Linh Chu

Chương 1058: Ta chỉ muốn giết người (2)

vipvandan.vn :

Ta chỉ muốn giết người. (2)

- Âm Giới bên kia có tin tức không?

- Ta từng tự mình đi Âm Dương Lưỡng Giới Sơn, nghe ngóng tình huống Âm Giới , Âm Giới bây giờ tình huống rất kỳ quái, giống như xảy ra nguy cơ gì đó, rất nhiều tồn tại cổ xưa bò ra khỏi lòng đất, nhưng mà Âm Giới chi mẫu lại không làm gì, bây giờ Âm Giới thập phần hỗn loạn, dự đoán không có tinh lực xuât thủ với Kỷ gia, ngược lại Dương Giới có khả năng sẽ động thủ.

Đại di lặc nói.

Hòa thượng rượu thịt gật gật đầu, nhíu mày, nói:

- Âm Giới chỉ sợ thật sự xảy ra chuyện, bằng không cũng không bỏ mặc nữ ma gây ra sinh linh đồ tán tại Nam Thái phủ, mà Kỷ gia bên kia, ngươi vẫn nên chiếu khàn nhiều, ta từng có giao tình với lão tổ Kỷ gia, nếu một khi có biến... Ân...

Sắc mặt hòa thượng rượu thịt đại biến, trong đôi mắt bắn ra hào quang như lửa, ngón tay hắn chấn vỡ quân cờ, sau đó đập đùi dê lên bàn, lúc này cái bàn vỡ vụn, hắn quát:

- Con mẹ nó!

Đại di lặc nghe thấy hòa thượng rượu thịt mắng, tưởng hòa thượng rượu thịt mắng hắn, hắn lập tức bồi tội.

- Sư tôn...

Nhưng hắn chưa nói xong thì hòa thượng rượu thịt giậm chân một cái, xách theo thiền trượng giống như cột trụ thông thiên, cả thần đô chấn động mạnh, cả bần trời biến thanfhmafu vàng.

Hắn mắng xong lại kéo áo cà sa, mang theo phong lôi, sát khí lâng lâng, trong nháy mắt biến mất không thấy.

Chỉ còn lại đại di lặc sững sờ không hiểu gì, hắn chưa từng thấy sư tôn tức giận như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người chọc thủng trời? Có người nào chọc hắn sao?

Trong khu rừng rậm nhiệt đới.

Phong Phi Vân tâm lạnh giống như sắt, trong ánh mắt mang theo sát ý, cầm theo Thiên Tủy Binh Đảm, mặc Cưu Cửu Quái Bào cùng Ẩn Tàm Sa La, tiếp tục chạy tới bộ lạ cỡ trung bị Sâm La Điện chiếm cứ, hắn vừa rồi dùng thần niệm dò xét thì phát hiện Vô Sắc Vô Tương bị trọng thương treo lên cao.

Về phần vì sao hắn không nhìn thấy Nạp Lan Tuyết Tiên cùng La Ngọc Nhi, chắc chắn hai nữ đã bị giam cầm, bị trận pháp cấm cố, khẳng định đang ở trong bộ lạc cỡ trung này.

- Tiểu tử, đối phương rất nhiều người, hơn nữa tu vị mạnh hơn ngươi không chỉ gấp đôi, ngươi mà tiến vào đó, cho dù có Ẩn Tàm Sa La cũng phải chết không nghi ngờ.

Diêm vượng từ sống lưng nói ra.

- Không liên quan chuyện của ngươi.

Phong Phi Vân không có cảm giác tốt với diêm vương, nếu không phải không thể, Phong Phi Vân tuyệt đối bức hắn ra ngoài.

Giọng diêm vương khàn khàn, thương lão nhưng đầy hấp dẫn, lại nói:

- Ta có thể cho ngươi mượn lực lượng đạt tới nửa tôn chân nhân, có thể giết sạch nơi này.

Phong Phi Vân động tâm, ngừng bước.

Diêm vương lại nói:

- Nhưng lmà ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta.

- Không có điều kiện gì cả.

Phong Phi Vân quả quyết phủ quyết hợp tác với diêm vương, bởi vì đây là bảo hổ lột da.

Phong Phi Vân hóa thành cơn gió, dễ dàng phá tan trận pháp canh giữ của bộ lạc, vô hình vô ảnh tiến vào, hắn đi tới dưới cây gỗ, định cứu Vô Sắc Vô Tương trước, nhưng vào lúc này trận pháp trong nhà gỗ vỡ ra, một đạo nhân ảnh từ trong bay ra ngoài, đập vào mặt đất.

Bành!

Nạp Lan Tuyết Tiên bị ngã trên mặt đất, cả người đau đớn, toàn thân đầy bùn đất, vô cùng chật vật.

- Hòa thượng, ngươi không phải nói ta không dám chơi nàng ta sao? Lão tử bây giờ sẽ chơi nàng trước mặt của ngươi, ta xem ngươi có thể làm thế nào?

Giáp Sâm đi ra khỏi nhà gỗ, sắc mặt đầy tà khí cười nói, hắn nhanh chóng cỡi trường bào ra, lộ ra ra thân hình khôi ngô, đi tới gần Nạp Lan Tuyết Tiên.

Trong mắt Nạp Lan Tuyết Tiên có nước mắt chảy ra, trên gương mặt đầy quyết tuyệt, thì thào tự nói:

- Phong Phi Vân, ngươi bây giờ ở bên ngoài lêu lổng, căn bản không biết rõ này trên đời này còn có nữ nhi si tình chờ ngươi, xem ra hôm nay không thể chờ ngươi tới được rồi... Ta vốn ngốc một chútt, ngươi căn bản là ghét ta, cho dù ta bị người ta đánh, bị người ta giết, cũng không tới tìm ta, không quan tâm tới ta...

Nàng càng nói giọng càng nhỏ, gương mặt như tro tàn, nàng không ngờ tjw tán chân nguyên.

Phong Phi Vân sợ hãi nhảy dựng lên, nha đầu này cũng quá si rồi, cũng đành phải bạo lộ thân hình trực tiếp lao tới, tốc độ nhanh như lưu tinh, vượt qua Giáp Sâm ôm lấy Nạp Lan Tuyết Tiên, thân hình lóe lên đã lao đi trăm trượng, vội vàng kéo Ẩn Tàm Sa La xuống, lộ xuất gương mặt của mình, để Nạp Lan Tuyết Tiên nhìn thấy, nói:

- Nạp Lan, ta đến rồi, vì sao ngươi ngốc như thế?

Phong Phi Vân vội vàng cho hạo nhiên chính khí đánh vào thân thể Nạp Lan Tuyết Tiên, chân nguyên của nàng dừng tiêu tán, thân thể của nàng không khỏe, sinh mệnh lực ít nhất trôi mất bốn trăm năm, may mắn nàng đạt tới Thiên Mệnh cảnh, bằng không bây giờ nàng đã chết rồi.

Sắc mặt Nạp Lan Tuyết Tiên tái nhợt, nhìn Phong Phi Vân giống như mang tất cả khí lực, sau đó thong thả nhắm mắt lại, tựa vào lòng Phong Phi Vân, nàng hôn mê, trôi mất bốn trăm năm sinh mệnh đối với nàng tổn thương quá lớn, mặc dù tạm thời bảo vệ một mạng, nhưng nếu không cẩn thận vẫn sẽ vẫn lạc như thường.

Phong Phi Vân nhìn thấy hai dấu tai trên gò má của Nạp Lan Tuyết Tiên, trên miệng còn có vết máu, Phong Phi Vân thập phần đau lòng, sắc mặt càng lúc càng lạnh, sát khí càng ngày càng tăng, nói:

- Diêm vương, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, bất cứ điều kiện gì ta cũng đồng ý, ta chỉ muốn giết người.

Diêm vương tuy tiềm ẩn trong người, nhưng mà lúc này đã quay trở lại Phong Phi Vân, u ám cười nói:

- Tốt, điều kiện này ta tạm thời chưa nghĩ tốt, vậy thì chờ ngươi giết sạch người ở đây rồi nói sau.

Vừa nói tới giết ngươi thì hắn còn hưng phấn hơn cả Phong Phi Vân, tràn ngập khát máu.

Tà khí từ lưng Phong Phi Vân rót vào toàn thân Phong Phi Vân, làn da Phong Phi Vân vốn trắng nõn bây giờ tràn ngập ma vân quỷ dị.

Giáp Sâm ngẩn người, vốn định lao về phía Nạp Lan Tuyết Tiên thì phát hiện ánh mắt hoa lên, tiểu mỹ nhân trên mặt đất bị ôm đi, tốc độ quá nhanh.

Trong nháy mắt Giáp Sâm nhìn qua đôi nam nữ cách đó trăm trượng, mà Nạp Lan Tuyết Tiên đã bị hắn ôm vào trong ngực, đôi mắt co rút lại quát:

- Người nào, dám đoạt nữ nhân của Giáp Sâm ta?

Phong Phi Vân chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt đầy ma vân, hai mắt nhiều ra vài phần đỏ tươi, tà khí lẫm liệt cười cười, lạnh nhạt nói:

- Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao?

Trên người Phong Phi Vân tà khí lượn lờ, không khí không ngừng chấn động, giống như mặt nước rung động.

Hộ pháp trưởng lão sáu mươi bảy Vương Túc nhận ra Phong Phi Vân, vội vàng đề phòng, hắn biết rõ Phong Phi đã từng đánh chết hộ pháp trưởng lão năm mươi mốt, tuy hộ pháp trưởng lão năm mươi mốt tu vị cự phách sơ kỳ, nhưng vẫn mạnh hơn hắn không ít.

Cũng là cự phách sơ kỳ, chênh lệch cũng không nhỏ.

- Phong Phi Vân, ngươi dám xông tới đây, lá gan thật đúng là không nhỏ.

Tuy hộ pháp trưởng lão sáu mươi bảy vẫn đề phòng Phong Phi Vân, nhưng không có nghĩa là hắn sợ Phong Phi Vân, dù sao Phong Phi Vân có mạnh hơn nữa cũng chưa tới cực phách, nhiều lắm chỉ là thiên tài trẻ tuổi mà thôi, hắn có thể đánh chết hộ pháp trưởng lão năm mươi mốt, nói không chừng là nhờ ẩn tàm sa la đánh lén mới đắc thủ.