Hồng Liên Bảo Giám

Chương 2189: Bắt đầu (Kết cục) (Hạ)

Tô Kính lúc này mới quan sát hoàn cảnh chung quanh, chung quanh là hư vô trống rỗng. Không biết bao nhiêu vạn dặm, trước mắt chỉ có Phật tổ bảo tôaj giống như cười mà không phải cười.

- Ta đã hiểu chuyện cũ của ngươi, một thiên ma có thể tu hành tới hôm nay thật sự không dễ. Cũng không biết Tô Mộ thấy thế nào, ta không có chung quan điểm với nàng.

Tô Kính nhíu mày, việc này đã không thể phá hư đạo tâm của hắn. Chỉ nghe Phật tổ nhắc tới tất có nhân quả.

- Lúc ta sinh ra có đại thần thông chưa bao giờ sử dụng. Tô Kính ngươi bức ta vào tuyệt cảnh cho nên ta không thể không dùng. Con đường tu hành của ta hủy trong tay của ngươi, ngươi cũng gánh chịu nhân quả.

Phật tổ nói vô sỉ, Tô Kính cũng muốn dập đầu với hắn.

- Chúng sinh là nhân...

Phật tổ còn chưa nói hết, Tô Kính đã đâm một mâu về phía trước, nếu để hắn nói không ai biết có kết quả gì.

Hiện tại một mâu này đâm nhanh tới mức cực hạn thời gian cho phép, khoảng cách Phật tổ lại càng ngày càng xa.

- Vò hôm nay không Bồ Đề, không có quả báo. Không hằng hà sa số chuyện, nghịch giải luân hồi là vì hỗn độn, có thần, có yêu, có đạo, có chư thiên, có vạn giới...

Tô Kính cầm mâu đứng đó. Phật tổ dần dần đi xa và hóa thành khối đá.

Khối đá nằm ngoài vạn dặm, nó nằm trước mặt Tô Kính, nó phân giải và hóa thành hỗn độn. Địa Tiên chi mâu như bị kích thích tỏa ra sinh cơ, ngay sau đó hóa thành hư vô.

Giọng nói của Phật tổ còn vang vọng: ở chung quanh thấ kiếp trước, ảo ảnh trong mơ là chân thật.

Thân thể Tô Kính cũng nát bấy theo tiếng nói của Phật tổ, linh hồn của hắn cô độc không nơi nương tựa, chỉ có địa cầu đang lơ lửng trước mặt. Nếu đầu nhập vào tự nhiên không chết. Thế nhưng mà sau khi đầu nhập vào có phải thế giới chân thật không?

Mình đã không tồn tại, chính mình có thể trọng sinh trong địa cầu không?

Chẳng lẽ đây là thiên ma quy túc?

Không đúng, đây là thần thông của Phật tổ!

Tô Kính không biết Phật tổ đang làm gì, thân thể thần tiên của mình, cho dù vũ trụ phá diệt cũng không bị hủy diệt, bây giờ chỉ còn lại có một linh hồn.

Theo lý thuyết linh hồn không nên lưu lại.

Tô Kính không hề do dự, linh hồn của hắn đầu nhập vào địa cầu, địa cầu trôi nổi trong hư không, ngay lập tức tốc độ của địa cầu càng lúc càng nhanh, đảo mắt đã vượt qua đơn vị thời gian nhỏ nhất, cho dù là Tiên Đế cũng không thể bắt được tung tích của nó.

Trong địa cầu chính là hỗn độn, chỉ có linh hồn của Tô Kính vẫn còn giãy dụa. Phật tổ không cường đại như thế, mặc kệ hắn có thần thông gì cũng bất tử bất diệt.

Linh hồn Tô Kính biến mất một chút, trong linh hồn có đồng hồ cát rực rỡ hiện ra, nó hấp thu linh hồn biến mất vào trong và hóa thành hạt cát rực rỡ.

Mở to mắt, chân mềm sạch sẽ, Tô Kính xoay người ngồi dậy, cảm giác thân thể nặng nề. Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ thủy tinh, hai bước tới cửa sổ và nhìn ra ngoài, nhìn bóng cây trên đường, phía dưới còn có một chiếc xe đạp chạy qua.

Tô Kính choáng váng, đây là Phật tổ ảo giác!

Hắn vận chuyển khí tức trong người, hắn hoảng sợ phát hiện cảnh giới của mình giảm xuống còn tiêu chuẩn Kim Đan cửu trọng!

Tất cả lực lượng Vạn tiên chi vương đều biến mất không thấy gì nữa, thứ này không phải ảo giác có thể cải biến, linh hồn của mình không bị thần thông ảnh hưởng, dò xét bản thân không bị ảo giác.

Thân hồn nhất thể, một trăm Phật tổ cũng không thể tách ra được.

Nếu như thân thể nghiền nát đó là giả, mình bây giờ dò xét tuyệt đối vẫn là vạn tiên chi vương. Nếu như thân thể đã nghiền nát, linh hồn cũng nên hủy diệt.

