Linh Chu

Chương 1216: Hai hành giả (1)

Một điện chủ Sâm La điện đứng ra nói:

- Mỗi người đều có thể làm tà đạo cộng chủ, nhưng người đó phải phục chúng được, khiến tất cả tu sĩ tà đạo tin tưởng hắn có thể dẫn dắt đại thế tà đạo xưng hùng, trở thành chủ nhân của mảnh đất này.

Khẩu hiệu rất vang dội, các tu sĩ tà đạo mong mỏi hướng về, khát khao tương lai đó. Thủ lĩnh tà đạo Phổ Đà sơn, ba vực cũng vậy.

Phong Phi Vân cười hỏi:

- Vậy là sẽ đẩy ngã Thần Tấn vương triều, tạo dựng vương triều do tà tu thống trị đúng không?

- Đúng vậy!

Phong Phi Vân cảm giác khí lạnh sau lưng mình, khóe môi cong lên.

Phong Phi Vân hỏi tiếp:

- Vậy bây giờ các người đề cử ai làm tà đạo cộng chủ?

Một điện chủ Sâm La điện cười khẩy nói:

- Trừ Tà Hoàng ra còn ai có tư cách đó?

Phong Phi Vân cao giọng hỏi:

- Mọi người đều phục Tà Hoàng?

Phong Phi Vân nhìn quét một vòng.

Các tu sĩ tà đạo im lặng, dù có người không phục cũng không dám nói ra.

Lục Phụng Tiên lạnh lùng cười:

- Người không phục đều đã đứng ra khiêu chiến, hôm nay có mấy chục người khiêu chiến nhưng đều bị đánh phục.

Thế giới là như thế đấy, lực lượng làm vua.

Mới rồi Phong Phi Vân thấy có người đánh với cường giả Sâm La điện nhưng bây giờ không ai dám đứng ra. Phong Phi Vân hỏi 'Có phục Tà Hoàng không?' chứ không phải 'Có phục Sâm La điện không?', hai khái niệm khác nhau.

Có vài lời khi nói huỵch toẹt ra thì không người dám đứng ra.

Phong Phi Vân cười nói:

- Thì ra các người đều phục Tà Hoàng, nguyện ý để Tà Hoàng làm tà đạo cộng chủ.

Lục Phụng Tiên nói:

- Đây vốn là đại thế hướng về.

Phong Phi Vân lại bảo:

- Nhưng ta không phục.

Ồn ào!

Một câu dậy sóng.

Tuy nhiều người rất muốn nói câu đó nhưng không ai dám, một số lão bất tử tà đạo cũng không nói nên lời. Nhưng nay một đại đạo hái hoa nói ra tiếng lòng.

Không phục.

Không phục thì đánh.

Có lẽ đại đạo hái hoa Nhất Trận Phong rất lợi hại, nhưng so với Tà Hoàng thì không ra gì, không cùng đẳng cấp. Nhiều người cảm thấy Nhất Trận Phong đang tìm chết.

Trong bóng tối, Trí Tàng đại sư đội mũ đen, người khẽ run. Trí Tàng đại sư vội núp trong hư không, sợ bị Phong Phi Vân túm ra bắt lão liều mạng với Tà Hoàng, nếu làm vậy lão chết chắc. Trí Tàng đại sư đến cảnh giới niết bàn đệ nhất trọng nhưng kém hơn Tà Hoàng quá nhiều.

Đây là tên điên, không thể kết bạn với hắn.

Đại đạo hái hoa Nhất Trận Phong dám không phục Tà Hoàng, mọi người cho rằng đây là chuyện địa nghịch bất đạo.

Ngọc Cơ Mạn Diệu, Ngọc Cơ Lan Lam bay trong áng mây, đứng trong xe cổ thanh đồng đầy rẫy trận pháp hoa văn. Một thần thụ đứng ngoài xe cổ kéo dài vô số nhánh cây hỗn độn, lá cây linh khí ngăn cách hư không, ẩn hình.

Thủ lĩnh tà đạo bên ngoài không trông thấy Ngọc Cơ Mạn Diệu, Ngọc Cơ Lan Lam được.

Trên khuôn mặt tuyệt đẹp chứa sầu lo, Ngọc Cơ Mạn Diệu nhíu chặt mày:

- Quá liều lĩnh.

Ngọc Cơ Mạn Diệu thầm lo cho Phong Phi Vân, cảm thấy hắn quá sơ sẩy.

Ngọc Cơ Lan Lam nhẹ ôm tay Ngọc Cơ Mạn Diệu, mỉm cười nói:

- Đừng lo cho hắn, nếu sau lưng không có người chống thì hắn làm sao ngang nhiên khiêu chiến Tà Hoàng được?

Ngọc Cơ Lan Lam biết Ngọc Cơ Mạn Diệu và Nhất Trận Phong đã bắt đầu song tu, nàng hiểu tâm tình của sư tỷ. Nữ nhân Âm Dương Song Tu Môn là như thế đấy, gửi gắm tình vào đạo, một khi có đạo lữ sẽ dốc hết tình cảm vào đạo lữ.

Ngọc Cơ Lan Lam không biết Nhất Trận Phong chính là Phong Phi Vân.

* * *

Tử Vong Hành Giả Thạch Thác La cười âm trầm:

- Ngươi không phục Tà Hoàng? Ngươi dám khiêu chiến Tà Hoàng sao?

