Linh Chu

Chương 1038: Bàn cờ thiên hạ (1)

Cơ hồ tất cả tu sĩ Sâm La Điện đều chết, ngay cả hộ pháp trưởng lão năm mươi mốt cũng bị đóng đinh trên vách núi, trên người còn có hỏa diễm thiêu đốt.

Hộ pháp trưởng lão năm mươi mốt phát tin tức ra cách đây mới qua một phút thôi.

- Đây là Phong Phi Vân một người gây nên?

Hộ pháp trưởng lão mười chín Thác Bạt Hoành đỏ mắt nói ra.

Tuy chuyện này rất khó làm cho người ta tiếp nhận, nhưng mà hai hộ pháp trưởng lão khác vẫn gật đầu.

- Nhất định phải tính toán thực lực Phong Phi Vân lần nữa, nghe nói triều đình đã phái mấy cường giả tuyệt đỉnh đi Cổ Cương phủ, xem ra ván cờ giữa thần vương và thiếu chủ đã thăng thành giao phong giữa triều đình và Sân La Điện.

- Sâm La Điện cùng triều đình tất có một trận chiến, ai có thể thủ thắng trong trận chiến lần này, kẻ đó sẽ có khí thế áp đảo đối phương, Tấn đế khẳng định cũng ý thức được điểm này.

Ba hộ pháp trưởng lão nhanh chóng rút đi, muốn mang tình huống nơi này báo lên trên, chiến lực của Phong Phi Vân đã tăng lên tới cự phách, tin tức này nếu truyền đi sẽ làm cho rất nhiều người cảm thấy lo lắng, ngủ không được yên.

"Cổ Cương phủ" nằm ở biên giới thập vạn sơn hà, đi vào sâu xa hơn chỉ mới là bên ngoài thập vạn sơn hà, bên ngoài thập vạn sơn hà có diện tích mười vạn dặm, biên giới bao la, còn lớn hơn cả Cổ Cương phủ.

Tuy chỉ là bên ngoài thập vạn sơn hà nhưng nó vô cùng hung hiểmcó mấy linh thú vương giả chiếm cứ, linh thú vương giả đều tu luyện ngoài hai ngàn năm, chiến lực có thể so với chân nhân, trừ linh thú vương giả còn có rất nhiều hung thú bá chủ, hung uy hiển hách.

Bên ngoài thập vạn sơn hà cũng là cấm địa với nhân loại, có rất ít bộ lạc Cổ Cương dám xâm nhập vào trong.

"Đồng Lô Sơn" nằm ở bên ngoài thập vạn sơn hà.

Quách Đại Hải là cường giả cự phách trung kỳ, từng trước đi tìm Đồng Lô Sơn, nhưng mà chưa đi được một phần mười bên ngoài thập vạn sơn hà suýt nữa chết đi, vô cùng nguy hiểm trốn được trở về.

Bởi vậy có thể thấy được bên ngoài thập vạn sơn hà hung hiểm ra sao.

Sở dĩ Phong Phi Vân đi về Đồng Lô Sơn cũng là có hai mục đích, thứ nhất Sâm La Điện đang thế lớn, chỉ có mượn nhờ vùng khỉ ho cò gáy như thập vạn sơn hà mới có thể ngăn cản bước chân của bọn chúng, làm bọn chúng ăn thiệt thòi lớn.

Thứ hai Phong Phi Vân cũng muốn biết về bát đại di tích cổ xưa Đồng Lô Sơn, cũng muốn biết bên trong có thần tàng Yêu tộc hay không.

Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như có thể phát hiện ra vài món thiên tài địa bao, có lẽ có thể trợ chính mình đột phá tới cảnh giới rất cao.

Giết một đám tu sĩ Sâm La Điện xong, Phong Phi Vân liền một đường đi vội, thời điểm đi ngang qua một ít bộ lạc Cổ Cương nhỏ, cố ý hiển lộ dấu vết cho người Cổ Cương nhìn thấy.

Tại Cổ Cương phủ rất nhiều bộ lạc có người của Sâm La Điện, sau khi nhìn thấy dấu vết Phong Phi Vân lưu lại thì nhanh chóng báo lên trên.

Phong Phi Vân muốn chính là mục đích này, chính là muốn làm cho cường giả Sâm La Điện biết rõ mình đi vào trong thập vạn sơn hà, xem bọn chúng có dám đuổi theo hay không, nếu như bọn chúng dám đuổi theo thì Phong Phi Vân muốn lợi dụng vô số dị thú trong thập vạn sơn hà làm bọn chúng trọng thương; nếu như bọn chúng không dám theo vào, Tà Hoàng thiếu chủ chỉ sợ gánh không nổi thanh danh này.

Hôm nay cả Thần Tấn vương triều cũng biết Sâm La Điện Tà Hoàng thiếu chủ đánh cờ với thần vương tại Cổ Cương phủ, nếu như Phong Phi Vân dám xông vào thập vạn sơn hà mà Tà Hoàng thiếu chủ không dám, như vậy hắn còn không phải bị người trong thiên hạ chê cười hay sao?

