Hôn Ước Lừa Gạt

Chương 7:

Ở trên không trung làm tư thế bóp cổ với người đang ngủ say, Tiết Diễm vẫn cảm thấy chưa hết giận, bèn duỗi tay chọc vào má anh ta vài cái, lúc này mới đứng dậy xuống giường.

Loại động tĩnh mức độ này hiển nhiên không đánh thức Thẩm Phóng.

Thân thể mất đi trói buộc, anh không tự giác duỗi chân duỗi tay thay đổi tư thế, tiếp tục vùi mặt ngủ.

Nhìn tư thế ngủ vặn vẹo kia Tiết Diễm cũng cảm thấy cơ thể mình đau nhức. Anh ta dẻo đến mức thế kia còn không dậy nổi hả?

Ngủ so với heo còn sâu hơn, có khi nửa đêm bị người xách đi bán còn không tỉnh, thật chẳng hiểu anh ta đã lớn lên như thế nào.

Thế mà đêm qua còn thề thốt sáng sẽ trổ tài làm bữa sáng nữa.

Tiết Diễm sang phòng tắm tắm rửa một lần, thân thể theo đó cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn ở phòng làm việc xử lý mấy cái email, lại xem một ít tin tức, lúc quay về phòng ngủ đã là một tiếng sau.

Lúc này Thẩm Phóng cũng đã tỉnh, dựa vào giường trưng ra vẻ mặt mờ mịt. Một nửa người đang quấn chặt chăn, nửa người còn lại chênh vênh trên thành giường, cuối cùng cũng theo đó mà rớt xuống.

Tiết Diễm thấy anh tỉnh, hừ lạnh một tiếng, "Tôi nói này, anh có thể rèn luyện cơ thể chuyên nghiệp hơn một chút được không? Dậy mau, mau rời giường!"

"Anh dậy sớm vậy." Thẩm Phóng ngẩng đầu, mở to một mắt nhìn hắn, giọng nói ngái ngủ còn có chút khàn khàn, nghe rất có cảm xúc, lại còn có chút hiền hòa, không nghe ra chút nào vẻ ác liệt bình thường, "Tại sao tôi lại rơi xuống..."

"Anh hỏi tôi?" Tiết Diễm nói, "Lúc tôi ra ngoài anh còn đang nằm trên giường." Hắn cũng rất muốn biết tại sao, chỉ vừa không nhìn một cái mà đã ngã xuống rồi.

Vốn người đã không thông minh, ngã một cái sợ còn ngu đi mất.

"Không hỏi anh, cảm khái một chút thôi." Thẩm Phóng cảm thấy mới sáng mà mình đã ngã như vậy khác hẳn người thường, mở mắt bên kia cười hỏi, "Buổi tối tôi có quấy rầy anh không? Bọn họ nói tôi ngủ không ngoan lắm, nếu không thì để tôi chuyển sang phòng khác..."

"... Cũng được." Tiết Diễm nhanh chóng chuyển đề tài, "Được rồi, đừng ngồi trên mặt đất nữa, đứng lên."

"Ừm... Mấy giờ rồi?" Thẩm Phóng quay đầu nhìn trời, cách một tấm rèm mà vẫn cảm giác được mặt trời chói chang, không khỏi buồn bực: "Tôi có đặt đồng hồ báo thức, bây giờ chắc là quá giờ rồi, tại sao lại không kêu nhỉ?"

Anh rõ ràng đặt đồng hồ lúc sáu giờ, năm phút kêu một lần.

"Bảy giờ." Tiết Diễm chỉ trả lời một vấn đề, vẻ mặt cực kì bình tĩnh như thể việc tắt đồng hồ báo thức không liên quan đến hắn.

"Hả? Đã bảy giờ rồi?" Thẩm Phóng vụt một cái đứng lên từ mặt đất, "Để tôi đi nấu ăn! Xem tài năng của ta đây!"

"Chờ anh nấu xong chắc khỏi ăn." Tiết Diễm lạnh lùng, "Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Nhanh đến ăn đi."

