Linh Chu

Chương 1004: Mười vạn dặm khẩn cấp (1)

Phong Phi Vân căn bản không để ý tới lời mắng mỏ của nàng. Bắc Minh Thần Phi chính là đại họa, tuyệt đối không lưu lại được. Nhưng mà Phong Phi Vân tự nhiên cũng sẽ không tự mình ra tay giết nàng.

Phong Phi Vân phế đi tu vi của Bắc Minh Thần Phi, sau đó đeo mặt nạ Hàn Thiết cho nàng, lấy hoa văn trận pháp để phong ấn mặt nạ. Sau đó hắn đem nàng đến quân doanh của Thần Vũ Quân ở Cương Môn Quan.

Quách Đại Hải và Mạc quân sư vội vàng ra nghênh đón, cung kính vái một cái với Phong Phi Vân.

Mạc quân sư nhìn qua người mặc trường bào màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ Hàn Thiết đứng ở bên cạnh Phong Phi Vân, có hơi tò mò hỏi:

- Thần Vương đại nhân, vị này là ?

- Trọng phạm của triều đình.

Phong Phi Vân đáp:

- Ta đã lấy Ngọc Phi Phù mười vạn dặm truyền thư trở về Thần Đô, thông tri cho Tấn Đế. Hiện tại các ngươi liền điều động cường giả một doanh Thần Vũ Quân, áp giải tên trọng phạm này về Thần Đô. Nếu như nửa đường xảy ra bất cứ sai lầm nào, người của các ngươi nhất định khó giữ được cái đầu trên cổ.

Mạc quân sư và Quách Đại Hải liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng nửa quỳ trên mặt đất

- Tuân mệnh.

Tên trọng phạm lại không thể để lộ gương mặt cho người khác thấy, nhưng lại đồng thời kinh động Thần Vương và Tấn Đế. Từ đó là có thể biết được chuyện này tuyệt đối không thể để lộ bí mật ra ngoài, càng không thể để xảy ra chút xíu sai lầm, nếu không khẳng định sẽ chết rất nhiều người.

Mạc quân sư và Quách Đại Hải liền lập tức đi thu xếp cường giả trong quân doanh Thần Vũ Quân, tạo ra xe chở tù kiên cố nhất, bí mật vận chuyển tên trọng phạm này về Thần Đô.

Phong Phi Vân chứng kiến một đám cao thủ Thần Vũ Quân hộ tống xe chở tù đi xa, trên mặt hiện ra một nụ cười vui vẻ. Người ở Thần Tấn Vương Triều muốn giết Bắc Minh Thần Phi nhất cũng không phải Phong Phi Vân, mà là vị Thái Hậu ở Thần Đô, Hoa Thần Phi trước đây.

Hắn dùng một chiêu này đúng là mượn đao giết người. Muốn giết một nữ nhân thì biện pháp tốt nhất không phải dùng đao, mà là dùng một nữ nhân khác.

Ở trên nửa đường, Bắc Minh Thần Phi nhất định sẽ bị người của Thái Hậu phái đi ám sát. Thái Hậu không có khả năng để cho nàng bình yên vô sự tới Thần Đô.

Được làm vua thua làm giặc, sinh tử có mệnh. Nếu như để cho Thái Tử đăng cơ làm Tấn Đế, như vậy người chết chính là Phong Phi Vân và Long La Phù, Hoa Thần Phi. Đây là kết quả tranh đoạt chính quyền thất bại.

...

Tại một mảnh núi non trùng điệp phủ Cổ Cương, Huyền Vệ nửa quỳ trên mặt đất, báo lại cho ông lão áo xám tất cả những việc Phong Phi Vân đã làm. Bao gồm Phong Phi Vân làm thế nào bức bách Bắc Minh Thần Phi nói ra thân phận của bọn họ, lại phế bỏ tu vi Bắc Minh Thần Phi để biến thành trọng phạm, rồi đưa về hướng tới Thần Đô... Bất cứ chi tiết nào cũng đều không quên.

Ông lão áo xám đứng ở trên đỉnh núi, trên người có một cỗ khí thế Hoàng gia. Lão nhìn Thập Vạn Hà Sơn xa xa, trong đôi mắt kín đáo hiện lên vẻ suy tư, lão nói:

- Huyền Vệ, ngươi thử nói thiên phú bẩm sinh của Phong Phi Vân và Thiếu chủ, ai mạnh hơn một chút ?

Nam nhân quỳ trên mặt đất kia, toàn thân đều bao phủ trong áo giáp màu đen liền trả lời:

- Cứ theo thiên phú bẩm sinh mà nói, hẳn là hai bên đều sàn sàn như nhau. Dựa theo cơ trí mà nói, chỉ sợ cũng không phân cao thấp, chỉ là...

- Chỉ là cái gì ?

Ông lão áo xám nhàn nhạt hỏi.