Đây là một hồi đánh cờ vạn chúng chú mục, mỗi ngày đều có tin tức truyền vào thần đô và tất cả các phủ.

- Tà Hoàng thiếu chủ đại biểu Sâm La Điện, Phong Phi Vân đại biểu triều đình, nhưng mà Cổ Cương phủ chính là sân nhà của Tà Hoàng thiếu chủ, chỉ sợ Phong Phi Vân thất nhanh thôi.

Trong đại điện một gia tộc cổ xưa trong thần đô, có mấy vị lão giả mặc tử kim hoa bào đang thảo luận, thu được tin tức truyền về từ Cổ Cương phủ.

- Cái gì, Phong Phi Vân trọng thương Vu sư lão tổ Cổ Lực Đạt, đánh chết Sâm La Điện hộ pháp trưởng lão năm mươi mốt, nói như vậy thực lực của Phong Phi Vân đã tiến vào hàng ngũ cự phách, mới hai mươi tuổi đầu thôi, thiên tư tuyệt diễm, chấn nhiếp cổ kim, đám người Bắc Minh Phá Thiên cùng Đông Phương Kính Thủy sợ là vừa bế tử quan rồi, sẽ không trơ mắt nhìn Phong Phi Vân ném mình ra sau đâu.

Trong một tiên giáo cổ xưa của Địa Tử phủ cũng có âm thanh già nua truyền ra, một cô gái xinh đẹp đầy tiên vận báo cáo tin tức.

- Trời ơi, Phong Phi Vân đi bên ngoài thập vạn sơn hà, hắn điên không vậy, hắn muốn làm gì?

Tất Trữ Suất ngồi trong tửu lâu một cổ thành ở Vân Thiên phủ, thích ý uống một vò quỳnh tương ngàn năm lấy từ trong Nạp Lan sơn trang ra, đột nhiên nghe được thuyết thư tiên sinh kể chuyện, vì vậy hất tóc lên đứng dậy.

Thuyết thư tiên sinh bị Tất Trữ Suất vỗ bàn làm giật mình, tay run lên, nước trà trong tay vẫy mạnh làm ướt quần, chậm rãi lau khô nước trà, bình tĩnh nói ra:

- Nghe nói là dọc theo con đường cổ xưa, đang tìm kiếm Đồng Lô Sơn trong truyền thuyết.

- Không vội, không vội... Ngươi nói câu trước là gì, Phong Phi Vân cướp đi Thiên Vu thần nữ trong tay năm đại hộ pháp của Sâm La Điện.

Tất Trữ Suất uống hơi say.

- Đúng vậy.

- Cầm thú ah.

Tất Trữ Suất dậm chân.

Đúnglúc này bên dưới tửu lâu có tiếng ầm ĩ vang lên, một nam tử trung niên lãnh ngạo mang theo một đám hộ vệ mặc linh giáp đi vào trong tửu lâu, trong đó một hộ vệ chỉ vào Tất Trữ Suất nói:

- Lục phiệt chủ, chính là hắn tối hôm qua lẻn vào trong Nạp Lan sơn cướp sạch linh dược và quỳnh tương trong bảo khố đấy.

Tất Trữ Suất nhìn thấy đám người kia thì thu hồi nửa vò quỳnh tương trên bàn lại gánh trên lưng, trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ cướp đường bỏ chạy, trên cửa sổ còn móc lại chiếc giày, hiển nhiên chạy vội quá nên bỏ lại.

- Đuổi theo cho ta, đây là một tên đạo tặc, nghe nói có mấy đại gia tộc trong Vân Thiên phủ bị trộm, trong đó phần mộ tổ tiên một gia tộc bị đào rỗng, ngay cả băng ti linh y trên người lão tổ tông cũng bị cướp đi, hiện tại nằm trong quan tài trơn bóng không mảnh vải che thân, bắt được hắn thì phải làm thịt hắn ngay, tên này tay chân không sạch sẽ.

Cường giả Nạp Lan phiệt đuổi theo, tức giận quát lớn.

...

Trải qua hai ngày đi vội, xuyên qua cả Cổ Cương phủ, đi tới bên ngoài thập vạn sơn hà, trên đường đi Thiên Vu thần nữ không nói lời nào, giống như bị Phong Phi Vân khi dễ vậy, thỉnh thoảng sử dụng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân biết rõ trong lòng nàng đang hoài nghi thân phận của mình, tuy trên đời này người trùng tên trùng họ quá nhiều, nhưng nàng là một trí sư cường đại, truyền thừa của Cảnh Phong trí sư, linh giác hơn người, sẽ không có chuyện không có chút cảm ứng đặc thù trên người Phong Phi Vân, tuy không cách nào suy tính ra, nhưng có thể dựa vào cảm giác a.