Kinh Tủng Chi Thư

Chương 113:Chương 113

Jane

Thường Diệp Lâm run lẩy bẩy núp trong một góc tối, xem những người gọi là đồng bọn đang thương lượng chọn ai làm người dò đường tiếp theo. Ngoại trừ Thường Diệp Lâm ra, những người còn lại đều đô con vạm vỡ, phụ nữ và những người yếu đuối khác đều đã chết sạch rồi. Thường Diệp Lâm cũng nhờ vào tài khôn khéo của mình mà sống được đến giờ.

Thường Diệp Lâm thu mình trong góc tối đã mất đi vẻ ngoài trước đây từ lâu. Khuôn mặt gã xám xịt, trắng bệch, đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Chiếc bụng bệ phệ ngày nào nay đã hóp xuống như một quả bóng bị thủng. Gã gầy xọp đi như một cây gậy.

Đôi mắt của Thường Diệp Lâm dại ra, vừa run bần bật vừa nhớ lại lý do khiến gã lưu lạc đến nông nỗi như ngày hôm nay.

Sau khi Giang Chi Nhu tự sát, Thường Diệp Lâm những tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Bởi vì vụ án có liên quan đến súng đạn nên cảnh sát phong toả tin tức rất nghiêm mật, con của gã cũng không biết nguyên nhân chính xác khiến Giang Chi Nhu chết. Thường Diệp Lâm mua chuộc hết quan chức, chôn vùi sự thật xuống thật sâu, gã cho rằng mình đã thoát khỏi hết thảy và rồi có thể tiếp tục đi hưởng thụ cuộc sống.

Gã có tiền tài đồ sộ, có quyền thế, ngày tháng sau này của gã phải sung sướng đến mức khó mà tưởng tượng được. Nhưng đó là vì gã không biết rằng, con ác mộng thật sự chỉ mới bắt đầu.

Thường Diệp Lâm luôn không hiểu vì sao dưới tình huống đó Giang Chi Nhu lại không giết gã mà lại bắt gã đọc một quyển sách. Nhưng vào một buổi tối, nỗi sợ hãi cùng bóng đêm kéo đến. Không ai cho gã bất kỳ lời cảnh báo nào trước, gã cứ thế không hề phòng bị bị kéo vào một câu chuyện kinh dị.

Sau đó, tất cả ký ức như những mảnh vỡ rơi đầy xuống đất, sợ hãi và tuyệt vọng khiến gã hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Gã chỉ nhớ bản thân khốn khổ chạy trốn, trong bóng đêm ẩn núp trốn khỏi đám ma quỷ, những đồng bọn chạy chậm hơn gã bị kéo đi và tiếng la hét thảm thiết….Những mãnh vỡ ký ức ấy bị nhấn chìm trong làn sóng sợ hãi, hợp lại và tạo thành một cơn lốc xoáy cắn nuốt gã. Gã không cách nào thoát được, cũng không biết phải làm thế nào mới thoát ra được.

Câu chuyện đầu tiên gã may mắn sống sót, gã trở lại hiện thực, phát hiện quyển sách chết tiệt đó đã được đặt ở đầu giường của gã.

Gã hoảng sợ gào thét ầm ĩ, tuyệt vọng rống giận, gã dùng mọi cách để tiêu huỷ quyển sách đó nhưng toàn thất bại.

Hơn nữa, sau khi gã có tiếp xúc với quyển sách chết tiệt này thì sự nghiệp trong hiện thực của gã liên tục thăng hoa. Những dự án mà gã đầu tư gần như luôn có tỷ suất sinh lời gần 300%, gã được người trong giới gọi là “huyền thoại kinh doanh”, nhưng những đồng nghiệp đứng sau lưng gã cũng nghi ngờ liệu gã có nuôi quỷ hay có giao dịch gì với ma quỷ không.

Bởi vì cơ thể Thường Diệp Lâm gầy sọp đi trông thấy, tinh thần suy sụp, gã bắt đầu trở nên rối loạn thần kinh, chỉ cần một động tĩnh nhỏ thôi cũng khiến gã hét lên hoảng loạn. Đôi mắt của gã lúc nào cũng tràn đầy cảnh giác, như sợ ma giữa ban ngày.

Thường Diệp Lâm trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ, ăn không ngon ngủ không yên, canh giữ khối tài sản khổng lồ nhưng lại chỉ muốn chết đi.

Khi đó Thường Diệp Lâm mới hiểu được Giang Chi Nhu đã trải qua cuộc sống như thế nào, cuộc sống giàu có trước đây của họ là do Giang Chi Nhu đánh đổi bằng tính mạng của mình. Nhưng giờ đây, Giang Chi Nhu muốn cho Thường Diệp Lâm cũng phải nếm trải cảm giác của mình, đây mới là sự trả thù của chị, sự trả thù tàn nhẫn nhất!

Nhưng đồng bọn ở bên kia đã thương lượng xong, một người trong số đó đi về phía Thường Diệp Lâm, hiển nhiên là đã chọn gã trở thành tên xui xẻo đi dò đường rồi.

Hai mắt Thường Diệp Lâm dại ra, cơ thể không kìm được mà run lên bần bật.

Người nọ tỏ ra khinh thường gã, hiển nhiên chẳng xem gã đàn ông tuyệt vọng này ra gì, tên này có vẻ như thần kinh có vấn đề, càng nhìn càng thấy giống như một con ốc sên, vừa khiến người khác không muốn lại gần vừa khiến họ thấy ghê tởm.

“Đến lượt ông.” Người nọ tuyên bố vận mệnh của Thường Diệp Lâm một cách bâng quơ như vậy.

“Không! Không! Không!” Khi Thường Diệp Lâm bị kẻ đó kéo xềnh xệch về căn phòng ấy, gã giãy dụa vô cùng kịch liệt, nhưng gã chẳng cách nào thoát khỏi bàn tay khoẻ mạnh của đám trai tráng này được, chỉ đành bị ném vào trong căn phòng giống như một món rác rưởi bị vứt đi.

Sau khi gã bị ném vào trong phòng thì cánh cửa đóng sầm lại, một ngọn nến ở sau lưng bỗng sáng lên. Trong bóng đêm dày đặc, đây chính là ánh sáng duy nhất.

Thường Diệp Lâm nằm nhoài trên sàn nhà, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, gã đập cửa gào thét điên loạn, nhưng tất cả đều là tốn công vô ích.

Câu chuyện lần này tên là “Bóng ma trong gương”, ở căn biệt thự trong núi này có ẩn giấu vô số tấm gương, nếu thực hiện một nghi thức đặc thù nào đó trước mặt gương thì hoặc là sẽ có được một gợi ý hoặc là sẽ thấy được một bóng ma. Điều kiện kết thúc câu chuyện này có lẽ là thông qua những gợi ý trong gương, xâu chuỗi lại chuyện đã phát sinh trong căn biệt thự này.

Nhưng đối mặt với gương thật sự vô cùng nguy hiểm, thứ gọi là bóng ma xuất hiện trong gương dường như là tham khảo từ nhân vật Bloody Mary. Một khi nó xuất hiện tất sẽ lấy đi một thứ nào đó của người ở trước mặt gương. Có thể là máu thịt, có thể là tròng mắt…cũng có thể là quả tim!

Bóng ma xuất hiện rất ngẫu nhiên, dù sao đến bây giờ họ vẫn không tìm được quy luật xuất hiện của nó.

Những người bị bắt đối diện trước mặt gương, có người lấy được gợi ý cũng có người chết thảm.

Lần này đến lượt Thường Diệp Lâm.

Nghi thức trước gương yêu cầu một căn phòng hoàn toàn kín kẽ, một khi căn phòng bị đóng kín sẽ giống như trở thành một không gian khác, trước khi hoàn thành nghi thức thì người sẽ không thể rời đi. Nếu không hoàn thành nghi thức, Thường Diệp Lâm chỉ có thể bị nhốt đến chết ở đây.