- Chỉ là Phong Phi Vân càng hèn hạ hơn, hơn nữa thủ đoạn cũng càng hạ lưu đê tiện hơn, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu như là Thiếu chủ... Chỉ sợ không làm được nổi.

Huyền Vệ đáp.

- Hay cho một hèn hạ, hay cho một hạ lưu, lại còn là một kẻ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ha ha.

Ông lão áo xám không chỉ có không có khinh thường, ngược lại trong mắt còn có vẻ tán thưởng lão nói:

- Thứ mà Thiếu chủ thiếu nhất chính là một phần hèn hạ và vô sỉ này của Phong Phi Vân.

- Thuộc hạ không giải thích được.

Huyền Vệ đáp.

Ông lão áo xám cười nói:

- Nếu như là có người chửi ngươi hèn hạ vô sỉ, như vậy khẳng định là bởi vì ngươi chiếm lợi lộc tiện nghi, chiếm được chỗ tốt. Huyền Vệ, ngươi phải biết một điểm rằng, trong thế giới người này ăn thịt người này, danh tiếng tốt đẹp chẳng qua chỉ là một bộ quần áo lộng lẫy. Nhưng người đích thực thu được chỗ tốt, có thể ăn sống nuốt tươi đối thủ mới là người thắng cuối cùng. Chỉ có người thắng cuối cùng mới có thể định nghĩa ai tốt ai xấu, cũng chỉ có người thắng mới có thể tùy ý viết lại lịch sử văn chương. Lịch sử sẽ nói cho hậu nhân, ai mới là kẻ hèn hạ vô sỉ, ha ha.

- Đương nhiên là kẻ thua kia, đa tạ Tà Hoàng chỉ điểm, thuộc hạ thụ giáo.

Huyền Vệ nói.

Nụ cười trên mặt ông lão áo xám dần dần biến mất, thay vào đó chính là vẻ mặt nghiêm túc. Bầu không khí nghiêm túc hình như đều đọng lại, núi non sông ngòi chung quanh vào giờ khắc này đều im lặng đi. Sau khi trầm lặng một hồi lâu, cuối cùng lão mới nói:

- Lần này đây Thiếu chủ đi đến Ngự Thú Trai để lấy "Kim Tàm Kinh", tựa hồ để lại mầm tai hoạ.

Huyền Vệ quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng nghe chỉ thị.

- Thiếu chủ còn trẻ, không ra tay giết được, cái này rất bình thường. Huyền Vệ, ngươi đi một chuyến đến Ngự Thú Trai, khiến cho nữ nhân mang thai kia im lặng chết đi, thuận tiện đi thay mặt ta nói hai câu cho Thiếu chủ.

- Thứ nhất, nói cho hắn, trên đời này vương giả đích thực cũng sẽ không làm chuyện lòng dạ đàn bà. Lần này đây ta giúp hắn giải quyết mầm tai hoạ, ta không mong muốn có lần tiếp theo.

- Chuyện thứ hai, 'Tà Hoàng Thiếu Chủ' là đại biểu cho Sâm La Điện chúng ta, mà 'Phong Phi Vân' đại biểu chính là Thần Tấn Vương Triều. Sâm La Điện muốn lấy thiên hạ của Thần Tấn Vương Triều, liền nhất định sẽ có một trận quyết đấu sinh tử. Trước trận đấu đó, giữa Tà Hoàng Thiếu Chủ với Phong Phi Vân nhất định phải có một trận đấu. Một trận đại biểu chuyện hâm nóng trước thời hạn giữa Sâm La Điện và Thần Tấn Vương Triều. Ta muốn biết hai người bọn họ thì rốt cuộc ai mạnh hơn ai.

Vẻ mặt Huyền Vệ rung động, thân thể có hơi run rẩy một cái mà hỏi:

-Tà Hoàng tính toán để cho bọn họ đấu với nhau như thế nào ?

- Một trận đánh cờ giữa thiên tài vương giả. Ngay tại một vùng đất trên phủ Cổ Cương này, lấy Thập Vạn Hà Sơn là chiến trường. Trận đánh cờ này, để cho Thiên Thu Sinh đến thu xếp đi.

Ông lão áo xám ánh mắt nóng bỏng nhìn về phương bắc. Trong đồng tử có những đạo phép tắc thiên địa thần thông đang đan xen vào nhau, thật giống như là đường nét sông núi địa lý.

Phương hướng mà lão nhìn đúng là phía Thần Đô.

...

Thần Đô,

Nơi này chính là vùng đất mạng lớn trong thiên hạ, long mạch tụ tập, sức sống cường thịnh. Mặc dù là đã trải qua cuộc chính biến quân sự một năm trước, thành Thần Đô bị phá hoại nghiêm trọng. Nhưng mà hiện tại lại phồn hoa như gấm, tu sĩ hội tụ, là chốn cường thịnh nhất thiên hạ.