Linh Chu

Chương 1210: Vội về chịu tang (2)

- Con người nhà ngươi không biết thương hương tiếc ngọc gì cả.

- Lục cô nương cũng xem như nhân gian tuyệt sắc, hơn nữa dịu dàng trang nhã, dáng người . . . Không tệ, dù ngươi không muốn cũng có thể lừa nàng ra rồi cho ta thế thân. Con người ta không nhẫn tâm nhìn nữ hài tử khóc chút nào, ài.

Tất Ninh Soái ngồi trên ghế thở ngắn than dài, đập bàn rầmd rầm, chẳng biết gã cảm thán Phong Phi Vân quá vô tình hay buồn bực sao mình không gặp chuyện tốt như vậy.

Phong Phi Vân ngồi trên ghế, lạnh nhạt nói:

- Trừ phi ngươi quyết định cưới nàng, nếu không tuyệt đối không thể trêu vào nữ nhân tốt. Đau dài không bằng đau ngắn, bây giờ chấm dứt nhân quả này.

- Xì, đừng nói đàng hoàng như thế. Biết rõ người ta là nữ nhân tốt sao lúc xưa còn đi trêu vào? Giờ biết người ta thật lòng thích ngươi rồi lại chơi chiêu này, làm người ta khóc chết đi sống lại.

Tất Ninh Soái lộ vẻ tò mò hỏi:

- Ài, sao trước kia ta không phát hiện tâm lý ngươi biến thái như thế? Chẳng lẽ ngày xưa ngươi bị tan vỡ tình cảm nên bây giờ muốn trả thù xã hội?

Trán Phong Phi Vân nổi gân xanh, rất muốn đập hàng này dính vách.

Tất Ninh Soái vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục bảo:

- Có phải ngươi từng bị nữ nhân chơi đùa, gặp đả kích lớn, tâm lý vặn vẹo, trong lòng dục cầu bất mãn, nên bây giờ thấy nữ nhân là hết sức hành hạ người ta?

Phong Phi Vân nói:

- Nếu ngươi không khép miệng lại thì ta sẽ khiến miệng ngươi mãi mãi không mở được nữa.

- Chuyện này có gì mất mặt đâu, người ong bướm vờn quanh thường sẽ bị ong chích là chuyện bình thường . . . Được rồi, được rồi . . . Không nói nữa . . . Thật sự . . .

Tất Ninh Soái bị Phong Phi Vân một tay xách lên cao, gã như thịt khô một trăm cân lắc lư trong không trung.

Rầm!

Phong Phi Vân thả Tất Ninh Soái xuống, ánh mắt hồi tưởng thật lâu sau nói:

- Ngươi nói đúng, ta từng có một mối tình không vui vẻ gì, từng bị nàng làm tổn thương nát tim, mất hết tin tưởng với nữ nhân trên đời.

- Nhưng con người và phượng hoàng khác biệt lớn nhất là người càng thiện biến hơn. Con người sẽ vì gặp chuyện, gặp người khác mà thay đổi tâm tình. Ngươi nói chuyện trả thù nữ nhân thì ta chưa từng nghĩ đến, cảm thấy không cần thiết.

Tất Ninh Soái giật mình, gã chưa từng thấy bạn già nghiêm túc như vậy. Thật lâu sau Tất Ninh Soái gật gù, vỗ vai Phong Phi Vân.

Tất Ninh Soái nói:

- Ừm! Nói rất tình cảm, không tệ, bối cảnh câu chuyện tàm tạm nhưng nội dung hơi nhàm, thiếu thuyết phục người kia. Với năng lực trong vòng một ngày lưa môn chủ Âm Dương Song Tu Môn lên giường của ngươi thì nên sửa lại nội dung, chắc sẽ sáng tạo ra chuyện hay hơn nữa, lừa một số tiểu cô nương chưa trải đời.

Bùm!

Phong Phi Vân đá bay Tất Ninh Soái.

Phong Phi Vân chọn thời gian rất chính xác, khi Tất Ninh Soái bay ra vừa lúc Tà Hồng Liên mở cửa. Tất Ninh Soái bay vào ngực Tà Hồng Liên, gã vùng vẫy cách mấy cũng không thoát được. Rất nhanh Tà Hồng Liên tòng mấy sợi xích sắt lên người Tất Ninh Soái, thêm cái cùm trên cổ.

Thiên Toán thư sinh, Tà Hồng Liên đến nằm trong dự đoán của Phong Phi Vân.

Thiên Toán thư sinh phe phẩy quạt lông, vẻ mặt ung dung mỉm cười nói:

- Phong huynh thật là càng lúc càng lợi hại. Cảnh giới của Phong huynh bây giờ không có chỗ nào trong Thần Tấn vương triều là không đi được, không nơi nào giữ chân Phong huynh được.

Phong Phi Vân cười nói:

- Lần này đến Phổ Đà sơn tai họa tìm Thiên Toán huynh.

- Thiên Toán huynh muốn hỏi thân phận thật sự của Đại Tự Tại Chân Nhân?

