Linh Chu

Chương 1057: Ta chỉ muốn giết người (1)

vipvandan.vn :

Ta chỉ muốn giết người. (1)

Giáp Sâm cũng biết Thiên Vu Thần Thụ rất quan trọng với Tà Hoàng đại nhân tầm, cười cười, nói:

- Nữ tử mặc phật y cũng đẹp, sẽ hưởng dụng nàng trước, ngươi chờ bên ngoài.

- Nếu ngươi dám động vào sợi tóc của nàng, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận vì sống trên đời này.

Một giọng nói suy yếu vang lên.

Giáp Sâm ngẩng đầu nhìn qua hòa thượng quần áo dính máu treo trên cột, hòa thượng này quần áo màu trắng, mà bây giờ lại bị máu tươi nhuộm đỏ, vẫn còn nhỏ máu, hắn bị thương rất nặng.

Nhìn thấy hòa thượng này, sắc mặt Vương Túc và Giáp Sâm biến hóa, hòa thượng này lợi hại hắn biết rõ, lúc ấy bốn hộ pháp tiến vào trong thập vạn sơn hà, hòa thượng này cũng đã bị thương nặng, nhưng vẫn có thể đấu với bốn hộ pháp trưởng lão nửa canh giờ, thậm còn đánh trọng thương hộ pháp trưởng lão bảy mươi hai.

Nhưng thương thế của hòa thượng này quá nặng, cuối cùng vẫn bị bọn họ liên thủ chế phục, phong ấn tu vị, dùng khóa sắt cột lên cây cao mười trượng.

Hòa thượng trẻ tuổi mặt mũi hiền lành, nhưng mà khi hắn nói ra lời này làm cho cự phách như Giáp Sâm cũng cảm thấy hàn khí, trong lòng phát run, rất khó tưởng tượng lời lẽ sát khí như thế lại là hòa thượng này nói ra.

Giáp Sâm là nhân vật bá chủ tà đạo, nếu bị người ta một câu hù sợ thù sau này không cần tu luyện trong Sâm La Điện nữa, huống chi hòa thượng này còn bị thương nặng, bị trói buộc, hắn càng không kiêng kỵ gì cả.

- Vậy ta cũng chơi, lão tử chơi trước mặt ngươi, xem ngươi có thể làm gì ta?

Giáp Sâm mở trận pháp ra, xông vào, nhìn thấy tiên nhan động lòng người của Nạp Lan Tuyết Tiên thì thân thể nóng bừng lên, rốt cục cảm thấy hao phí linh thảo bốn ngàn năm không uổng phí, loại mỹ nhân cấp bậc này, đừng nói một gốc linh thảo, cho dù mười gốc hắn cũng cam tâm.

- Ngươi muốn làm gì vậy? Ta cho ngươi biết, nếu ngươi đụng tới ta, Phong Phi Vân nhất định sẽ giết ngươi, ta là thê tử của hắn!

Nạp Lan Tuyết Tiên tự nhiên cũng bọn họ nói chuyện, vội vàng tế phỉ thúy phật châu ra, muốn chống cự.

Nạp Lan Tuyết Tiên nội tâm rất sợ hãi, hai bàn tay run rẩy, vận chuyển phỉ thúy phật châu tới cực điểm, thân thể có phật quang bao phủ, chiếu sáng làn da trắng nõn, nàng bộ dáng khiếp nhược như vậy, càng làm Giáp Sâm hưng phấn.

- Ha ha! Lão tử tung hoành thiên hạ hơn ba trăm năm, làm gì đặt một tiểu oa nhi vào trong mắt, ngươi đã là nữ nhân của Phong Phi Vân, khẳng định đã không còn thân hoàn bích, lão tử làm gì phải thương hoa tiếc ngọc với ngươi.

Giáp Sâm vươn tay, hắn tát một cái, trong lòng bàn tay có hắc quang đánh tan hào quang của phỉ thúy phật châu, Nạp Lan Tuyết Tiên bị đánh ngã trên mặt đất, trên hai má có hai dấu tay đỏ rực, khóe miệng có tơ máu chảy ra.

Nạp Lan Tuyết Tiên từ nhỏ đến lớn đều cẩm y ngọc thực, tụ tập ngàn vạn sủng ái, chưa từng bị người nào đánh qua, nhất thời đáng thương khóc thét lên, cổ tay phát đau, xương đầu suýt vỡ nát, phỉ thúy phật châu bị đánh bay ra ngoài, bị Giáp Sâm cầm vào trong tay.

Tu vị của nàng dù không tệ, nhưng mà vẫn còn kém cự phách quá xa.

