão tổ Vô Sinh vực bước ra từ bóng tối, tay chống gậy, chân loạng choạng nói:

- Tà đạo dù sao là của mọi người, Sâm La điện, Phổ Đà sơn tuy là thế lực khổng lồ nhất tà đạo nhưng chỉ chiếm một, hai phần mười tu sĩ tà đạo. Muốn trở thành tà đạo cộng chủ phải khiến đa số tu sĩ tà đạo tin phục, lão hủ cũng cảm thấy Đại Tự Tại Chân Nhân thích hợp hơn.

Phong Phi Vân an toàn rút lui, núp trong bóng tối, gợi mâu thuẫn trong thế lực tà đạo. Lần này là Sâm La điện, Phổ Đà sơn, ba vực tà đạo đấu đá nhau.

Mâu thuẫn đã thăng cấp.

Trong tà đạo có người luôn chú ý Phong Phi Vân, bọn họ là những người đoán ra thân phận thật sự của hắn. Mỗi người đều có ý xấu, muốn độc chiếm Kim Tàm Kinh trong tay Phong Phi Vân nên không lớn tiếng vạch ra. Bọn họ phái người lén theo dõi Phong Phi Vân, sau khi kết thúc thịnh hội tà đạo chắc chắn sẽ có nhiều lão bất tử thế lực tà đạo tìm đến hắn.

Trong kiều truyền ra giọng nói của Đại Tự Tại Chân Nhân:

- Thủ đoạn của ngươi giỏi thật, đẩy ta lên giàn lửa.

Thanh âm không chút uy nghiêm, rất trong trẻo như khe suối chảy róc rách qua tảng đá.

Người không biết cứ tưởng là tiểu thư nhà giàu ngồi trong kiệu.

Phong Phi Vân đứng bên cạnh kiệu, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng nói:

- Đây chẳng phải là tình huống chân nhân muốn thấy sao? Chỉ cần chân nhân đánh bại Tà Hoàng thì tà đạo sẽ không thống nhất.