Linh Chu

Chương 1071: Chân mệnh thiên tử (2)

vipvandan.vn :

Chân mệnh thiên tử. (2)

Ngay khi Phong Phi Vân muốn gạt bỏ Lục Nhân Nhân thì đột nhiên nghĩ đến trên cổ tay Lục Ly Vi cũng có một cái Huyết Cấm Huyền Trạc, bên trong có một giọt huyết dịch của Hồng Nhan, giọt huyết dịch kia Phong Phi Vân nhất định phải thu hồi lại.

Nghĩ đến đây, Phong Phi Vân vốn đã nổi lên sát ý liền thu lại.

- Cái kia... Đa tạ ân cứu mạng.

Lục Nhân Nhân sau nửa ngày mới phản ứng lại, vừa rồi mình lại bị cổ khí chất trên người hắn hấp dẫn, nhìn mê mẫn, ông trời... ơ... i, đây là làm sao vậy.

Trên mặt Lục Nhân Nhân sinh ra một vòng đỏ ửng, liền tranh thủ thu ánh mắt về, vậy mà hồn nhiên quết mất nơi này là Thập Vạn Sơn Hà, một nam tử lạ lẫm sao lại xuất hiện ở đây được.

Lục Nhân Nhân sau nửa ngày cũng không thấy đối phương nói chuyện, có chút ngẩng đầu, mới phát hiện thì ra hắn đang nhìn chằm chằm vào cằm mình, đúng lúc này nàng mới phát hiện áo bào trên người mình đã sớm rách mướp, lại bị Lục Lân xé nát một khối lớn, quả thực chính là áo rách quần manh, mặc dù có ý dùng hai tay che chắn, nhưng vẫn có một nửa ngực ngọc lộ ra ngoài.

- Ah...

Nàng hét lên một tiếng, mặt càng đỏ hơn

Nếu vào lúc khác, có nam nhân dám nhìn chằm chằm vào nàng như thế, nàng đã sớm chém nam tử kia thành tám khối, nhưng đối mặt với nam tử xa lạ vừa cứu mạng mình này, nàng vậy mà... lại thẹn thùng, chẳng lẽ là vì cổ khí tức chỉ trên người hắn mới có kia sao.

Phong Phi Vân lại có chút buồn bực, nữ tử vừa nhìn tu luyện chính là công pháp Tà Đạo, với tư cách là một vị đệ tử Tà Đạo tu vị không kém sao lại sợ bị người nhìn chứ.

Bất quá nữ nhân này quả thật cũng rất đẹp, không kém muội muội nàng bao nhiêu, thậm chí có nhiều chỗ còn phát dục tốt hơn muội muội, càng thêm mê người, khó trách Tam thúc nàng cũng động tâm với nàng, nữ tử như vậy chính là vưu vật trên giường mà nam nhân tha thiết ước mơ, ngay cả Phong Phi Vân vừa rồi cũng có chút động tâm.

Nhưng hắn cũng biết lúc này không phải là lúc chơi nữ nhân, không biết có bao nhiêu cường giả đã tiến nhập Thập Vạn Sơn Hà, hơn nữa tu vi của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, một khi giao phong với cường giả chân chính, chỉ sẽ bị chết đến ngay cả xương cốt cũng không còn.

- Thực xin lỗi, vừa rồi... Vừa rồi...

Phong Phi Vân cũng không biết nói gì cho phải, liền trực tiếp xoay người qua, thở ra một hơi thật sâu, sau nửa ngày, Lục Nhân Nhân đã đổi lại một kiện linh ti sa la màu xanh, cột lấy một đai lưng bích ngục, mà ngay cả vết máu trên mặt cũng bị nàng tây đi, bọt nước lăn xuống trên gương mặt tinh tế, tựa như một gốc thanh liên chớm nở vậy.

- Ta... Gọi là Lục Nhân Nhân, đến từ Lục gia Phổ Đà Sơn.

Lục Nhân Nhân trông thấy bóng lưng Phong Phi Vân lỗi lạc mà đứng, tâm hồn thiếu nữ không ngừng nhảy lên "Bịch bịch", loại cảm giác này thật sự rất cổ quái, trước kia chưa từng gặp qua, khiến cho nàng có chút bàng hoàng, có chút không kềm chế được, đối với nam tử trước mắt này cũng tràn ngập tò mò.

Có thể một kiếm đánh chết Lục Lân, tu vi của hắn khẳng định rất cao, hơn nữa hắn còn trẻ tuổi như thế, sợ rằng không quá 30 tuổi, đây là một nam tử kiệt xuất bực nào chứ.

Lục Nhân Nhân chưa từng nghĩ qua, nam tử trước mắt này chính là Phong Phi Vân mà nàng hận đến muốn nghiền xương thành tro, theo nàng thấy thì Phong Phi Vân chính là một tên hèn mọn bỉ ổi tặc mi thử nhãn, hơn nữa Phong Phi Vân còn là Yêu Ma Chi Tử, nói không chừng lớn lên nửa người nửa thú, khủng bố dữ tợn, căn bản không thể so sánh với nam tử tiêu sái trước mặt này được

Hơn nữa, nam tử này còn vào lúc nàng tuyệt vọng nhất từ trên trời giáng xuống, cứu được mạng nàng, thậm chí nàng cũng hoài nghi, nam tử này có phải chính là chân mệnh thiên tử trong đời nàng không nữa, tất cả mọi việc đã được định từ trong tối tăm.

Nàng lại không biết, nam tử này một khắc trước trong lòng còn nghĩ đến việc gạt bỏ nàng.

- Phổ Đà Sơn, chẳng lẽ ngươi chính là đệ tử của Phổ Đà Sơn sao?

Phong Phi Vân lộ vẻ giật mình.

Phổ Đà Sơn, chỉ chính là một trong hai sơn trong "Nhất điện lưỡng sơn tam vực" của Tà Đạo

Trước khi Tà Hoàng chưa quay lại, Sâm La Thập Điện chưa sáp nhập, Phổ Đà Sơn vẫn là đứng đầu Tà Đạo, bá chủ vô thượng, bài danh trên "Thần Tấn vương triều đại thế lực" rất gần với triều đình.

Cho dù hôm nay Sâm La Điện đã sáp nhập, Tà Hoàng đã quay về, nhưng luận thực lực, cũng chưa chắc có thể đè ép "Phổ Đà Sơn" .

Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, Thiên Nhai nô lệ tràng, Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung trước kia cũng chỉ là thế lực cấp dưới của Phổ Đà Sơn thôi.

Nàng thấy nam tử trước mắt này sau khi nghe được mình chính là đệ tử Phổ Đà Sơn vậy mà chỉ hơi hơi giật mình, có thể thấy tâm chí hắn không phải cao bình thường, Lục Nhân Nhân đối với hắn lại xem trọng thêm vài phần, nói:

- Ân công, không cần phải khẩn trương, Phổ Đà Sơn chúng ta gần đây làm việc ân oán rõ ràng, không hề giống với bên ngoài đồn đãi đâu.

Phong Phi Vân vội vàng nói:

- Đừng gọi ta ân công, gọi ta... Vô Tướng a.

Phong Phi Vân tự nhiên không có khả năng nói ra tên thật của bản thân, vì vậy liền dùng danh tự Vô Sắc Vô Tướng ra thay thế một chút.

- Vô Tướng, sao lại giống pháp danh của đệ tử cửa Phật thế?

Trong lòng Lục Nhân Nhân có chút xiết chặt, ngay cả nàng cũng không biết sao mình lại khẩn trương, thật giống như rất không hi vọng Phong Phi Vân chính là đệ tử cửa Phậ vậy.

Sau khi nàng thấy đầu tóc dài kia của Phong Phi Vân, lại âm thầm thở dài một hơi, hắn hẳn không phải là đệ tử cửa Phật.

Phong Phi Vân nói:

- Ta đã từng được một vị cao nhân Phật môn chỉ điểm, đã trở thành tục gia đệ tử của Phật môn, Vô Tướng, đây là pháp danh mà sư tôn đặt cho, để tỏ lòng tôn trọng với lão nhân gia ông ta nên đến nay ta cũng không dám đổi tên.

- Thì ra chỉ là tục gia đệ tử.

Lục Nhân Nhân lại thở dài một hơi, nhưng trong đầu nàng chợt một hồi mê muội, trước mắt đột nhiên tối sầm, liền ngã trên mặt đất.

Phong Phi Vân tốc độ cực nhanh, trước khi nàng ngã trên mặt đất liền ôm lấy eo nàng, tay đặt trên cổ tay nàng, kiểm tra tình trạng thân thể một chút, phát hiện trên người của nàng không chỉ bị linh thú đả thương, hơn nữa mấy đại kinh mạch vận chuyển linh khí đều bị đánh nát, bởi vì thương thế quá nặng nên mới đột nhiên hôn mê.

Cứu, hay không cứu đây.

Phong Phi Vân ôm thân thể mềm mại trong tay, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao cho phải, để nàng lại chỗ này, vậy thì nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nếu mang theo nàng cũng lên đường, vậy thì Phong Phi Vân càng là đang tìm chết.

Không biết có bao nhiêu cường giả đã tiến nhập vào Thập Vạn Sơn Hà, Phong Phi Vân vốn đã khó bảo toàn bản thân, nếu còn mang theo một nữ nhân, đây không phải đang tìm chết thì là gì.

Huống chi nữ tử này một khi biết được thân phận chân thật của hắn, chỉ sợ sẽ lập tức ra tay với hắn ngay.