"À, cảm ơn!" Thẩm Phóng như không bị cái bản mặt lạnh lẽo kia ảnh hưởng, vẫn cười toe toét như trước, bay nhanh đến bồn rửa mặt, đi theo Tiết Diễm xuống lầu.

Lão quản gia cũng dậy rất sớm còn đang ngồi đọc sách dưới sảnh tầng một, thấy hai người cùng nhau đi xuống chỉ cười mỉm quan sát bọn họ nói chuyện, một lúc sau cũng cùng đi vào phòng ăn, không ăn cơm mà chỉ an vị một bên uống trà

Thẩm Phóng: đại tổng quản lại bắt đầu công tác! Hôm nay nhất định phải biểu hiện thật tốt, còn phải cố gắng hơn hôm qua!

Bữa sáng hết sức phong phú, tuy rằng không biết ai nấu nhưng hiển nhiên cũng rất dụng tâm, món ăn đa dạng mà hương vị cũng phong phú.

Hai người ngồi đối diện nhau, không tính gần mà cũng chẳng tính xa. Thẩm Phóng đang ăn đột nhiên kéo ghế sát bên người Tiết Diễm, "Cưng à, tại sao đồ của anh lại không giống em?"

Của anh là cháo thịt băm, cơm trắng cùng thịt nạc, trứng muối cùng rau xanh và hành lá xắt nhỏ cũng khiến mọi người thèm ăn, nhìn sang bát Tiết Diễm, chẳng biết là cháo gì, màu sắc của nó một lời khó thể nói hết.

Tiết Diễm: "Vốn đã không giống nhau."

Thẩm Phóng cười cười, "Cho em nếm thử một ngụm nhé?"

Tiết Diễm không nói gì, Thẩm Phóng thấy hắn ta cam chịu bèn lấy muỗng của mình xúc một thìa cho vào miệng.

Sau đó, anh bèn di chuyển ghế, từ từ rời về chỗ cũ.

Tiết Diễm giương mắt lườm anh.

Thẩm Phóng: "Nhìn không ra nha, không ngờ khẩu vị anh lại ngọt như vậy, ăn cháo còn thêm ~ nhiều đường như vậy. Em nghĩ chỉ có đám trẻ con cùng mấy em gái mới thích ăn ngọt vậy chứ, hóa ra một người đàn ông như anh lại theo đảng tà giáo thích ăn ngọt. Có phải anh thích đậu hũ ngọt không? Cả bánh chưng ngọt nữa?"

Mấy món anh ta nói đều là đồ ngọt siêu ngon đó!

Tiết Diễm còn muốn tranh luận với anh ta, nhưng vì câu "Chỉ có trẻ con cùng mấy em gái mới thích đồ ngọt" thành ra không muốn thừa nhận, không vui hừ một tiếng.

Thẩm Phóng lại không có ý buông tha, "Còn cả bánh trung thu ngọt nữa? Trứng chưng cà chua ngọt? Đợi một chút," anh nhìn chằm chằm chén trứng trước mặt Tiết Diễm, "không phải trứng luộc của anh cũng ngọt đấy chứ."

Tiết Diễm trừng mắt nhìn anh một cái, gằn giọng nói, "Dì Trần." Nghe thấy tiếng đáp lại từ nhà bếp, nói thêm, "Bữa sáng ngày mai đổi hết thành vị ngọt."

"Không, đừng!" Thẩm Phóng lập tức thái độ, vẻ mặt chân thành nói, "Anh xem chúng ta chỉ là thuận miệng tâm sự mà thôi, chuyện của hai chúng ta việc gì phải phiền đến người khác chứ, phải không?"

Ai thèm làm hai chúng ta với anh! Tiết Diễm: "Ai bảo em dám cho tôi theo tà giáo."

Tiết đại gia tâm cứng như sắt, Thẩm Phóng quyết đoán buông luôn tôn nghiêm: "Rất xin lỗi, anh yêu à, em sai rồi, thật sự sai rồi. Anh không theo tà giáo, anh là Sweetheart bé bỏng. Thế này đi, tối nay en nấu cơm cho anh ăn được không? Trù nghệ của em cũng được lắm, em sẽ nấu cho anh một bàn đồ ngọt, cá om chua ngọt, sườn xào chua ngọt, cả thịt anh đào nữa (*)..."