Đôi mắt xanh như mắt u linh nhìn Phong Phi Vân chằm chằm.

Bốn hành giả 'sinh, lão, bệnh, tử', tuy Tử Vong Hành Giả xếp chót nhưng tu vi siêu khủng bố, sát uy khiếp người. Tử Vong Hành Giả nói một câu hù bá chủ một phương lùi bước, một ánh mắt có thể giết một đống tu sĩ.

Phong Phi Vân đối diện Tử Vong Hành Giả Thạch Thác La, mắt sáng ngời bắn ra thần quang:

- Có gì không dám?

- Tiếc rằng ngươi không có tư cách khiêu chiến Tà Hoàng.

Tử Vong Hành Giả Thạch Thác La lưng có ba đôi cánh đen, vỗ cánh một chút là thân thể vô hình, giây sao lao tới trước mặt Phong Phi Vân. Ngón tay như vuốt sắt đan xen tia điện, không khí vặn vẹo.

Tu vi hậu kỳ Thiên Mệnh đệ cửu trọng.

Tử Vong Hành Giả Thạch Thác La vừa ra tay là Phong Phi Vân nhìn thấu sâu cạn, tu vi mạnh hơn Bạch Nguyệt sứ giả, Tử Minh Vương, Hỏa Nghiên Nghiên, lực lượng cơ thể cực kỳ mạnh.

Nếu sử dụng luân hồi tật tốc thì Phong Phi Vân có thể né tránh móng vuốt của Tử Vong Hành Giả Thạch Thác La. Nhưng Phong Phi Vân không làm vậy, lửa bốc cháy trên hai tay, cứng rắn đỡ một chưởng từ Tử Vong Hành Giả Thạch Thác La. Vang tiếng nổ đinh tai, hàng trăm tia chớp bắn ra từ cú va chạm.

Tử Vong Hành Giả Thạch Thác La cảm giác lực lượng mạnh mẽ truyền vào cánh tay như sắp chấn gãy, gã bay ngược ra sau, trở về trận doanh tu sĩ Sâm La điện. Tử Vong Hành Giả Thạch Thác La lảo đảo, thật khó khăn ổn định thân hình. Cánh tay Tử Vong Hành Giả Thạch Thác La đau đớn xụi lơ.

Lực lượng . . . Quá mạnh.

Tử Vong Hành Giả Thạch Thác La là hùng chủ một phương, nhờ tu luyện công pháp nên cơ thể cực kỳ cường đại, hiếm khi thua. Lần này Tử Vong Hành Giả Thạch Thác La bị người một chiêu đánh lùi.

Dù rằng Tử Vong Hành Giả Thạch Thác La không thua thảm nhưng chứng minh gã không bằng Phong Phi Vân.

- Ui!!!

Bốn phía vang tiếng hút ngụm khí lạnh, tất cả bị tu vi của đại đạo hái hoa Nhất Trận Phong hù sợ. Một chưởng đánh bay Tử Vong Hành Giả, nếu trên đảo này không bày trận pháp bảo vệ e rằng đã chìm xuống Nam hải.

Cổ Tất Ninh Soái đeo gông, xích sắt trói người, gã vẫn nhón chân, duỗi cổ hóng chuyện.

- Oai quá.

- Đứng yên!

Tà Hồng Liên quất roi.

Bốp!

Tất Ninh Soái gào rú, nhảy loi choi muốn né. Tất Ninh Soái mới chạy ra hai, ba bước thì sợi xích kéo căng, gã bay ngược về lăn tới dưới chân Tà Hồng Liên.

Chát chát!

Tất Ninh Soái ăn hai roi.

Thiên Toán thư sinh đứng gần đó, mỉm cười lắc đầu, híp mắt nhìn phía xa. Tầm mắt Thiên Toán thư sinh nhìn cái kiệu sau lưng Phong Phi Vân.

Ngón tay Thiên Toán thư sinh ngọ nguậy trong ống tay áo, trầm ngâm.

* * *

Một bóng xanh lướt qua đứng đối diện Phong Phi Vân.

Sinh Mệnh Hành Giả Thiên Thu Sinh mặc áo xanh đứng đối diện, hơi chắp tay hướng Phong Phi Vân:

- Đại đạo hái hoa Nhất Trận Phong quả nhiên lợi hại, lão phu đến thử tài ngươi!

Khi Thiên Thu Sinh ngước mặt lên trán bắn ra ánh sáng chói mắt, trong trán như dựng dục thần đăng.

Tu vi của Sinh Mệnh Hành Giả Thiên Thu Sinh cao thâm khó dò, mạnh hơn Tử Vong Hành Giả rất nhiều. Phong Phi Vân cảm giác rất nguy hiểm.

Trong mắt tu sĩ khác thì Sinh Mệnh Hành Giả Thiên Thu Sinh như trí giả đi trong trần đời, đại biểu quang minh, chân lý, tín ngưỡng. Cảm giác rất kỳ lạ, nhiều thủ lĩnh tà đạo không kiềm được quỳ xuống bái lạy Thiên Thu Sinh như một vị chân thần.

Nhiều tu sĩ bị hơi thở từ người Sinh Mệnh Hành Giả Thiên Thu Sinh cảm nhiễm, đồng hóa, nhịp đập con tim dần đồng bộ với gã, hít thở cùng nhịp, như trở thành phụ thuộc của gã.