Gã hết cách rồi, chân tay của gã đã mềm nhũn không còn sức lực, chỉ đành bò đến trước mặt gương. Mặt gương này được gắn ở trên bàn trang điểm, nếu Sở Dương Băng ở đây, cậu sẽ nhận ra bàn trang điểm này có cùng kiểu dáng với bàn trang điểm trong phòng quý nữ của lâu đài Cappadocia.

Thường Diệp Lâm run lẩy bẩy ngồi lên chiếc ghế ở trước bàn trang điểm, nhìn ngọn nến ở trước mặt và con dao nằm bên cạnh.

Gã cần phải nhanh chóng đưa ra quyết định, những người ở ngoài cửa sẽ không chờ gã lâu, một khi gã thoát khỏi đoàn đội thì tỷ lệ sống sót của gã càng xa vời.

Thường Diệp Lâm cắn răng một cái, cầm dao khắc lên cổ tay trái một dòng chữ, dòng chữ này là để tạo liên hệ với mặt gương, cần phải khắc vào da thịt chảy ra máu mới được.

Ngay khi hàng chữ kia thành hình, tim của Thường Diệp Lâm càng đập điên cuồng hơn.

Sau khi gã khắc chữ xong, trong mặt gương như hình thành một vòng xoáy dưới ánh nến mờ ảo. Trong gương bỗng nhiên trào ra rất nhiều máu, Thường Diệp Lâm bị doạ đứng phắt dậy, liên tục lùi về phía sau.

Những người từng thử trước đây đều không đề cập đến việc có máu trào ra, chẳng lẽ gã lại xui xẻo đụng trúng bóng ma rồi!

Thực tế thì người không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn.

Trong gương cuồn cuộn trào ra máu tươi, một gương mặt phụ nữ bỗng nhiên xuất hiện trong gương.

Cô ta có đôi mắt màu đỏ tươi, cơ thể cháy rực, ngọn lửa đã khiến cô bị biến dạng nhưng điều này không ngăn cản Thường Diệp Lâm nhận ra cô ta.

“Mày! Là mày!” Thường Diệp Lâm lùi ra đến tận cửa, rốt cuộc cũng không đứng vững được nữa mà ngã ngồi lên mặt đất, gã cũng không biết phải hình dung cơn sợ hãi lúc này của mình như thế nào nữa. Bởi vì gã biết người phụ nữ trong gương này!

Là người phụ nữ đã treo gã lên rồi quất roi trong Kim Dạ Club ngày ấy!

Tại sao cô ta lại ở đây? Tại sao ả lại xuất hiện trong gương? Ả là ma quỷ, ả chắc chắn là một con quỷ.

Người trong gương chính là Lilith, nhưng vẻ ngoài của cô lúc này đã chẳng còn liên quan gì đến con người nữa.

Cô nhìn thấy Thường Diệp Lâm, nhếch mép nở nụ cười.

Hai tay của cô đè lên mặt gương, mở miệng dùng khẩu hình nói: “Tìm thấy mày rồi!”

Ngay sau đó mặt gương ầm ầm vỡ vụn.

Vô số mảnh vỡ vỡ vụn, máu tươi cũng theo đó mà trào ra như nước sông. Lilith băng qua dòng sông máu trên mặt đất, bước ra khỏi gương đi từng bước đến trước mặt Thường Diệp Lâm.

“Ông còn nhớ lời tôi nói với ông đêm ấy không?” Lilith hỏi.

Giọng nói ấy khiến Thường Diệp Lâm sợ hãi tột độ, gã nhớ ra rồi, đã nhớ ra rồi!

Lilith cũng không mong đợi Thường Diệp Lâm sẽ trả lời, nhưng cô sẽ giúp gã nhớ lại.

Cô nói: “Tôi nói tôi là người tôn thờ chủ nghĩa gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Ông không làm theo lời tôi nói, phụ bạc Giang Chi Nhu. Dù là chân trời hay góc bể, tôi cũng sẽ tìm ra ông! Tôi sẽ xẻo từng miếng thịt trên người ông, sau đó bắt ông ăn thịt của chính mình!”

“Không! Mày không thể! Mà đừng đến đây! Đừng đến đây mà!” Thương Diệp Lâm thảm thiết kêu lên, tuyệt vọng đã hoàn toàn nuốt chửng gã.

Lilith nói: “Đên đây nào, khiến ông sống trong Quyển sách kinh dị nếm trải nỗi sợ hãi, chính là trừng phạt của Giang Chi Nhu dành cho ông, ông đã trải qua cảm giác này rồi. Nhưng để cho ông còn sống chính là một loại đặc ân dành cho ông rồi.”

“Xem ra ông chẳng thể sống nổi đến câu chuyện tiếp theo đâu. Đã thế chi bằng để tôi đến lấy lại loại đặc ân này đi!”

Lilith bước về phía trước, dòng sông máu theo động tác của cô cuốn chặt lấy Thường Diệp Lâm.

Những người tham dự đứng ngoài cửa nghe thấy một tràng tiếng kêu thảm thiết không giống của nhân loại, tiếng kêu thảm thiết ấy khiến họ sởn hết cả tóc gáy.

Bên trong cửa trào ra một lượng máu rất lớn, có người lui về phía sau một bước lạnh lùng nói: “Đi thôi, ở đây không có manh mối khác đâu.”

(Jane: Đây chính là chi tiết mà mình đã đề cập ở nè mọi người J))

*******************

“Đêm máu kinh hoàng”

Đêm thứ tư, mũi nhọn của chiếc gậy chống cắm phập vào trái tim của Mary, Mary cười lạnh một tiếng nói: “Không phải bạc, không phải thánh giá, vô dụng!”

Nhưng ả còn chưa kịp nói thêm điều gì thì quả tim của ả bỗng nhiên khô héo. Một thứ gì đó trong người ả dường như đã bị hút đi, cơ thể vốn dĩ đã già nua của ả bắt đầu trở nên khô héo hơn nữa.

Mary có thể nhận ra thứ trôi khỏi người ả chính là nguồn máu của ả, không có nguồn máu ả sẽ trở thành tro tàn.

Lilith cười lạnh, gậy chống trong tay cô có sức mạnh cắn nuốt, nó sẽ hấp thu sinh mạng của một người. Mary không phải người, thứ mà nó hấp thu chính là nguồn máu của ả!

Mary duỗi tay tóm lấy gậy chống rồi mạnh mẽ rút nó ra khỏi cơ thể ả. Dù sao ả cũng là ma cà rồng, sức mạnh của một nhân loại bình thường như Lilith hiển nhiên không thể so được với ả.

Chẳng qua…

“Đủ rồi.” Trong mắt Lilith hiện lên màu đỏ tươi, cô nói: “Không uổng công tôi dẫn con hầu gái khó chơi kia đi.”

“Để xem nguồn máu của bà mang đến cho tôi sức mạnh thế nào!”

Gậy chống của Lilith có nặng lực cắn nuốt, nhưng cũng chỉ sử dụng được ba lần, ngoài ra chính bản thân cô cũng phải trả ra một cái giá rất lớn. Chẳng qua lần đầu tiên cắn nuốt giúp cô trở thành một ma cà rồng, lần thứ hai cắn nuốt ma thuật điều khiển con rối trên kỵ sĩ giáp sắt giúp cô bước đầu trở thành nữ phù thuỷ, lần thứ ba cắn nuốt Lương Hữu, sinh mệnh của Lương Hũu giúp cô trọng sinh từ tro tàn rực lửa.

Chỉ tiếc là Lilith thoát khỏi cái chết nhưng lại không thoát được sự điều khiển của Quyển sách kinh dị. Lilith dị hoá, cô trở thành bóng ma trong gương, trở thành Bloody Mary, một hợp thể kỳ quái giữa Bloody Mary và phù thuỷ bị thiêu chết.

Nhưng Lilith cảm thấy vẫn ổn thôi, chỉ cần là nơi có gương thì cô đều có thể nhìn thấy, đều xuất hiện được. Ngàn tấm gương chính là ngàn đôi mắt cũng là ngàn con đường của cô.

Biết đâu trong một tấm gương nào đó ở hiện thực lại xuất hiện một bóng người bị thiêu đốt thì sao!

——————————————————–TOÀN VĂN HOÀN—————————————————–

Lời của tác giả:

Truyện đến đây là hết thật rồi! Thật ra tôi cũng không phải là người thích viết phiên ngoại đâu, hai chương phiên ngoại này là tôi cảm thấy cần phải nói rõ ràng hơn nên mới viết. Có vài thiên thần nhỏ còn muốn thấy cảnh đôi chồng chồng liên thủ làm Boss, thật sự là không có đâu các bạn ơi….ORZ……

Hơn 110 chương truyện là số lượng nhiều nhất mà tôi từng viết. Ngay từ khi bắt đầu cũng đã chẳng có đại cương nào cho bộ truyện này cả, lúc ấy tôi vừa xem xong bộ phim Bóng ma trong nhà hát, tâm huyết trào dâng nên bắt tay viết luôn.

Vì thế nên nhân vật, cốt truyện v,v… đều có rất nhiều chỗ chưa trọn vẹn lắm, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ tiến độ!

Bộ truyện này cũng chứa đựng rất nhiều điều mà trước đây tôi muốn viết nhưng vẫn không viết ra được, đi đến được ngày hôm nay cũng khó khăn lắm á.

Hứng khởi mà viết, tận hứng mà kết.

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi đến tận hôm nay, bộ truyện tiếp theo sẽ được đăng vào ngày 1 tháng 5, truyện mới theo thể loại ngọt ngào. Viết xong một bộ ngọt ngắn sẽ tiếp tục một bộ đại trường thiên.

Ok la, rải hoa, khom lưng lui xuống sân khấu. Cảm ơn những thiên sứ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi~

Lời của Jane:

Hello mọi người, cuối cùng thì bộ truyện đầu tiên mình cảm thấy có hứng thú và theo đuổi được đến cùng cũng đã hoàn thành. Mình bắt đầu chuyển ngữ bộ này từ đầu năm 2019, dự định là tết 2020 sẽ chuyển ngữ xong và đăng lên. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, mình đã quá xem nhẹ cơn lười trong người mình, vì vậy nên gần đến tết 2021 rồi mới hoàn thành được =)))

Điều khiến mình quyết tâm chuyển ngữ bộ này là bởi thiết lập truyện khá là có logic, tuyến tình cảm theo mình thì là cũng có logic nốt chứ không quá nhanh, và cái kết thì cực kỳ hợp ý luôn.

Thiết lập truyện đưa ra bạn thụ ban đầu là tay mơ gà mờ, nhưng không phải một buff lên tiên một phát thành đại thần, sự trưởng thành và cường lên của bạn ấy đều do từng câu chuyện tôi luyện mà thành, đương nhiên cũng may là có bạn công bên cạnh giúp đỡ rồi. Bạn công nói ra thì cũng là một ông già sống thành tinh nhìn bao nhiêu loại người rồi, trong truyện tác giả cũng đã đề cập đến lý do vì sao lão Lục lại yêu Sở Sở và mình thì tương đối thích kiểu người quyết liệt trong tình cảm như cả công lẫn thụ trong bộ này, không phải kiểu người phân vân do dự đắn đo, yêu là yêu thế thôi. Rất máu lửa mấy bạn ei.

Ngoài ra cái kết như vậy khá là hợp lý rồi, vô hạn lưu là thế, muốn chấm dứt thật sự vòng tuần hoàn này hoặc là chết, hoặc là phá bỏ được căn nguyên của vòng lặp này hoặc là trở thành một phần của nó. Và Hoa Sắc Mãn Kinh đã lựa chọn cách kết thúc là khiến nhân vật chính trở thành một phần của vô hạn lưu, đây cũng là một cách xử lý rất ổn rồi.

Lảm nhảm nhiều vậy thôi chứ thật ra mình không định nói dài thế đâu ahuhu. Bộ tiếp theo mình làm sẽ là thể loại ngọt, vườn trường. Hy vọng tiến độ sẽ bớt lề mề như khi mình làm bộ này =)))