Linh Chu

Chương 1041: Bia văn cổ xưa, viễn cổ hạo kiếp (1)

La Ngọc Nhi sóng mắt mỹ diệu, lông mi rung động, trong lòng ảo não, Phong thiếu gia cũng thật sự là, tốt với người khác lung tung như vậy, lại không nói vì cái gì, làm cho nhân gia đều nghĩ ngợi lung tung.

Nàng lắc đầu, xua tan những suy nghĩ lung tung trong đầu của mình, sau đó liền đuổi theo mau, theo sát sau lưng Phong Phi Vân, nhưng mà hiện tại biểu lộ càng tự nhiên, thật giống như không phải bị Phong Phi Vân bức bách nàng đi cùng, mà là chính cô ta chủ động đuổi theo Phong Phi Vân.

Một ngày này tại thập vạn sơn hà cũng gặp được bộ lạc.

Đây là một bộ lạc cổ xưa, rất ít tiếp xúc với bên ngoài, vài chục năm cũng khó nhìn thấy người xa lạ, bộ lạc Cổ Cương này nhìn thấy Phong Phi Vân cùng La Ngọc Nhi thì thập phần nhiệt tình, cũng không cảm thấy sợ hãi.

Phong Phi Vân cũng hết sức tò mò, một bộ lạc nho nhỏ có mấy trăm người nhưng lại có thể sinh tồn trong bên ngoài thập vạn sơn hà hung hiểm thế này, quả thực làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa nhìn miệng giếng cổ của bộ lạc kia còn có một tấm bia đá, xem qua đã có lịch sử hơn ngàn năm, trong bộ lạc khẳng định còn có những lão giả còn sống, nói rõ bộ lạc nhỏ này tồn tại thời gian rất lâu rồi.

Phải biết rằng một cự phách tiến vào bên ngoài thập vạn sơn hà rất khó sống qua ba ngày, nhưng mà một bộ lạc nhỏ lại có thể sống hơn ngàn năm.

Bộ lạc nhỏ này tuyệt đối không đơn giản.

Rất nhiều tiểu hài tử Cổ Cương vây quanh Phong Phi Vân cùng La Ngọc Nhi, trong đó có một tiểu nữ hài giọng thanh thúy, nói:

- Tỷ tỷ thật đẹp, cũng đẹp như vị tỷ tỷ vừa tới đây ngày hôm qua.

Phong Phi Vân phát hiện có vấn đề trong lời tiểu cô nương này, thần sắc khẽ động, nói:

- Ngày hôm qua cũng có người tới bộ lạc các ngươi sao?

Đúng lúc này trong bộ lạc có một đám lão giả đi ra, đón chào từ xa, thập phần hiền lành, trong đó một người ăn mặc da thú, cầm ống trúc thuốc lào cười nói:

- Ngày hôm qua có một tăng nhân áo trắng và một nữ tử mặc phật y xinh đẹp đi qua, bọn họ cũng là người từ bên ngoài tới.

Ở vùng khỉ ho cò gáy như bên ngoài thập vạn sơn hà vô cùng nguy hiểm này, Phong Phi Vân có linh giác hơn người, xu thế cát tránh hiểm và quan sát dị thú rất nhiều, quan sát đại địa phúc mạch mới có thể bình yên vô sự vượt qua hơn một vạn dặm, đi tới bộ lac này.

Có thể nói không có tu vị cao tuyệt vô song, không có khả năng còn sống đi tới bộ lạc này.

- Một tăng nhân áo trắng, nữ tử mặc phật y?

Trong mắt Phong Phi Vân sinh ra thần thái tò mò.

Phong Phi Vân âm thầm vận chuyển phượng hoàng thiên nhãn, muốn nhìn rõ người trong bộ lạc này có phải là cường giả cái thế che dấu tu vị hay không, nhưng mà làm cho hắn thất vọng là người trong bộ lạc chỉ là người bình thường, từ hài đồng, trung niên cho tới người già đều là người bình thường.

Đương nhiên trong bộ lạc bọn họ có một ít tráng niên một tay có thể đánh ra mấy vạn cân lực, nhưng đối với người Cổ Cương trời sinh thần lực, chỉ cần rèn luyện thân thể nhiều, đạt tới trình độ này rất dễ dàng.

Đối với người bộ lạc này chẳng có gì lạ cả, nhưng mà lực lượng gì đã giúp bọn họ chèo chống cả ngàn năm trong nơi nguy hiểm này?

Nội tâm Phong Phi Vân vô cùng hiếu kỳ, hỏi thăm mấy lão giả trong bộ lạc, muốn biết bọn họ có từng bị hung cầm dị thú công kích qua chưa.

- Không có ah! Phạm vi một trăm dặm chung quanh đây chưa bao giờ xuất hiện dị thú.

Một lão giả trả lời.

Một lão giả khác nói:

- Đàn ông bộ lạc ra ngoài săn bắn chỉ cần không đi ra ngoài trăm dặm thì không gặp phải đám hung thú khổng lồ kia, bộ lạc cũng chưa từng bị công kích qua.

Phong Phi Vân nghe nói lời này thì càng thêm hiếu kỳ, triển khai thần thức bao trùm phạm vi mấy trăm dặm, phát hiện quả nhiên đúng như lời lão giả này nói, trong phương viên trăm dặm những dị thú tu luyện cao nhất chỉ là một trăm năm, ngay cả dấu chân dị thú ba trăm năm cũng không gặp.

Mà ngoài trăm dặm thù thú ảnh rất nhiều, thường có cuồng thú cao mười mét đi qua, nhưng lại đều đi đường vong, không có tiến vào phạm vi trăm dặm của bộ lạc.

Đây là hiện tượng không bình thường, chẳng lẽ trong bộ tộc nhỏ này có nhân vật khủng bố hoặc là đồ vật khủng bố gì đó, khiến cho đám dị thú cường đại này tránh lui đi không dám tới gần?

Rất có thể là nguyên nhân này.

Phong Phi Vân lại hỏi:

- Không biết các vị tiền bối có biết lai lịch bộ lạc, hoặc là tổ đã từng xuất hiện qua nhân vật bất phàm nào chưa? Đương nhiên nếu không tiện nói cũng không sao cả.

Mọi người trong bộ lạc rất chất phác, không có nửa phần phòng bị người ta, hơn nữa rất hiếu khách, trong đó một lão giả cười nói không cố kỵ:

- Đã nhiều thế hệ mất đi, căn bản không có biện pháp hỏi tới tổ nguyên, chỉ có mỗi gia tổ phổ có ghi lại một chút, bộ tộc này truyền đi ít nhất ba trăm thế hệ.

- Lão Vu gia của chúng ta nơi này đã truyền thừa được bốn trăm lẻ ba đời.

Một lão đầu cầm đầu gậy trúc làm tẩu thuốc nói ra, dường như chuyện truyền thừa nhiều đời này là chuyện rất vinh quang.

Ông trời...ơ...i! Cũng có hơn bốn trăm thế hệ, đây là truyền thừa còn lâu hơn cả bốn đại môn phiệt Bắc Minh phiệt, Tây Việt phiệt, người Cổ Cương phủ tuổi thọ dài, theo như mỗi hai mươi năm truyền thừa một đời, như vậy cũng đã truyền thừa hơn sáu ngàn năm; dùng mỗi hai mươi lăm năm truyền thừa một đời đã tiếp cận vạn năm, thậm chí càng lâu dài hơn.

Đây là bộ alcj gì?

La Ngọc Nhi cũng kinh ngạc không hiểu, dùng bàn tay nhỏ nhắn che miệng lại, ngay cả nàng cũng có thể cảm nhận được bất thường trong đó.

Có hai người sợ Phong Phi Vân không tin, vội vàng thét to bảo lão bà tử của mình cầm tộc phổ nhà mình ra, những tộc phổ này khắc lên cốt phiến cứng rắn, dùng gân thú xuyên vào nhau, một chuỗi dài hơn mười mét.

Hai chuỗi tổ phổ này một chuỗi ghi chép ba trăm chín mươi bốn đời truyền thừa, một chuỗi khác ghi chép bốn trăm linh ba đời truyền thừa.

- Nghe nói có một tấm bia đá đã tồn tại khi bộ lạc thành lập, nhưng mà cho tới nay không ai xem hiểu văn tự trên đó.

Một lão giả kéo Phong Phi Vân tới trước một tảng đá.

Đây là tấm bia đá đen cao bốn mét, trời gian trôi qua, văn tự trên đó đã không rõ, nếu nhãn lực không tốt thì không cách nào đọc được văn tự trên đó.

Phong Phi Vân vận chuyển phượng hoàng thiên nhãn cũng chỉ thấy rõ một phần mười văn tự trên đó, văn tự khác đã bị thời gian phong hóa, bởi vì thời gian dài gió thổi mưa nắng mài mòn theo thời gian.

Phong Phi Vân cũn nhíu mày, văn tự trên tấm bia đá này không phải loại văn tự nào mà hắn từng biết, văn tự mà hắn nói không bằng nói là ký hiệu.

- Đây là... Khoa văn Vu Kinh.

La Ngọc Nhi thập phần thấp giọng nói ra.

Phong Phi Vân vội vàng xoay đầu lại, hỏi:

- Khoa văn Vu Kinh?