Chuông điện thoại di động vang lên, Tô Kính mờ mịt bắt máy, bên trong có giọng nữ vang lên.

- Tô Kính, nhanh mở TV nhìn xem!

- Mở TV?

Tô Kính chưa dứt lời, một “Màn hình ảo” tâật lớn trên vách tường sáng lên, là kênh tin tức. Trong hình ảnh là tràng diện hỗn loạn, nữ nhân trong điện thoại hưng phấn hô hào, bối cảnh âm thanh trọng điệp với âm thanh tu vi.

Trong màn hình TV, hơn mười cơ giáp vũ trang toàn thân có điện quang sáng lên, con mắt điện tử sáng lên, vũ khí trên vai bắn ra tia laser năng lượng cao, mục tiêu công kích của chúng là hòa thượng bước ra khỏi miếu thờ, trên người hòa thượng tỏa ra kim quang ngăn cản tia laser.

Hai mắt của hắn mang theo thần thái không biết nên giải quyết thế nào, Tô Kính nghe được nữ nhân kia nói:

- Tô Kính, nhanh dùng người máy đi qua, những bọc thép kia không ngăn cản được.

Tô Kính hờ hững, âm thanh nữ nhân tiếp tục vang lên bên tai:

- Đó là thân thể hòa thượng cổ đại, ngươi thấy không, bắt lấy hắn, có thể cởi bỏ câu đố xá lợi.

Tô Kính lạnh lẽo rung động, hòa thượng, xá lợi, mình không phải trở lại địa cầu nguyên thủy sao, đây là thế giới mới thuần túy, là lịch sử tự nhiên. Chính mình vẫn là Tô Kính, vẫn ở xã hội hiện đại nhưng hắn có được lực lượng Kim Đan, còn có bọc thép gì đó hắn chưa thấy qua.

- Ta là ai?

Tô Kính hỏi.

- Tô Kính, ngươi điên rồi, nhanh đi sở nghiên cứu khởi động người máy! Cũng mở pháo phản lực ra, bọn họ không có quyền hạn!

Chính mình đi vào nơi này, Vô Ưu công chúa các nàng sẽ như thế nào? Tô Mộ đâu?

Muốn gặp lại các nàng có khả năng sao? Phật tổ, đây là thần thông của ngươi?

Tô Kính ném điện thoại, chạy đến trước tủ quần áo, cửa tủ quần áo tự động trượt ra. Bên trong có đồng phục biên chế, Tô Kính cầm lấy áo khoác có nhãn trơớc ngưc, trên đó viết: cục nghiên cứu phát triển vũ khí số một Trung Quốc.

- Chủ nhân, đồ của ngươi đã chuẩn bị xong.

Tô Kính mặc áo khoác, một nữ nhân đi tới, dùng giọng nói điện tử nhắc nhở Tô Kính. Đây là một người máy, vẻ ngoài nữ tính hơi giống Vô Ưu công chúa, lại có vài phần giống Tô Mộ.

Mặc kệ đây là thời đại nào, ta trở về rồi.

Tô Kính tiếp nhận người máy truyền đạt đồng hồ, ba lô.

- Ngươi tên là gì?

Tô Kính hỏi người máy.

- Số 11, là sản phẩm chủ nhân tạo ra trong lần nghiên cứu thứ 111.

Người máy báo thời điểm và cười.

Vũ trụ song song, vô số chiến hạm bao quanh Tô Mộ hào, Tô Mộ đứng trên bong thuyền và nhìn tinh không.

- Tiểu thư, còn không có tìm được điện hạ.

Tô Vấn Tâm báo cáo.

Tô Mộ không đổi sắc nói với Tô Vấn Tâm:

- Các ngươi không chết, hắn sẽ không chết. Chúng ta xuất phát.

- Tiểu thư, đi nơi nào?

Tô Vấn Tâm cẩn thận hỏi.

- Mỗi vũ trụ, tìm được hắn mới thôi.

Tô Mộ cầm trường kích trong tay, chỉ vào tinh bích biên giới vũ trụ vách và nói khắp hạm đội:

- Đi theo ta, chinh phục tất cả vũ trụ, bất hủ!

- Bất hủ!

Vô số tiên nhân đáp lại Tô Mộ.

Địa cầu, cục nghiên cứu vũ khí, Tô Kính mở khoá võng mạc, trong kho hàng kim loại, người máy võ trang đứng rậm rạp chờ đợi tỉnh lại. Hắn nhìn chúng và nói:

- Đi theo ta, chúng ta đi...

Từng dãy máy móc chiến đấu bị Tô Kính giác tỉnh, chúng đứng lên, chúng không cần biết rõ đi làm cái gì, Tô Kính nói chính là mệnh lệnh.

Tô Kính nói trong lòng: đi với ta tìm kiếm những người kia, nhất định là chân thật! Chỉ không biết vô số vũ trụ bên ngoài, các nàng có thể chờ đợi hay không? Chờ đợi ta phát triển và đi tới trước mặt.

Bất kể như thế nào, mình phải bắt lấy hòa thượng trước mặt!

- Xuất phát!

Đại Công Cáo Thành!