[Full Audio] Tối Cường Hệ Thống

Chương 980: Vô Dục Ma Tổ

Người dịch: Sunshine

Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

Khi mở mắt ra!

Đập vào mắt là một thế giới mới, bầu trời huy hoàng, rộng lớn, núi non chập trùng.

Lợi hại.

Có đủ pháp lực để mở ra được một thế giới như thế này cũng thật quá trâu bò đi.

Lúc này, hư không xa xa, vô số bóng người bay về một chỗ, Lâm Phàm đương nhiên không chịu lạc hậu, lập tức đuổi theo.

Quan sát tình huống chung quanh, ở đây không có dấu hiệu của sinh linh nào.

Tuy nhiên, Lâm Phàm lại cảm nhận được một loại hơi thở quen thuộc.

Phật tính!

Không sai, chính là phật tính, hơn nữa, phật tính này không bình thường, cuồn cuộn vô biên, trấn áp chư ma.

Lâm Phàm thấy những tên kia dừng lại trước một dãy núi cao vút, khuất trong tầng mây sau, hắn không biết tình huống rốt cuộc như thế nào.

Ngọn núi trước mắt toàn thân đều màu vàng, trên đó lưu chuyển từng đạo thần vận, những thần vận này tỏa ra hào quang. đồng thời còn ẩn chứa một luồng khí tức viễn cổ, hơi thở Tuyên Cổ sâu xa.

Giờ phút này, đám người kia đều lấy ra viên cầu màu đen rồi ném vào hư không.

- Tế bái Vô Dục Ma Tổ.

Những viên hình cầu đen này dường như được thứ gì đó dẫn dắt, bay về ngọn núi màu vàng, dường như dung nhập vào trong làn sóng, trên mặt núi xuất hiện một từng vòng gợn sóng.

Vô Dục Ma Tổ có ý gì đây?

Sau khi Lâm Phàm đi vào, cảm giác ở đây rất kỳ quái, để xem sẽ có tình huống như thế nào, không biết có đồ gì tốt để lấy không.

Khi Lâm Phàm đang suy nghĩ những chuyện này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên phóng ra từ ngọn núi.

Vô số bảo bối phóng lên trời, sau đó phân tán bốn phương tám hướng.

- Cướp.

Mọi người thấy cảnh này, nhất thời hứng thú, cũng không nói nhiều, phi người lên cướp đồ.

Lâm Phàm nhìn những bảo bối kia, không có gì hứng thú gì mấy.

Chí bảo, đan dược, những đồ chơi này không gây hứng thú cho Lâm Phàm được, chúng quá rất bình thường rồi, nhưng đối với những người này, chúng lại trở thành bảo bối trong bảo bối.

Sau khi mọi người tản đi, Lâm Phàm cẩn thận quan sát tòa kim sơn này, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy có gì khác thường.

Lâm Phàm bay lơ lửng không trung, sau đó nhìn từ trên cao xuống, thấy được vài chữ to, trấn áp trên đỉnh núi.

- Trấn áp chư ma!

Bốn chữ này giống như được người nào đó điêu khắc trên đỉnh núi, bốn chữ này còn tỏa ra một loại khí tức làm người ta kinh hãi, mặc dù không biết đã tồn tại bao lâu nhưng chỉ dựa vào bốn chữ kia đã có loại uy lực này, hiển nhiên không phải bình thường.

Hơn nữa, bốn chữ này phật tính rất đậm, còn nồng hậu hớn so với Phật môn thần thông mà Lâm Phàm tu luyện.

Người viết bốn chữ này chắc chắn phải là một cường giả, còn là cường giả Lâm Phàm không dám tưởng tượng.

Lâm Phàm lên trước, lấy tay sờ một lúc, phật tính tu luyện trong cơ thể giống như được cái gì dẫn dắt, trong nháy mắt vận chuyển.

- Keng, phát hiện Vị Lai Vô Lượng Vương Phật Ấn.

Nghe hệ thống tiếng nhắc nhở, vẻ mặt Lâm Phàm có chút biến đổi, Vị Lai Vô Lượng Vương Phật này là ai, nghe tên có chút bá đạo.

Không nghĩ tới tùy tiện tới một nơi đã có thể gặp được cơ duyên loại này, mình quả thật quá may mắn đi.

Nhưng điều khiến Lâm Phàm nghi ngờ chính là, gia hỏa trấn áp thứ này rốt cuộc là người như thế nào nào? Vô Dục Ma Tổ, danh xưng này cũng không nổi lắm, không biết có phải chết rồi hay không?

- Vì sao ngươi không đi cướp những bảo bối kia?

Lúc này, một ma âm đột nhiên truyền vào tai Lâm Phàm, âm thanh này như có ma tính, muốn dẫn dắt tâm Lâm Phàm.

- Keng, phát hiện sức mạnh ngoại lai, trấn áp.

Tiếng hệ thống lại vang lên.

Khi sức mạnh này vừa vào cơ thể Lâm Phàm, lập tức đã bị trấn áp, nếu như không có hệ thống nhắc nhở, nói không chừng Lâm Phàm đã bị mê hoặc.

Một âm thanh kinh dị truyền đến, không ngờ tiểu tử này lại có thể trục xuất sức mạnh của hắn.