Hòa thượng rượu thịt bảo nàng tu luyện, nhưng mà nàng chưa bao giờ nghe qua, giờ phút này nàng rốt cuộc cũng hối hận, nếu tu vị mình mạnh hơn, cũng sẽ không rơi vào trong tay người khác.

- Tuyết Tiên.

La Ngọc Nhi mặc dù có một chút địch ý đặc thù với Nạp Lan Tuyết Tiên, nhưng nhìn thấy nàng bị đánh thì vội vàng đứng lên giúp đỡ, hung hăng nhìn chằm chằm Giáp Sâm, nói:

- Nếu ngươi dám làm hại Tuyết Tiên, ta sẽ tự sát, đến lúc đó các ngươi đừng hòng có được Thiên Vu Thần Thụ.

Thời khắc này La Ngọc Nhi thập phần cường ngạnh, nàng đặt thần trượng lên cổ của nàng, nội tâm của nàng rất sợ hãi, xác thực nói nàng can đảm còn nhỏ hơn Nạp Lan Tuyết Tiên, nhưng mà bây giờ dám dùng mạng uy hiếp làm Nạp Lan Tuyết Tiên thập phần cảm động, càng giận bản thân mình, trong lòng sinh ra địch ý với La Ngọc Nhi cũng tiêu mất.

- Nga nga, ngươi muốn chết, cũng không phải do ngươi.

Giáp Sâm cười một tiếng, ngón tay hắn như thiểm điện, một đám hỏa quang đánh vào trong người La Ngọc Nhi, làm nàng di chuyển không được, sau đó ống tay áo của hắn quét qua, La Ngọc Nhi bay ra ngoài.

Hắn đường đường là cường giả cự phách, đối phó hai tiểu nữ oa nhi quá dễ dàng.

Sau khi cấm cố La Ngọc Nhi, Giáp Sâm lúc này nhìn qua Nạp Lan Tuyết Tiên, khóe miệng tươi cười đầy tà khí, Nạp Lan Tuyết Tiên liên tục lui ra phía sau.

Thần đô, Nam Thiên tự.

Trong thung lũng một ngọn núi, bên cạnh ngôi mộ đơn độc có một phong đình, trong đình có một đại hòa thượng và tiểu hòa thượng đánh cờ.

Hòa thượng rượu thịt hai đùi rung rung, cầm đùi dê ăn và đánh cờ với đại di lặc.

Đại di lặc là trụ trì Nam Thiên tự, nhìn hán rất nhỏ nhưng thực tế tuổi tác đã vượt qua năm trăm, tay cầm quân cờ giống như trẻ con, hắn lại nói rất già nua.

- Thái thượng tấn đế thoái vị, Kỷ thần phi đã chết, Kỷ gia đã mất đi thủ hộ, Dương Giới cùng Âm Giới đều nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Đại di lặc từng được hòa thương rượu thịt chỉ điểm, được hòa thượng rượu thịt thu làm đệ tử ký danh, đây là bí mật không ai biết tới.

Hòa thượng rượu thịt tay cầm đùi dê, ánh mắt như chuông đồng nhìn qua ngôi mộ gần đó, rất nhanh thu hồi ánh mắt, nói:

- Oan nghiệt ah! Kỷ thần phi chết rồi, đối với nàng mà nói đây chính là giải thoát. Kỷ gia chính là gia tộc tầm bảo sư duy nhất, hơn nữa một ngàn năm trăm năm trước có một chuyện đến nay đều còn không có giải quyết, hôm nay Kỷ gia đã mất đi chỗ dựa, Dương Giới sợ rằng đã chờ không được.

Đại di lặc không ngừng than thở, mặc dù không biết một ngàn năm trăm năm trước xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể làm Dương Giới xuất thủ, như vậy tuyệt đối là đại sự kinh thiên.

Hòa thượng rượu thịt lại nói:

- Kỷ gia truyền thừa cổ xưa, từng có một đoạn thời gian cực kỳ huy hoàng, luận thực lực thậm chí vượt qua bốn đại môn phiệt, nhưng mà một ngàn năm trăm năm trước lại xảy ra một chuyện cho nên nhanh chóng suy bại. Kỷ gia nắm giữ một quyển trong Mộ Phủ Tầm Bảo Lục, nếu như để Kỷ gia tìm được Dương thần thánh thai, có lẽ sẽ tái tạo huy hoàng năm đó, sẽ xâm phạm lợi ích của âm dương hai giới, tạo thành nguy hiểm to lớn. Lúc này sinh ra mâu thuẫn giữa Kỷ gia và âm dương hai giới.

Đại di lặc gật đầu, mặc dù là bá chủ đại giáo, là tồn tại như sao trời, nhưng trước mặt hòa thượng rượu thịt hắn vẫn như tiểu bối.

Hòa thượng rượu thịt nói: