Linh Chu

Chương 1180: Hồn tà phật

Phong Phi Vân ném bình quy cho Liễu Duệ Hâm:

- Lấy chơi đi.

- Xì, ai thèm cái bình bể.

Liễu Duệ Hâm nói vậy nhưng vẫn chụp cái bình quỷ. Trí Tàng đại sư cũng nói đây là bình có thể khắc chế âm hồn bình thường, thứ này tuy có đầy đường nhưng Liễu Duệ Hâm cầm về Nhật Nguyệt tiên giáo hù tiểu sư muội mới vào sơn môn cũng vui.

Vù vù vù vù vù!

Gió âm thổi qua cùng với tiếng quỷ khóc thần gào. Lốc xoáy đen lướt qua, bệ thờ rách nát gần đó hiện ra một bóng người khoác áo cà sa màu vàng, cao bảy thước, máu thịt toàn thân đã mục rữa lộ ra xương trắng hếu nhưng còn dính chút máu thịt.

Trí Tàng đại sư lên tiếng nhắc nhở:

- Là Thiên quốc, mọi người hãy cẩn thận!

Ánh mắt Trí Tàng đại sư nghiêm túc. Thiên quốc này siêu cường đại. Là cổ hồn từ vạn năm trước, cánh chim đã cứng cáp, phát ra khí thế tạo áp lực cho Trí Tàng đại sư.

Ba thiên chi kiêu nữ Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhu, Liễu Duệ Hâm mặt trắng bệch, cảm giác toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng địa ngục. Giờ bọn họ mới biết sự đáng sợ của hồn tà phật, khủng bố hơn bất cứ sinh vật nào các nàng từng thấy.

Phong Phi Vân, Diệp Ti Loan như gặp đại địch. Tốc độ của Thiên quốc này siêu mau, sánh bằng quy vương đỉnh tam kiếp, có thể tay không xé nát siêu cự phách. Nhìn biểu tình của Trí Tàng đại sư dường như không nắm chắc có thể giải quyết Thiên quốc này.

Phong Phi Vân di chuyển gần sát Diệp Ti Loan, tay nhẹ ôm vòng eo thon. Khi cần thiết Phong Phi Vân sẽ dựa vào luân hồi tật tốc trốn sát kiếp. Diệp Ti Loan cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Phong Phi Vân, eo tê dại, gò má hây hồng.

Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!

Thiên quốc ngồi xếp bằng trên bệ thờ cao bảy thước lại biến thành gió âm như vòi rồng màu đen công kích ba thiên chi kiêu nữ đứng sau cùng, muốn cuốn các nàng vào vòi rồng. Trí Tàng đại sư ra tay trước, Thập Bát Vân phật châu bay ra như mười tám ngôi sao. Nhưng Thập Bát Vân phật châu chỉ đánh nát một khúc xương tay, Thiên quốc xông qua vòng phòng ngự.

Phong Phi Vân không định ngăn cản Thiên quốc, vì có muốn cũng không làm được. Địch thủ quá khủng bố, Phong Phi Vân chỉ có thể bảo vệ Diệp Ti Loan, ôm eo nàng né qua Thiên quốc tạt ngang ra xa hơn mười trượng.

Ba thiên chi kiêu nữ đứng phía sau không may mắn như vậy, bị Thiên quốc cuốn lấy. Nhưng thảm kịch không xảy ra, Thiên quốc hét chói tai, tà khí tụ tập co rút lại bị hút vào bình quỷ.

Liễu Duệ Hâm ngồi xổm dưới đất gào khóc, tay cầm bình quỷ. Một lúc sau Liễu Duệ Hâm ngước lên, hoang mang thấy mọi người đều nhìn mình. Không, nói đúng hơn là bọn họ nhìn bình quỷ trong tay Liễu Duệ Hâm.

Điều này vượt ngoài dự đoán của mọi người, Thiên quốc ngang ngửa quỷ vơng đỉnh tam kiếp vậy mà bị một cái bình nhỏ thu, nói ra không ai tin. Trí Tàng đại sư gãi đầu trọc, không hiểu ra sao.

Phong Phi Vân hắng giọng, buông Diệp Ti Loan ra, xòe tay nói:

- Tiểu Liễu, đưa bình quỷ đây cho ta xem.

- Không đưa, làm gì có chuyện tặng cho người ta rồi lấy về?

Liễu Duệ Hâm ngốc mấy cũng biết bình quỷa quý trọng, là kỳ bạo hiếm hoi. Liễu Duệ Hâm nhét bình quỷ vào ống tay áo, hai tay ôm chặt như khỉ con giấu trái đào, sợ bị người cướp.

Ánh mắt Phong Phi Vân nghiêm khắc nói:

- Chỉ cho nàng chơi một lúc, không nói tặng cho nàng.

Liễu Duệ Hâm cắn chết không nhả:

- Không chịu!

Sắc mặt Phong Phi Vân dịu lại, khuyên nhủ:

- Duệ Hâm, đây là hồng nhan tri kỷ tặng cho ta làm vật định tình, không thể tùy ý tặng người. Cho nàng mượn ngắm đã là mức độ lớn nhất, nếu tặng cho nàng, bị hồng nhan tri kỷ của ta biết thì không hay cho nàng, không chừng sẽ đem đến tai nạn cho Nhật Nguyệt tiên giáo.

Liễu Duệ Hâm không dễ bị Phong Phi Vân thuyết phục, châm ngòi:

- Hồng nhan tri kỷ của ngươi chẳng phải là Diệp sư tỷ sao? Ngươi muốn phụ tình?

Phong Phi Vân, Diệp Ti Loan lúng túng. Nha đầu này dầu muối không ăn, không thể dùng văn thì dùng võ.

Phong Phi Vân định xắn tay áo dạy dỗ Liễu Duệ Hâm lại thì Trí Tàng đại sư bước tới, quan sát bình quỷ, ánh mắt nóng cháy.

Trí Tàng đại sư kích động nói:

- Mới rồi đã nhìn lầm, đây là thánh bảo chí tôn của âm giới, Thiên Nhất Thánh bình, cũng được gọi là Thiên Nhất quy bình, có thể thu tất cả vật chí tà trên đời.

Ánh mắt mọi người lạ lùng nhìn Phong Phi Vân.

Trí Tàng đại sư nói:

- Thiên Nhất Thánh bình nằm trong tay Quỷ Mẫu yêu Cơ uy hiếp âm giới, không ai dám không nghe, tại sao rơi vào tay tiểu hữu?

Trong mắt chứa thắc mắc như đang nói "Đây thật sự là hồng nhan tri kỷ tặng cho ngươi sao?", hoặc nói thẳng ra là "mẫu của âm giới là hồng nhan tri kỷ của ngươi?"

Trí Tàng đại sư không tin Quỷ Mẫu yêu Cơ là hồng nhan tri kỷ của Phong Phi Vân. Lão phỏng đoán hắn là thuộc hạ hay phó tòng của Quỷ Mẫu yêu Cơ, thế là thái độ tốt hơn nhiều, xưng hô đổi thành tiểu hữu.

Ánh mắt Phong Phi Vân sâu thẳm suy tư. Mấy thiên chi kiêu nữ trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử này quá lợi hại, hái hoa cả mẫu của âm giới. Bọn họ không tin Phong Phi Vân có bản lĩnh này, cảm thấy hắn dùng cách tồi tệ hèn hạ trộm Thiên Nhất Thánh bình.

Tay Liễu Duệ Hâm run run cầm Thiên Nhất Thánh bình, nếu bình quỷ này thật sự của mẫu của âm giới thì Nhật Nguyệt tiên giáo không trêu vào được, nàng giữ nó sẽ chỉ đem đến tia họa.

- Tên trộm ăn cắp nhà ngươi dám trộm đồ của mẫu của âm giới, gan to bằng trời!

- Nếu đã biết là đồ của mẫu của âm giới còn không mau trả cho ta?

Phong Phi Vân rất muốn nói: Nàng nghĩ ta là Tất Ninh Soái sao?

Phong Phi Vân có nói ra câu này thì đám thiên chi kiêu nữ cũng không biết Tất Ninh Soái là ai.

- Xì, dù sao trong di tích tháp cổ, ta không sợ nàng ta. Giờ tạm đặt ở chỗ ta, ngắm vài ngày, chờ ra khỏi di tích tháp cổ sẽ trả lại ngươi.

Liễu Duệ Hâm lắc Thiên Nhất Thánh bình, bên trong phát ra tiếng leng keng. Liễu Duệ Hâm đổ ra một viên đan dược đan xen tà khí và phật khí, to cỡ long nhãn, ánh sáng rực rỡ đập xuống đất thủng cái hố sâu.

Liễu Duệ Hâm lộ vẻ tò mò định nhặt đan dược lên.

Trí Tàng đại sư ngăn lại:

- Đừng nhúc nhích, đây là Thiên quốc bị Thiên Nhất Thánh bình luyện hóa thành đan dược, bên trong chứa tà khí và phật khí tinh hoa của một Thiên quốc, nếu đụng vào sẽ bị ngoại tà nhập vào người thành tà ma.

Mấy thiên chi kiêu nữ sợ hãi thụt lùi ngay.

Trí Tàng đại sư không dám tiến lên nhặt đan dược, bởi vì bên trong đan dược chứa tà khí cực độ, một khi đụng vào sẽ ô uế thân phật, hao tổn tu vi.

Phong Phi Vân không chút e dè nhặt đan dược hơi nặng lên, trong người hắn chứa kim tàm phật khí và tà khí Diêm Vương, một viên Thiên quốc ngưng tụ thành đan dược là thuốc bổ cho hắn.

Trong ánh mắt giật mình của mọi người, Phong Phi Vân ném đan dược đan xen khí chí tà và phật khí tinh thuần vào miệng.

Ầm!

Cơ thể lấp lánh chói mắt, thần quang rực rỡ, một nửa màu vàng, một nửa màu xám, phật khí và tà khí cùng tồn tại.