Lúc này, Lâm Phàm mới phản ứng lại.

- Cmn, ngươi là ai? Muốn khống chế ta, có phải muốn tìm chết?

Lâm Phàm chửi ầm lên, khi vừa nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cảm thấy sợ hãi xuất mồ hôi hột, vừa rồi nếu không có hệ thống không nhắc nhở, ca không phải xong đời rồi sao.

Trong chớp mắt, hư không yên lặng, không có bất kỳ một âm thanh nào.

- Ngươi là Vô Dục Ma Tổ?

Lâm Phàm hỏi.

- Không nghĩ tới ngươi có năng lực này, có thể tỉnh ngộ từ trong đại đạo của bản tổ.

Vô Dục Ma Tổ lên tiếng.

- Ha ha, đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai? Nếu như ngay cả năng lực này cũng không có, ta làm sao còn sống được đến bây giờ?

Lâm Phàm khinh thường lên tiếng.

Sau đó, hắn nhìn từ trên xuống dưới, lần này đi vào nhất định phải chiếm được một vài thứ tốt, nếu không, không phải đi chơi vô ích rồi sao.

Nhưng sau khi vờn quanh mấy vòng, Lâm Phàm có chút thất vọng, tòa kim sơn này thật sự không có gì tốt, nghèo đến đáng sợ.

Lúc này, Lâm Phàm trầm mặc một lúc, sau đó như nghĩ ra được điều gì.

- Ngươi bị phong ấn?

Lâm Phàm hỏi.

- Không sai, bản tổ bị Vị Lai Vô Lượng Vương Phật phong ấn ở đây đã mấy trăm ngàn năm rồi.

Vô Dục Ma Tổ mở miệng nói.

- Mấy trăm ngàn năm, vậy cũng đủ dài rồi, Vị Lai Vô Lượng Vương Phật là ai, tại sao lại phong ấn ngươi?

Lâm Phàm tò mò hỏi, cố gắng tán gẫu với Ma Tổ.

- Hừ, Vị Lai Vô Lượng Vương Phật thật sự quá hèn hạ, vì muốn thu tín đồ nên mạnh mẽ độ hóa người phàm, Vô Dục Ma Tổ ta nhìn không vừa mắt nên ra tay bảo vệ những người phàm tục, thật không ngờ tên kia lại đánh lén bản tổ, trấn áp bản tổ tại đây.

Vô Dục Ma Tổ mở miệng nói, trong lòng nổi lên cơn giận dữ, hận không thể giết Vị Lai Vô Lượng Vương Phật kia ngay lập tức.

- Đây là đại thù nha, bị phong ấn ở đây mấy trăm ngàn năm, cũng thê thảm hết sức.

Lâm Phàm lắc đầu nói.

- Đã quen, bản tổ ngày đêm nỗ lực muốn nhanh chóng ra ngoài báo thù, đáng tiếc pháp lực của Vị Lai Vô Lượng Vương Phật quá mức chất phác, vận dụng Phật môn khí vận trấn áp bản tổ, muốn đột phá phong ấn đã khó càng thêm khó a.

Vô Dục Ma Tổ nói, trong giọng nói mang theo chút sa sút, không có bao nhiêu hi vọng.

- Ai, tiền bối vậy mà có tâm như vậy, vãn bối thật sự kính nể, nếu như ta có bản lĩnh đó thì khi nào sắp xếp ổn thỏa, sẽ cứu tiền bối ra.

Lâm Phàm cảm thán, chỉ hận mình không có năng lực.

- Ha ha! Ngươi có tâm như vậy, bản tổ cũng đã thỏa mãn, có điều vừa nãy khi thăm dò ngươi ta phát hiện trong cơ thể ngươi có lực lượng Phật môn, chẳng lẽ ngươi đã từng tu luyện qua Phật môn thần thông?

Vô Dục Ma Tổ mở miệng hỏi.

- Ta có tu luyện qua một ít Phật môn thần thông, một môn Độ Hóa Thuật, còn có một môn thần thông chém tới Tam Sinh.

Lâm Phàm mở miệng nói, hắn muốn nhìn một chút lão ma đầu này đến cùng muốn làm gì.

Nếu có chỗ tốt thì kiếm thôi.

Tuy nói tranh ăn với hổ, nhưng chỉ cần mình giữ vững tâm thần, sẽ không bị lừa.

Khi nghe nói đến những thần thông này, Vô Dục Ma Tổ có chút hứng thú.

- Tuy ngươi chỉ tu luyện hai môn Phật môn thần thông, nhưng phật tính trong cơ thể ngươi rất đậm, nếu như chuyên tâm tu luyện sâu hơn, có lẽ sẽ có đại tạo hóa, nơi này của lão tổ có một môn Phật môn thần thông, ta có thể đưa cho ngươi.

Lâm Phàm vừa nghe, nhất thời kinh sợ.

- Tốt như vậy?

- Ha ha, bản tổ bị nhốt ở chỗ này sớm thành thói quen, bây giờ gặp được hậu bối có tiền đồ như ngươi, nếu có thể giúp đương nhiên sẽ giúp, chờ sau này, khi ngươi trở thành cường giả, có thể cứu được bản tổ ra ngoài, đó chính là phúc khí của bản tổ.

Vô Dục Ma Tổ cười nói.