Linh Chu

Chương 1164: Ba nữ nhân một sân khấu (1)

Một siêu cự phách cảnh giới đỉnh Thiên Mệnh đệ bát trọng bị trấn áp đến chét, thân thể thành bãi thịt.

Lão nhân bí ẩn khác tu vi sâu không lường được bị thương rất nặng, người có nhiều chỗ rách toác, xương gãy nhiều nơi nhưng không chết. Lão nhân bí ẩn rơi từ trên trời xuống, như thiên thạch đập vào Tố Nhạc am, đập bể tườngp hật.

Ầm!

Bạch Như Tuyết, Liễu Duệ Hâm, Mục Tích Nhu ở trong Tố Nhạc am sợ hết hồn. Các nàng thấy một tảng đá lửa từ trên trời giáng xuống mang theo khí thế khổng lồ. Nếu không phải chỗ này mỗi miếu phật rách nát được cao tăng đắc đạo dùng trận pháp gia cố thì e rằng các phật điện cổ xưa xung quanh đã sụp đổ hết.

- Tu vi thật mạnh.

Phong Phi Vân thu nhi tử của yêu ma về, chạy vào phế tích sụp đổ đào một lão hòa thượng ra.

Lão hòa thượng này là lão nhân bí ẩn vừa rồi, bị thứ trong Pháp Hoằng điện đánh trọng thương, cái mũ đen che đầu cũng rách nát. Lão hòa thượng nằm hấp hối dưới đất.

Trên người lão hòa thượng có nheìu chỗ gãy xương, người đẫm máu. Trong máu lão hòa thượng chứa phật khí cường đại. Lão nằm đó vẫn phát ra khí thế cực kỳ cường đại, người bình thường không dám đến gần hòa thượng.

Rõ ràng là một lão hòa thượng lại đội mũ che giấu thân phận, chắc chắn cả nhóm biết bí mật lớn nên che giấu tai mắt người âm thầm đến di tích tháp cổ, vào Pháp Hoằng điện. Nhưng trong Pháp Hoằng điện nguy hiểm hơn bọn họ tưởng tượng, thất bại vào phút chốt, chỉ một mình lão hòa thượng trốn ra.

Đó là bí mật gì đây?

Phong Phi Vân nghĩ đến rất nhiều thứ, hắn phỏng đoán đại khái thân phận của lão hòa thượng.

Tiếng động bên Pháp Hoằng điện quá lớn kịnh động nhiều tu sĩ, nhưng không ai chạy tới. Người đến di tích tháp cổ đều biết không thể tùy tiện tới gần Pháp Hoằng điện.

Phong Phi Vân nhìn lão tăng nằm dưới đất một lúc, hắn đăm chiêu thật lâu. Phong Phi Vân liên tục điểm bốn mươi đại ấn trên người lão tăng, thẩm thấu vào bốn mươi mệnh huyệt, dùng con số tiểu diễn sắp xếp giam cầm tu vi của lão hòa thượng.

Mục Tích Nhu bất mãn nói:

- Này Nhất Trận Phong, người ta là cao tăng đắc đạo, bị thương nặng như vậy mà ngươi còn phong ấn tu vi, mượn gió bẻ măng? Ngươi có lương tâm không vậy?

Phong Phi Vân dõng dạc đáp:

- Không có.

Mục Tích Nhu tức giận nghẹn họng, khuôn mặt tinh xảo vặn vẹo.

Phong Phi Vân tiếp tục bảo:

- Sau này phải kêu là Nhất công tử, một thị nữ tùy tiện kêu thẳng tên chủ nhân sẽ bị cắt lưỡi.

Mục Tích Nhu nghiến răng, định trả treo nhưng chợt nhớ đại đạo hái hoa này rất hung tợn, tùy tay giết cự phách, nàng không dám nói nhiều.

Bạch Như Tuyết thông minh hơn Mục Tích Nhu, biết lý do Phong Phi Vân làm như vậy.

Bạch Như Tuyết nói:

- Một người tu phật thật sự làm chuyện gì cũng quang minh chính đại, sẽ không che lấp mặt mũi. Lão tăng này tuy rằng tu vi cường đại nhưng làm việc thì lấp ló, không dám lộ mặt. Tu phật giả như thế e rằng không tốt bụng gì.

- Thứ hai, lão tăng này đi chung với mấy cường giả bí hiểm xâm nhập Pháp Hoằng điện chắc vì biết bí mật lớn nào đó. Nhất công tử phong ấn lão lại là muốn ép hỏi bí mật kia, không chừng chúng ta sẽ chiếm được lợi lộc từ đó.

Phong Phi Vân gật gù cười nói:

- Tổng quản thị nữ có khác, thông minh hơn hai tiểu nha đầu kia nhiều.

Liễu Duệ Hâm không phục:

- Hừ! Ai nói nàng ấy thông minh hơn ta?

Ánh mắt Liễu Duệ Hâm nghi ngờ nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, cười khẩy nói:

- Thật ra ngươi không phải đại đạo hái hoa Nhất Trận Phong gì, ngươi là nhi tử của yêu ma, Phong Phi Vân, ta đoán đúng không?

Liễu Duệ Hâm nhìn thẳng vào mắt Phong Phi Vân, rất hồi hộp, nàng không dám khẳng định mình đoán đúng không.

Phong Phi Vân cười nhìn Liễu Duệ Hâm, lại nhìn Miểu Quỷ ban chỉ trong tay. Mới rồi quá gấp, vì bảo vệ Tố Nhạc am nên Phong Phi Vân lấy linh khí này ra, bị nha đầu Liễu Duệ Hâm lanh lợi đoán được thân phận.

Miểu Quỷ ban chỉ, Thiên Tủy Binh Đàm, Kình Thiên Côn, Thanh Đồng cổ thuyền, những chiến binh linh bảo cường đại này hầu như trở thành tiêu chí của Phong Phi Vân. Hết cách, ai bảo bây giờ Phong Phi Vân quá nổi tiếng? Thiên kim tiểu thư sống an nhàn sung sướng luôn thích nghe sự tích truyền kỳ về nhi tử của yêu ma, Thần Vương phong lưu, nên nhớ rõ hơn người khác. Phong Phi Vân lấy Miểu Quỷ ban chỉ ra bị Liễu Duệ Hâm phát hiện ngay.

Mặc dù Phong Phi Vân có chút tin tức mặt trái nhưng nhân vật bước lên đỉnh cường giả có mấy ai trong sạch? Hình tượng mặt sáng của bọn họ càng chói mắt hơn, khiến tu sĩ trong thiên hạ kinh thán.

Phong Phi Vân trầm ngâm giây lát, tự giễu nói:

- Nữ nhân trên đời này không phải ai cũng ngốc, ngực to não rỗng. Đa số vốn là không có não, chẳng liên quan gì ngực lớn với bé.

- Vốn không phải kẻ ngốc.

Phong Phi Vân không phủ nhận, xòe quạt ra phe phẩy, ưỡn ngực làm bộ dạng cao thủ cô đơn nói:

Cơ thể ta chính là đệ nhất tài tuấn trẻ tuổi trong thiên hạ, nhi tử của yêu ma, Thần Vương phong lưu, vô địch thiên hạ, Phong Phi Vân.

Liễu Duệ Hâm biết Phong Phi Vân không phải đại đạo hái hoa thì không sợ hắn, trả treo:

- Thần Vương hạ lưu!

Phong Phi Vân nói:

- Một thiếp thân nha hoàn bình thường mà dám cãi lời? Có tin là ta . . . Hạ lưu cho nàng xem không?

- Thì vốn là hạ lưu, ngươi sờ mặt ta!

- Vậy để ta sờ thêm chỗ khác?

- Ngươi . . .!

Liễu Duệ Hâm không dám nói câu nào nữa. Dù là Phong Phi Vân hay Nhất Trận Phong thì không phải thứ tốt lành gì. Nhưng Phong Phi Vân có mặt chính trực, ví dụ vì nữ nhân mình yêu san bằng Thiên Kim Nhất Tiếu lâu. Vì Nam Cung Hồng Nhan đệ nhất mỹ nhân thiên hạ cam lòng làm đồ tể, trăm vạn xác chết. Thiếu nữ tình yêu chớm nở như Liễu Duệ Hâm mê mẩn mấy chuyện lãng mạn này, bọn họ khao khát sẽ gặp một nam nhân bất chấp tất cả vì mình, dù phải đối địch với cả thiên hạ cũng không sợ.

Đương nhiên Liễu Duệ Hâm chỉ khâm phục Phong Phi Vân một điểm nhỏ xíu xiu đó, các trưởng bối Nhật Nguyệt tiên giáo nói nhiều tin xấu về hắn hơn.

Mục Tích Nhu lại bị giật mình, thân phận thật sự của người trước mắt nàng là Thần Vương danh chấn thiên hạ? Tại sao Phong Phi Vân giả mạo làm đại đạo hái hoa Nhất Trận Phong? Chắc chắn bên trong có âm mưu, một âm mưu lớn.

Liễu Duệ Hâm không nín được tiếp tục cãi lộn:

- Phong đại ma đầu . . .

- Kêu ta là Nhất Trận Phong.

- Nhất Trận Phong . . .

- A! Có biết phép tắc không? Gọi ta là Nhất công tử! Không có chút bộ dạng thị nữ, nên được dạy dỗ.

Liễu Duệ Hâm bực bội, siết chặt nắm tay, cắn răng nói:

- Nhất . . . Công . . . Tử . . . Ta tò mò là tại sao lão nhân gia người chạy ra Đồng Lô sơn được? Nghe nói nhiều cường giả đẳng cấp lão tổ bị kẹt ở Đồng Lô sơn, có nhân vật cái thế đẳng cấp chân nhân cũng không thoát khỏi. Chắc không phải công tử biến thành ruồi bọ bay ra ngoài đi?

Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhu cũng rất tò mò về chuyện này. Không chỉ các nàng, nguyên Thần Tấn vương triều không ai là không thắc mắc.