Linh Chu

Chương 1154: Thời buổi rối loạn (1)

- Ta khi nào mới có thể trở thành bá chủ, các ngươi có nhìn thấy nữ tử lái xe kia không, nàng dựa vào cổ xe giống như bức họa vậy, lão tử chưa từng gặp qua nữ nhân đẹp như thế, quả thực giống như tiên nữ trên thiên cung.

- Tuy đẹp thì như thế nào, còn không phải bị bá chủ trên xe cưỡi lên hay sao, nếu có một ngày ngươi trở thành bá chủ một phương, sẽ tự có mỹ nhân đưa tới cửa, cố gắng tu luyện a, chỉ cần tu vị mạnh thì nữ tử nào mà không có.

Một hộ vệ ở bên cạnh nói ra.

Thời điểm ngày thứ mười ba, xe sư hổ đi ngang qua Vạn Quáng phủ, lại đi ba ngày vào Địa Tử phủ.

- Rốt cục tiến vào Địa Tử phủ.

Phong Phi Vân nhảy xuống cổ xe, nhìn qua sông Tấn rộng lớn trước mặt, đây chính là con sông khởi nguồn của Thần Tấn vương triều.

Ánh mắt của hắn đỏ rực nhìn qua chung quanh.

Trải qua tu hành nửa tháng, Phong Phi Vân đã hoàn toàn dung nhập tay trái diêm vương vào tay của mình, lực lượng trong người mạnh hơn một phần, chậm rãi duỗi tay trái ra, trên tay trái có đường vân màu đen, dữ tợn đáng sợ, cánh tay đánh vào sông Tấn.

Bành.

Trên cánh tay có sát khí tà đạo bay ra, hóa thành một thanh hắc chém mặt nước sông Tấn ra làm hai, ngăn cách dòng chảy một lúc.

Đây chỉ là lực lượng vung tay hời hợt.

Róc rách.

Nước sông Tấn sau đó chảy càng lúc càng gấp, bộc phát ra bọt nước cao ngời ngợi.

- Như Tuyết, nghe một vị bằng hữu nói, Địa Tử phủ vẫn còn bảo lưu di chỉ phật tự vào vạn năm trước, ngươi có biết đó là nơi nào không?

Phong Phi Vân cũng không có lạnh lùng với Bạch Như Tuyết, trên đường đi nàng đã trung thực không ít, nhu thuận làm nha hoàn thị nữ bên cạnh Phong Phi Vân, nhiều khi cũng chủ động thị tẩm Phong Phi Vân.

Ban đầu nàng còn rụt rè và lạnh nhạt, không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng mà sau khi Phong Phi Vân chỉ giáo thì càng ngày càng thuần thục, hiểu được cũng nhiều, cũng biết làm thế nào thoải mái Phong Phi Vân.

Nói cho cùng Bạch Như Tuyết tuy là yêu nữ Sâm La Điện, nhưng mà trải qua cũng chỉ có một lần, hơn nữa một lần... Đó nàng bị Phong Phi Vân buộc lên tàng cây... Sợ là không học được kinh nghiệm gì, tương đối mà nói, Phong Phi Vân đúng là làm với nàng nhiều lần, chuồn chuồn lướt nước, trực đảo hoàng long.

Nàng là nữ nhân thông minh, chỉ cần dạy một lần là đủ rồi.

Có đôi khi Phong Phi Vân cũng cảm thấy bên cạnh có nữ tử xinh đẹp nghe lời cũng không phải chuyện xấu.

- Ngược lại nghe nói có một di chỉ cổ tháp, dường như ở phiền quận, nhưng lại không rõ địa phương cụ thể.

Bạch Như Tuyết như đóa thanh liên, duyên dáng yêu kiều, da thịt như ngọc, sáng như tuyết, bộ ngực no đủ, vạt áo dưới cổ lộ ra khe sâu trắng tuyết đầy phong tình, vô cùng hấp dẫn người ta, ai nhìn vào cũng phải mơ màng vô hạn, mạch máu bành trướng.

Nhưng mà nàng vẫn sinh ra lãnh diễm, tóc trắng bạch phơ, rồi sao đó ngươi đứng ở xa nhìn qua nàng, cảm thấy nàng chính là mỹ nhân băng giá bất cận nhân tình.

Cũng chỉ có Phong Phi Vân mới biết nàng ở trên giường kỳ thật rất nóng bỏng, nóng tới mức giống như thiêu đốt Phong Phi Vân.

Nàng đứng ở đó, tóc dài như thác nước, đôi mắt như thu thủy, Phong Phi Vân cũng cảm thán nàng thật sự là vưu vật mê chết nam nhân, từ thị tẩm mấy ngày mà xem, nàng đúng là vưu vật tiêu chuẩn, làm cho người ta muốn ngừng không được, đương nhiên cũng không hơn, ý chí Phong Phi Vân cũng không phải nàng có thể mê hoặc được.

Trong lòng nàng đang suy nghĩ gì đó, kỳ thật Phong Phi Vân có thể đoán được đại khái, nhưng cũng mặc kệ nàng, nếu nàng chỉ muốn lấy vui mừng của hắn, tự nhiên phải làm cho tốt nhất, Phong Phi Vân cũng rất phối hợp với nàng, nhưng nếu nàng cho rằng Phong Phi Vân sẽ bị nàng mê đảo thần hồn, thậm chí quỳ dưới váy quả lựu của nàng thì nàng sai mười phần rồi, chỉ biết bồi mình, không có tôn nghiêm.

- Chúng ta không nên đi Phổ Đà Sơn phá hư tà đạo thịnh hội.

Bạch Như Tuyết ánh mắt chớp chớp, tiên hà quấn thân, mang theo vài phần thanh thuần tú lệ, cổ thon dài giống như tiên hạc.

- Không ai có thể phá hư tà đạo thịnh hội, đây là chiều hướng phát triển, lực lượng triều đình khổng lồ như thế mà không ngăn cản được, huống chi chúng ta chỉ là đi qua mà thôi, tham gia náo nhiệt là đủ, nếu lúc trọng yếu cũng có thể làm cho tà đạo liên minh kia phân liệt một chút, có thể làm được như vậy cũng không tồi.

Phong Phi Vân cười nói.

- Hà công tử kia lại hỏi di chỉ cổ tháp?

Bạch Như Tuyết như thật sự biến thành thị nữ Phong Phi Vân, thập phần nghe lời, mà lại rất hiểu quy củ, thời điểm không nên nói thì rất im lặng, còn giúp Phong Phi Vân chỉnh sửa trường bào.

Phong Phi Vân tự nhiên biết rõ Bạch Như Tuyết kỳ thật cái gì cũng hiểu, sở dĩ hỏi như thế chỉ là nàng tận lực hạ thấp thân phận trước mặt Phong Phi Vân, làm người tâm phúc bên cạnh hắn, như vậy nàng sẽ có được nhiều tự dọ hơn nữa...

- Rất nhiều tà đạo bá chủ cũng ngưng lại trong thập vạn sơn hà, không có khả năng hiện tại chạy về Phổ Đà Sơn, cho nên cách tà đạo thịnh hội một thời gian, chúng ta không vội đi tới Phổ Đà Sơn đâu, chúng ta nên ở Địa Tử phủ giải sầu.

Phong Phi Vân cười nói.

Phổ Đà Sơn nằm ở giao giới Địa Tử phủ và Bắc Cương phủ, nếu đã tới Địa Tử phủ thì không cần vội vã chạy đi.

Huống hồ Phong Phi Vân có mục đích chính là lợi dụng Kim Tàm Kinh gây phân tranh giữa các thế lực, cho dù là tiên giáo hay là tu sĩ tà đạo đều sẽ tranh giành ngươi sống ta chết, chuyện này đương nhiên là tốt nhất...

Địa Tử phủ có ba đại tiên giáo truyền thừa cổ xưa, mỗi tiên giáo đều có thế lực khổng lồ, không dưới bốn đại môn phiệt.

Mà trước đó ba đại tiên giáo cầm đầu Địa Tử phủ tuyên bố thoát ly triều đình quản chế, nghe đồn là "Chư thiên vạn giáo" ở Địa Tử phủ, nhưng mà con số này nghe rất khoa trương, nhưng mà số lượng tiên giáo ở Địa Tử phủ đúng là nhiều hằng hà sa số, mà những "Chư thiên vạn giáo" này đa số phụ thuộc vào ba đại tiên giáo.

Trên đường đi, Phong Phi Vân dung hợp tay trái diêm vương, kỳ thật cũn tiến hành nghiên cứu sâu phân bố thế lực của Địa Tử phủ và Tây Vực phủ.

Một đường đi về hướng Phiền quận, Phong Phi Vân mặc dù nói mặc dù giải sầu ở Địa Tử phủ, kỳ thật hắn có hứng thú với di chỉ cổ tháp.

Trước lúc trời tối, Sư Hổ cổ xa lái vào một tòa thành cổ khổng lồ.

Một đêm này Phong Phi Vân và Bạch Như Tuyết ở lại trong thành cổ một đêm, hơn nữa còn nghe ngóng vị trí cụ thể của di chỉ cổ tháp.

Di chỉ cổ tháp chính là di tích cổ danh thắng không tệ ở Địa Tử phủ, chỉ cần tu sĩ có vài phần tu vị, phần lớn cũng biết vị trí của tòa di chỉ cổ tháp này.

- Đây là thời đại rất xa xôi, dường như ngược dòng tìm hiểu ở thời đại phật tu, thuộc về một trong ba tòa cổ thpas cường đại nhất, có được năng lực không thể đo lường, nhưng mà hiện tại nó chỉ là phế tích, thơi đại phật tu qua đi, trải qua mấy ngàn năm thời đại hắc ám, cho dù cổ tháp còn thật sự giữ lại cái gì, trong thời gian dài như thế cũng đã bị hủy hoại rồi.