Linh Chu

Chương 1169: Trí Chướng đại sư

- Thế giới?

Trí Tàng đại sư gật đầu, nói:

- Nơi đó gọi là Thiên quốc.

Phong Phi Vân bật cười:

- Đại sư tin vào câu chuyện lừa con nít đó sao?

Ánh mắt Trí Tàng đại sư nghiêm túc nói:

- Ở thời đại phật tu thật sự tồn tại Thiên quốc, nhiều phật môn sách cổ có ghi chép. Mới rồi ta suýt tìm được Thiên quốc nhưng thiếu một thứ.

Biểu tình Trí Tàng đại sư kích động sau đó buồn bã nói:

- Cái gì cũng tính hết nhưng vẫn thất bại trong gang tấc, suýt gục ngã trong đó.

- Thiếu cái gì?

Phong Phi Vân cảm thấy đây không phải chuyện cổ tích, Trí Tàng đại sư không nói đùa.

Ba thiên chi kiêu nữ say sưa lắng nghe. Nhất là Liễu Duệ Hâm luôn có tính tò mò, nàng siết chặt nắm tay, trong dầu tưởng tượng rất nhiều. Thiên quốc trong truyền thuyết, thánh địa thời đại phật tu, vùng đất tất cả phật tu hướng đến.

Thế giới này thật sự tồn tại.

Trí Tàng đại sư chậm rãi nói:

- Chìa khóa.

Phong Phi Vân hỏi lại:

- Chìa khó mở thế giới kia?

Trí Tàng đại sư gật dầu, trong mắt tràn ngập ảo tưởng, khao khát nói:

- Vào thời đại phật tu thượng cổ chỉ có cao tăng đắc đạo mới vào Thiên quốc được. Đồn rằng lúc hưng thịnh nhất có tổng cộng ba ngàn chân phật tồn tại, tụng kinh phật ngâm, đất sinh hoa sen.

Phong Phi Vân dứt khoát bác bỏ:

- Không thể nào! Với tài nguyên mảnh đất Thần Tấn vương triều này tuyệt đối không thể nào sinh ra ba ngàn chân phật trong một thời đại.

Mỗi chân nhân do vô số tài nguyên đắp nặn ra. Linh vật trên mảnh đất này chỉ có bấy nhiều, bị hạn chế số lượng cường giả.

Hiện giờ Thần Tấn vương triều có bao nhiêu chân nhân? Dù đào ra cường giả ẩn thế cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nói một thời đại xuất hiện hai, ba mươi vị chân nhân thì Phong Phi Vân còn tin, nhưng ba ngàn chân nhân? Dù là vương triều lãnh thổ to hơn Thần Tấn vương triều gấp trăm lần cũng khó thể cùng một thời đại xuất hiện ba ngàn chân nhân.

Trí Tàng đại sư lắc đầu, nói:

- Cái gọi là cương thổ thời đại phật tu không chỉ là Thần Tấn vương triều, nó có nghĩa là tổng hợp năm vương triều. Mười vạn non sông phía nam Thần Tấn vương triều, Vô Cực quỷ lĩnh phía tây Thiên Long vương trièu, Nhược Mễ long nguyên phía tây Đại Càn vương triều vân vân, một số tuyệt địa hoang vắng, cùng trời cuối đất. Thuở ấy có nhiều nhân loại cư ngụ, là đất lành phật môn.

- Tại sao năm vương trièu cách nhau gần như vậy? Tại sao cứ hay phân loại chung với nhau? Bởi vì một vạn năm trước năm vương triều là một thể, không có biên giới, không có rừng hoang ngăn cách. Thuở ấy diện tích cương vực lớn hơn Thần Tấn vương triều bây giờ gấp hai mươi lần, đó mới là huy hoàng thời đại phật tu.

- Tiếc rằng thời đại phật tu gặp đại kiếp nạn, nguyên cương vực gần như bị hủy diệt. Đa số khu vực biến thành rừng sâu núi thẳm, dần bị vương giả linh thú xứ khác đến chiếm cứ, thành tuyệt địa của nhân loại.

- Trải qua đại kiếp nạn, tu sĩ nhân loại buộc phải thu nhỏ lãnh thổ, cuối cùng biến thành năm phần, trải qua thời kỳ hắc ám hỗn loạn mấy ngàn năm. Thở ấy mọi người phải đấu với người, đấu với linh thú không ngừng tràn tới xâm lăng. Tử thương vô số, cực kỳ thê thảm, vô cùng hỗn loạn.

- Mãi khi . . . Khoảng hơn sáu ngàn năm trước, Thần Linh cung đột nhiên xuất hiện. Nhờ Thần Linh cung trợ giúp tu sĩ nhân loại năm khu vực dần xây dựng vương triều, thống trị một phương, phát triển thành cách cục bây giờ.

Trí Tàng đại sư kể câu chuyện ít ai biết, một số tiên môn đỉnh cao chưa chắc ghi chép lại. Chỉ có cổ tự như Đại Long tự giữ lại từ thời đại phật tu mới có lịch sử này.

Ba thiên chi kiêu nữ nghe say sưa.

Phong Phi Vân không mấy hứng thú nói:

- Cho dù khi đó phật tu vô cùng hưng thịnh nhưng không thể nào sinh ra ba ngàn chân phật.

- Có lẽ chuyện này liên quan đến Thiên quốc.

Trí Tàng đại sư cũng cảm thấy đây là chuyện không thể, nhưng lão càng tin tưởng Thiên quốc có thật. Đó là nơi tất cả phật tu hướng về, không chừng trong Thiên quốc có lực lượng gì đó khiến tu phật giả thẳng hướng đại đạo.

Phong Phi Vân vẫn không tin, bỗng lòng hắn rung động. Phong Phi Vân nghĩ đến Phật Kim Tàm trong truyền thuyết, nhiều người đều cho rằng Phật Kim Tàm là đệ nhất cường giả từ xưa đến nay trên mảnh đất này, vượt qua cảnh giới niết bàn, đến cảnh giới vũ hóa.

Chỉ bằng vào tài nguyên mảnh đất Thần Tấn vương triều tuyệt đối không thể tạo ra tu sĩ cảnh giới vũ hóa, nhưng nếu Thiên quốc trong truyền thuyết vô cùng kỳ diệu kia là có thật thì khác.

Hay thật sự có nơi như vậy?

Ầm!

Phong Phi Vân cảm giác nguy hiểm đến gần, đã có khá nhiều người vào di tích tháp cổ. Nên đến rốt cuộc đến.

- Trí Chướng đại sư, bây giờ ta không có thời gian đàm phán với đại sư, ta cho đại sư hai con đường để đi. Thứ nhất, dâng ra một lũ không thể nào, ta có thể giúp đại sư lành vết thương trong vòng một canh giờ sau đó làm việc cho ta một năm. Sau một năm ta trả linh hồn lại cho đại sư, thả đại sư tự do. Đại sư có tin ta hay không thì tùy.

- Con đường thứ hai, hiện tại ta lột sạch đồ đại sư cột chung với tượng nữ Bồ Tát, để đám tu sĩ đến xem vui, bọn họ cười đủ rồi ta sẽ một đao giết đại sư.

Dám uy hiếp một vị Miếu Vương Thiên chắc chỉ mình Phong Phi Vân mới có gan như thế.

Trí Tàng đại sư có thân phận, đại vị như thế nào? Sao chịu thỏa hiệp vì bị người uy hiếp? Nhưng Trí Tàng đại sư do dự. Lựa chọn rất quan trọng, đi nhầm một bước thì không đơn giản là cái chết.

Phong Phi Vân tiếp tục bảo:

- Hơn nữa không chừng ta sẽ mang đại sư vào Thiên quốc.

- Tốt, một năm!

Trí Tàng đại sư thốt ra câu nói đó xong thấy hơi hối hận. Cường giả như Trí Tàng đại sư không thích bị người kiềm chế, huống chi người trẻ tuổi trước mắt không đáng tin. Nhưng Trí Tàng đại sư không còn cách nào khác, lão buộc phải đồng ý.

Tình huống mạnh hơn con người.

- Sảng khoái!

Phong Phi Vân dùng Vũ Hóa đài thu một lũ linh hồn của Trí Tàng đại sư rồi dùng kim tàm phật khí ngưng tụ ra một viên phật đan màu vàng.

Phong Phi Vân đã tham ngộ bức tàm đồ thứ hai của Kim Tàm Kinh, phật đan càng tinh thuần hơn, phẩm cấp càng cao, hiệu quả mạnh hơn linh đan tứ phẩm.

Trong di tích tháp cổ vang tiếng leng keng chấn động, bên trên có ánh sáng rực rỡ bay qua, có tiếng thú gầm rống. Không lâu sau có người tìm đến bên ngoài Tố Nhạc am.

Có người rống to:

- Nhất Trận Phong ở gần Pháp Hoằng điện!

- Ta sẽ là người lấy mạng hắn, ai dám giành với ta nghĩa là đối địch!

Các thanh âm vang vọng trong di tích tháp cổ, ồm ồm mạnh mẽ, hùng hồn bá đạo, muốn hù sợ đại đạo hái hoa trong di tích, để hắn nghe tiếng sợ vỡ mật.

Phong Phi Vân tìm một tảng đá cổ nặng ba ngàn cân chuyển đến dưới mái hiên Tố Nhạc am, hắn ngồi trên tảng đá, phất tay ra hiệu Liễu Duệ Hâm bóp vai cho mình. Phong Phi Vân kêu Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhu chuyển tượng nữ Bồ Tát vào Tố Nhạc am.

Liễu Duệ Hâm khá là gai ắmtPhong Phi Vân nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới sau lưng hắn, vươn bàn tay ngọc nhẹ bóp vai hắn.