Tiết Diễm nghe anh huênh hoang một lúc, vẻ mặt không kiên nhẫn giục anh, "Ăn cơm của em đi! Ăn nhanh còn đi làm!"

Thật là lạnh lùng tàn nhẫn mà.

Thẩm Phóng bèn ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Nhưng dù sao Tiết Diễm cũng không phủ nhận, coi như vẫn nhận ý của anh, trước khi đi còn ồn ào cũng quản gia bàn xem nên mua nguyên liệu nấu ăn gì, hắn ta cũng không ngăn cản.

Thế mà bữa cơm tối nay, Thẩm Phóng cũng không kịp trổ tài trù nghệ.

Lúc anh chạy từ bệnh viện về nhà đã hơn tám giờ, cũng may là có báo trước nên Tiết đại gia cũng coi như tâm bình khí hòa.

Thấy anh trở về, quản gia bèn gọi người bưng cơm lên, phục vụ bữa tối cho họ.

Tiết Diễm ngồi đối diện anh, chậm rãi ăn vài miếng đã hạ đũa, được một lúc lên tiếng hỏi, "Đã có chuyện gì vậy?"

"Đừng nói nữa, hôm nay đúng là khó nói." Thẩm Phóng nuốt miếng cơm, uống một ngụm canh, "Tôi đến thăm mẹ tôi, vừa đến nơi liền nghe nói bà ra ngoài tản bộ, không biết tại sao lại xô ngã một người ngồi xe lăn. Tuy rằng không bị thương nhưng cũng làm người ta sợ hãi, tôi nghĩ về việc này suốt, cũng phải xin lỗi người ta nữa."

Tuy rằng tâm trí mẹ anh có phần mơ hồ, nhưng mà bình thường cũng không hung dữ, lúc này Thẩm Phóng cũng chỉ có thể nghĩ là vô tình.

"Cũng không nghĩ nổi, mà người nhà bệnh nhân cũng chẳng phải hiền lành gì, uy hiếp đe dọa tôi, còn muốn ra tay đánh tôi, gào thét nói rằng cái gì mà "Nhỡ nhà tôi có vấn đề gì anh có bồi thường nổi không", vân vân, quả thật hù muốn chết người... Sau đó anh đoán xem nên giải quyết thế nào?"

Thẩm Phóng không nói, cúi đầu ha ha ăn tiếp.

Tiết Diễm không đoán, sắc mặt cũng không tốt lắm, so với bình thường còn lạnh lẽo hơn.

Thẩm Phóng ăn mấy miếng, liếc nhìn thấy hắn ta không có ý đáp lời bèn tiếp tục thao thao bất tuyệt độc thoại: "Cuối cùng người bệnh kia chịu không nổi, quát người nhà một câu "Im miệng, mau cút đi!", tôi suýt chút nữa cười một trận, sau đó liền làm như lời anh ta rời đi."

Thẩm Phóng nói xong còn cười cười, chẳng có dáng vẻ gì là bị uy hiếp hay đe dọa.

Một lát sau như nhớ ra vài điều, bổ sung, "Nghe nói người nhà anh ta cũng chẳng khác gì, cái dạng hung dữ như vậy còn chẳng so được với anh. Nhưng mà như vậy còn giống người hơn."

Tiết Diễm mặt vô cảm mở miệng: "Thế nào? Muốn tôi hung dữ với anh hơn một chút sao?"

"Không không không, bé cưng à, anh như bây giờ là tốt rồi."

Tiết Diễm: "Hừ."

"Ha ha ha ha." Thẩm Phóng vừa cười vừa đứng lên, nhớ tới lời hứa buổi sáng bèn nói, "Tôi ăn xong rồi, đợi lát nữa tôi làm bữa khuya cho anh, Sweet ~ heart ~ cục cưng."

(*)

Cá om chua ngọt:

Sườn xào chua ngọt:

Thịt anh đào: