Linh Chu

Chương 1131: Phong đại thần côn (2)

vipvandan.vn :

Phong đại thần côn. (2)

Ba cự đầu Ám Vực cũng là đại nhân vật nhìn thấy các mặt xã hội, nhưng mà chưa từng nhìn thấy người nào tu luyện phật lực tinh thuần tới mức này, phật quang giống như hóa thành tịnh thủy.

Phật quang hóa thành màn nước màu vàng chảy xuống, không ngừng chiếu vào đại địa ở đây, trên mặt đất có nhiều đóa phật liên nở rộ, giữa không trung còn có mưa màu vàng rơi xuống, cả không gian đều có phật âm tụng niệm.

- Mưu mật, mưu ùm...ụm bò....ò..., mưu la...

Phật âm không dứt.

Hai mắt Phong Phi Vân bỗng nhiên mở ra, hai đạo kim sắc thần hoa xuất hiện, hắn duỗi một ngón tay chỉ vào Tây Môn Túc Đức, lại nói một chữ "Chết."

Bành.

Thân thể Tây Môn Túc Đức trực tiếp nứt vỡ, không hề có ngăn cản gì cả, huyết nhục hóa thành từng đoàn từng, xương cốt vỡ ra, sau đó bị phật quang màu vàng tinh lọc, hóa thành tro bụi.

Tất cả mọi người cả kinh nói không ra lời, đây là dạng tu vị gì, chỉ cần điểm ngón tay là giết người, lực lượng không nhìn thấy kia lập tức trấn giết lão tổ tà đạo như Tây Môn Túc Đức, thi cốt không còn, huyết nhục thiêu đốt.

Đám nữ đệ tử Ngự Thú Trai lúc này cả kinh tột đỉnh, Trì Dao cùng Thiện Linh Nhi thiên chi kiều nữ đôi mắt đầy gợn sóng, môi son khẻ nhếch, các nàng dùng ánh mắt kính sợ nhìn qua phật đà trên không trung, trên mặt lộ vẻ sùng kính, thật sự là cao nhân phật môn, tu vị phật hiệu cao không thể chạm, loại cường giả cấp bậc này đúng là quá khủng khiếp.

Đôi mắt tiểu tà ma trốn trong bóng tối lóe sáng, nhìn qua Phong Phi Vân giả vờ giả vịt xếp bằng trên phật chung, nàng muốn cười ra tiếng, chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy, một nam tử đứng sau lưng hư ảnh phật đà sắc mặt đầy ưu thương tịch mịch, đúng là Phong Si.

Hai mắt Phong Si trống rỗng, hắn đứng thẳng, thân thể cứng ngắc, trên vai có con mèo nhỏ, con mèo nhỏ này đang chỉ huy hắn công kích.

Ra tay đánh chết Tây Môn Túc Đức cũng không phải là Phong Phi Vân, mà là Phong Si, Phong Phi Vân chỉ dùng phật khí tinh thuần khổng lồ che dấu thi khí trên người Phong Si tỏa ra, bằng không hắn không có khả năng tùy tiện điểm một ngón tay liền giết chết Tây Môn Túc Đức, chỉ có Phong Si mới có lực lượng cường đại như thế.

Có thanh long chung khổng lồ chống đỡ, Ngự Thú Trai cùng ba cự đầu Ám Vực tự nhiên không nhìn thấy người đứng sau lưng phật đà khổng lồ.

Cổ Bát Chỉ cùng Kim Thảng bị dọa hỏng, cho rằng Phong Phi Vân tu vị cường đại tới mức này, tiện tay một ngón tay cũng có thể giết Tây Môn Túc Đức, cường giả cấp bậc này khoongphair bọn họ có thể chống cự.

Hôm nay rốt cuộc chọc phải nhân vật gì thế này, chẳng lẽ là một chân nhân hay sao?

- Các hạ tu vị cường đại, chúng ta nhận thua, ngày sau sẽ không gặp lại.

Cổ Bát Chỉ cùng Kim Thảng liếc nhau, sau đó hóa thành hai đạo hào quang bỏ chạy thật nhanh.

Phong Phi Vân giống như một thần côn ngồi xếp bằng trên đỉnh phật chung, trong miệng tụng niệm phật âm khó hiểu, lần nữa duỗi ngón tay ra điểm vào hư không, nói:

- Chết.

Phốc.

Trên bầu trời đêm, Cổ Bát Chỉ kêu to thảm thiết rơi xuống đất, thân thể bị chém thành hai đoạn, giống như hai đạo hỏa cầu rơi xuống đất.

Kim Thảng bị dọa mặt như màu đất, tán tu này quá mạnh mẽ rồi, cho dù là vực chủ có ra tay cũng không phải đối thủ của hắn, trong thiên hạ khi nào xuất hiện nhân vật hung hãn như thế chứ?

Đúng lúc này ngón tay Phong Phi Vân điểm qua hướng Kim Thảng đang bỏ chạy thục mạng, lại nói một câu:

- Chết.

Kim Thảng cảm thụ vô cùng rõ ràng, công kích này không phải là phật lực, mà là lực lượng âm hàn tới băng giá, cái này... Đây tuyệt đối không phải là lực lượng của tán tu.

Đáng tiếc hắn phát hiện việc này đã muộn rồi, đầu lâu bị lực lượng âm hàn này nghiền nát, rơi từ trên cao xuống, hắn đã chạy đi mấy trăm dặm nhưng không thoát được chữ "Chết".

Đám nữ đệ tử Ngự Thú Trai cũng chấn kinh không nói ra lời, tiện tay điểm ra ba chỉ đã giết ba lão tổ tà đạo, nếu truyền tin tức này ra ngoài sẽ sinh ra sóng to gió lớn, thật sự quá đáng sợ, có thể diệt hơn phân nửa chiến lực cao cấp nhất của Ám Vực.

Phong Phi Vân ra tay cởi bỏ phong ấn cho những đệ tử Ngự Thú Trai kia, vãn vãn ống tay áo, trên người mang theo phong phạm cao nhân, nói:

- Đồng Lô Sơn là nơi hiểm ác chân chính, các vị phật hữu vẫn nên rời đi mau đi.

- Tiền bối, cầu ngươi ra tay cứu phật tôn, nàng không chỉ bị ba lão tà ma kia đánh trọng thương, còn trúng độc tam bộ linh xà, sợ là... Không thể quay về Ngự Thú Trai.

Trì Dao cầu khẩn một câu, hai con ngươi đỏ lên, trực tiếp quỳ trước mặt Phong Phi Vân.

Những nữ đệ tử khác cũng quỳ xuống đất, đám nữ tử rụt rè không ngừng cầu khẩn, các nàng cảm thấy vị tiền bối cao nhân này có thể cứu phật tôn.

Phong Phi Vân không thể làm gì, cũng không có khả năng để cho các nữ tử này quỳ mãi trên mặt đất, đây thật sự là quá không có phong độ.

Dưới sự dẫn dắt của Trì Dao cùng Thiện Linh Nhi đi tới trước mặt Vu Thanh Họa, nàng bình nằm trên mặt đất, có một phật tôn tu vị cường đại cứu nàng, nhưng mà không có bao nhiêu hiệu quả, độc rắn không ngừng khuếch tán trong thân thể Vu Thanh Họa, đôi gò má tuyệt sắc biến thành màu than chì, hai con ngươi ảm đạm, cái cổ nhỏ tuyết trắng bây giờ đã nhiều ra mấy đường vân màu xanh đen, đặc biệt là xương quai xanh có dấu răn tam bộ linh xà cắn đã bắt đầu thối rữa, người nào nhìn qua cũng giật mình.

- Tam bộ linh xà đã thôn phệ quá nhiều độc vật, độc tính thập phần cường đại, gần như không thể tìm hiểu.

Một phật tôn Ngự Thú Trai tinh thông y thuật nói ra, nhưng mà giờ phút này vẫn thúc thủ vô sách, bất luận đan dược gì cũng không thể áp chế độc của tam bộ linh xà, ngay cả nàng cũng suýt bị độc phản phệ.

Đệ tử Ngự Thú Trai đều lâm vào trầm mặc, vốn chỉ là lịch lãm rèn luyện, lại không ngờ thế giới bên ngoài hung hiểm như thế, nếu không phải có một vị cao nhân phật môn cường đại cứu giúp, sau đó quả thật không thể tưởng tượng.

- Tiền bối, cầu ngươi cứu phật tôn.

Trì Dao mặc phật y màu trắng, thân không nhiễm hạt bụi, ngày xưa lãnh ngọc thì bây giờ mang theo vẻ sùng kính cầu xin Phong Phi Vân.

Vu Thanh Họa tu vị cực cao, hơn nữa cũng tu luyện Kim Tàm Kinh, có thể nói bách độc bất xâm, nhưng vẫn bị độc dược ăn mòn, cho dù Phong Phi Vân dùng kim tằm phật khí bản thân ngưng tụ ra phật đan, cũng chưa chắc có thể cứu nàng.

Nói thực ra Vu Thanh Họa cho dù có thời điểm cố chấp và lãnh ngạo, hơn nữa nhìn hắn không vừa mắt, nhưng mà Phong Phi cũng chỉ không thích nàng mà thôi, chưa nói tới ác cảm, nói cho cùng là hắn thiếu nợ nhân tình của Ngự Thú Trai, nếu có thể cứu nàng một mạng, hắn cũng không khoanh tay đứng nhìn.

Phong Phi Vân vẫn đang do dự thì nghe Vu Thanh Họa nói:

- Khục khục... Đa tạ tiền bối ra tay đánh gục ba tà đạo Ám Vực cứu đệ tử Ngự Thú Trai ra khỏi biển lửa...