Thiên Toán thư sinh híp đôi mắt thanh tú, dường như không có chuyện gì gạt gã được, đối phương chưa mở lời là gã đã đoán ra ngay.

Người Tất Ninh Soái đầy xích sắt, gông xiềng ở trong góc gào rú nhưng vô dụng. Tất Ninh Soái bị trói vào cây cốt, vùng vẫy không thoát được.

Vẻ mặt Thiên Toán thư sinh nhàn nhã chậm rãi nói:

- Sau khi Phong huynh ra khỏi Đồng Lô sơn ở một đêm trong trấn nhỏ Bạch Việt biên cương Cổ Cương phủ một đêm. Sau đó cưỡi xe bay sư tử hổ báo chạy đến Địa Tử phủ đổi tên đại đạo hái hoa Nhất Trận Phong gây sóng gió lớn. Phong huynh bắt giữ Mục Tích Nhu, chém gia chủ Lục Tế tiên giáo, vào di tích tháp cổ, đại chiến bảy cường giả. Trong di tích tháp cổ được cơ duyên lớn. Sau khi đi ra Phong huynh bắt phu nhân giáo chủ Vạn Pháp tiên giáo, dẫn tai họa ngập trời từ Địa Tử phủ đến Phổ Đà sơn.

Phong Phi Vân cười nói:

- Những điều này đều bị Thiên Toán huynh tính ra.

- Phong huynh dã quá khen tại hạ. Phong huynh là người không thể suy tính, đạo hạnh của ta không thể suy tính được. Ta chỉ nhiều lần tính toán, suy đoán đại khái từ dấu vết để lịa.

Phong Phi Vân nhìn Thiên Toán thư sinh chằm chằm.

Thiên Toán thư sinh tiếp tục bảo:

- Trên đời có một số người không thể suy tính, nhưng hễ làm chuyện gì đều có nhân quả của nó. Chuyện gì có liên quan thì sẽ có dấu vết để lần tìm. Một hạt cát rơi vào bàn cát, không ai tìm ra nó, nhưng trước khi nó rơi vào hạt cát dễ dàng biết quỹ tích nó rơi xuống. Một giọt nước rơi vào trong vũng nước rất nhanh sẽ biến mất, nhưng trước khi nó rơi xuống sẽ có gợn sóng.

Phong Phi Vân gật gù:

- Đại trí giả hiểu tận chân tơ kẽ tóc thấy mầm biết cây. Mọi pháp trong thiên hạ có người lộ ra, có người ẩn đi, nhưng chắc chắn có dấu vết để tìm, có nhân quả tuần hoàn. Không ngờ Thiên Toán huynh đã đến cảnh giới như vậy, xứng với hai chữ thiên toán.

Thiên Toán thư sinh bổ sung thêm:

- Trong Thần Tấn vương triều không chỉ có ta đến cảnh giới trí sư, vẫn còn Đại Tự Tại Chân Nhân.

Phong Phi Vân đã hiểu lý do Thiên Toán thư sinh nói mấy câu này.

Ý của Thiên Toán thư sinh là nếu ta biết từng hành động của ngươi thì Đại Tự Tại Chân Nhân cũng hiểu rõ.

Lòng Phong Phi Vân lạnh lẽo, hắn cứ nghĩ mình là loại người không bị suy tính, tuyệt đối an toàn trong Thần Tấn vương triều. Phong Phi Vân không ngờ còn cường giả trí tuệ như Thiên Toán thư sinh, Đại Tự Tại Chân Nhân. Lúc này nên làm sao?

Đương nhiên là trốn.

Tranh thủ lúc Đại Tự Tại Chân Nhân còn ngủ chạy ra Phổ Đà sơn là hơn.

Hiển nhiên hai ngày nay Đại Tự Tại Chân Nhân không ngủ.

Vù vù vù vù vù!

Một luồng thần quang hiện ra trong không trung như ngọn đèn cổ sinh ra trong hỗn độn, gợn từng vòng sóng trong không khí. Thần quang ngưng tụ thành cái bóng mờ ảo.

- Phong Phi Vân, Đại Tự Tại Chân Nhân cho mời.

Bóng dáng hỗn độn mờ ảo phát ra khí thế kinh khủng, khiếp hồn người. Cái bóng hỗn độn có sáu cánh tray, trán có thiên nhãn trăng tròn, ánh sao đan xen, rực rỡ như mặt trời.

Cảnh giới Phong Phi Vân bây giờ đứng trước cái bóng vẫn thấy nghẹt thở.

Phong Phi Vân cười khổ, xem ra hắn muốn trốn cũng không được rồi.

Bóng ảo mở hư không ngưng tụ thành cánh cửa đen như vòng xoáy, cùng Phong Phi Vân biến mất.

Căn phòng trở về yên tĩnh.

Tất Ninh Soái bị trói trên cột cười lớn, vui sướng khi người gặp họa nói:

- Cứ nghĩ hôm nay ta sẽ thê thảm không ngờ có người thảm hơn ta, không biết Phong Phi Vân còn trở về được không?